chap 8 : Âm nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi của Thiên Bình , phải đăng kí nhập học cho Nhân Mã  , rồi cùng Nhân Mã đi mua đồ cho sinh hoạt , đã vậy còn phải nghe bài thuyết trình của ông anh Song Tử về căn bệnh của Song Ngư . Chậc ! Rồi ông thầy còn bắt nó phải đi quét dọn sân trường 1 mình nữa , haizzz.... Mệt quá . Nó  rảo bước về phía phòng âm nhạc . Sở dĩ mà nó phải chạy về phòng âm nhạc là vì hồi nãy nó có gặp Thiên Yết , còn anh ta thì như vớ được vàng , anh đang tìm cây đàn violong  của anh bỏ quên trong phòng âm nhạc . Mà bây giờ lại không thấy đâu , nên nhờ nó tìm dùm . Đáng lẽ ra nó không nhận đâu , thì Thiên Yết lại lôi chuyện cũ anh cứu nó ra , nên nó đành phải nhận lời .

Nó bước đi trên dãy hàng lang khu âm thanh . Đang đi băng băng thì nó chợt khựng lại , vì nó thấy 1 căn phòng kính làm bằng thủy tinh treo các dụng cụ âm nhạc . Thoạt nhìn có lẽ chúng không có gì gọi là cuốn hút cả . Nhưng nếu chịu khó quan sát 1 chút thì sẽ cảm nhận được bên trong chúng là những âm thanh không hề cũ như bên ngoài của nó . Vả lại khi nhìn kĩ lại cũng sẽ thấy những dụng cụ này lại mang 1 vẻ cổ kính , sang trọng . Chính những điều này đã làm cho nó không kìm nén được sự tò mò về âm thanh từ những thứ kia . Tiến lại gần căn phòng đó , nó dùng 2 tay áp sát vào cái vách thủy tinh mỏng manh kia . Lòng thực sự ao ước có được 1 cánh cửa để vào căn phòng này . ( Vì phòng này không có cửa ra vào nha ) Từ nơi mà nó áp tay bỗng nhiên hiện ra những tia sáng mỏng manh , mờ nhạt . Tuy mờ nhạt nhưng Thiên Bình vẫn cảm nhận được , khẽ lấy tay ấn mạnh vào tấm thủy tinh . Thì cánh cửa trong suốt kia được bật mở . Nó dù có chút băn khoăn nhưng vẫn bước vô . 

Oa ! Căn phòng này quả là trang nghi như nó nghĩ mà . Căn phòng này toát ra 1 mùi lavender nhè nhẹ dễ chịu . Mọi vật như trút bỏ vẻ ngoài cũ kĩ của chúng để chào đón nó . Thiên Bình đều rất thích chúng , nhưng nó ấn tượng nhất là cây đàn Dương câm đằng kia .

Không thể kìm chế được sự hiếu kì của mình . Nó đành đi về phía đàn Dương cầm , ban đầu nó chỉ lướt nhẹ thôi những âm thanh từ cây đàn đó phát ra, tuy không hòa hợp cho mấy nhưng vẫn muốn nó chơi tiếp ,và chính nó lại cảm thấy chưa đủ . Nó có biết 1 chút về Dương cầm , chỉ 1 chút đó thôi nhưng cũng làm cho nó yêu quý những bản nhạc từ chiếc đàn này phát . Tuy nhiên do điều kiện mà nó chưa có dịp để thể hiện .

Cuối cùng nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó để đánh 1 bài , hai bàn tay lướt nhẹ lên những phím đàn , những giai điệu du dương phát ra làm cho người nghe cũng phải đắm chìm trong những giai điệu đó . Giai điệu đó dịu hiền ấm áp ngọt ngào như nàng tiên trên trời , lại ấm áp như vòng tay của mẹ mình . Ẩn sau trong đó là 1 nỗi buồn không diễn tả bằng lời được . Cứ như thế những âm thanh đi xa ra khắp nơi ở khu hàng lang này .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở lan can gần đó , 1 chàng trai với mái tóc trắng cùng đôi mắt vàng cam hút hồn . Trông anh có vẻ lạnh lùng , hờ hững dưới ánh chiều tà . Vẻ đẹp huyền bí , quyến rũ , của anh có thể làm cho người khác say đắm từ cái nhìn đầu tiên . Đôi mắt lạnh lùng giờ đã có 1 chút cảm xúc khi nghe 1 giai điệu ngọt ngào ấm áp đi qua tai anh .Một giai điệu nghe là thật ấm áp ngọt ngào trong lòng anh , rất thân quen thân thuộc ,  nhưng đáng tiếc là anh lại quên nó rồi .   Khẽ mỉm cười , chậm rãi nhắm mắt lại để thưởng thức giai điệu này.  

Một lúc sau giai điệu này ngừng lại , anh khẽ nhíu mày . Nuối tiếc nó sao ? Có lẽ là vậy . Chờ một lúc , anh xoay mình cất bước về phía mà giai điệu vừa rồi phát ra , lòng không khỏi tò mò về chủ nhân của nó .

---------------------------------

Thiên Bình vươn 2 cánh tay lên , mỏi quá . Bây giờ chắc nó chuẩn bị về chỗ Thiên Yết để xin lỗi anh ta quá . Vừa đi được 2,3 bước , nó dừng lại ngạc nhiên khi thấy 1 chàng trai lạ mặt tiến vô căn phòng này . Chàng trai cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy nó , nhưng cũng bình tĩnh hỏi :

- Em có phải là người đánh khúc nhạc vừa không ? - Anh 

- Ừm ! Đúng vậy ! Có việc gì à anh ? - Nó gật đầu .

- Không có gì chỉ là anh tò mò về người đánh khúc nhạc vừa rồi .

- À ! 

Cuộc nói chuyện kết thúc . Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe tiếng tíc tắc đồng hồ trên kìa . Nó trộm nhìn chàng trai trước mắt , anh ấy đẹp quá như thần đấy . Nó muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này quá , mấy lần định nói nhưng thấy người trước mắt cứ trầm tư như vậy nó lại không dám nói gì . Cuối cùng nó lên tiếng :

- Anh thích chơi đàn lắm phải không ? - Nó e dè

- Phải ! - Anh vẫn không quay qua nhìn nó - Âm nhạc là 1 thứ không thể thiếu với anh .

- Vậy anh ...... có thể đàn 1 bài cho em nghe 1 bài được chứ ? - Nó không hiểu tại sao nó lại làm như vậy .Có lẽ là vì quá tò mò về anh .

- Nếu em muốn nghe . - Anh quay qua nhìn nó , cười nhạt . Rồi nhẹ nhàng bước về phía dương cầm .

Từ nốt nhạc cho tới giai điệu đều được anh thực hiện tới mức kỉ xảo, hoàn hảo . Không có bất kì 1 chi tiết nào để chê bai cả . Nhưng có 1 điều , những giai điệu của anh quá buồn quá trầm lắng , nhưng cũng rất lôi cuốn . Bài nhạc này như dẫn nó vào 1 thế giới của riêng anh , u buồn cô đơn là điều để diễn tả về thế giới đó . Nó thả mình theo dòng chảy đấy , chăm chú ngồi nghe , đến khi nhạc dừng nó chợt bừng tỉnh về hiện thực. Nó quay nhìn anh , thấy anh đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ tay thì hờ hững đặt lên trên những phím đàn . Mải nhìn anh đến quên cả giờ giấc . Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây , nó vội vã ú ớ hỏi :

- Anh là ai ?

Anh quay qua nhìn cô bé trước mắt , nhẹ nhàng trả lời :

- Anh là Bảo Bình . Nhớ đấy ! - Rồi anh rời khỏi căn phòng , để một mình nó thẩn thờ tại đây để nghĩ đến anh .

--------------------------------

Phù ! Cuối cùng cũng viết xong . ( vì dạo này au lười quá )Có ai nghe bài hát trên kia chưa? . Mọi cho nhận xét nhé ^_^  >3>3>3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro