Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sao lại trắng xóa thế này mình nhớ hình như mình đang ngủ thì có luồn sáng chíu đến thì phải hay mình chết rồi và được đưa lên thiên đường rồi cũng hay phết nhỉ nhưng...... MÌNH CÒN CHƯA ĐỌC ĐƯỢC PHẦN CUỐI TRUYỆN ONE PIECE MÀ, MÌNH CÒN CHƯA ĂN HẾT TẤT CẢ MÓN ĂN TRÊN THẾ GIỚI MÀ,CÒN NHIỀU ĐIỀU MÌNH CÒN MUỐN LÀM MÀ,ông trời sao bất công với con thế này đã thế mình sẽ quậy hết chỗ này cho biết tay,quậy cho đến khi nào họ cho mình về thì thôi.
Mãi suy nghĩ mà cô không để ý có người đi đến, đến khi nhận ra thì người đó đã đến chỗ mình.

(Ảnh của người lạ mặt đấy mong mọi người thông cảm tại mình lười tả người)
-Thiên Bình: Cô là ai ? Đây là chỗ nào? Sao tôi lại ở đây?
Người lạ mặc: Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi là TRẦN THIÊN BÌNH tôi muốn cô giúp đỡ cho mình
-Thiên Bình: ừm.... Ê khoan cô chẳng phải nhân vật nữ phụ trong câu truyện tôi vừa đọc sao, sao lại xuất hiện ở đây mà cô muốn tôi giúp cô gì vậy.
-Trần Thiên Bình: Cô giúp tôi bắt đầu lại mọi thứ từ đầu và hãy bảo vệ gia đình tôi đứng để họ bị hại ,hãy chăm sóc họ.
-Thiên Bình: Vì sao tôi phải giúp cô ,tôi muốn được về nhà.
Trần Thiên Bình ( lắc đầu ) Cô không thể về nhà được ,đây là số mệnh của cô không thể thay đổi, giúp cô cũng như giúp cô,cô có thể sống lại và làm những điều mình chưa làm .
-Thiên Bình: ( suy nghĩ) Ừm cô ấy nói cũng đúng nghĩ lãi thì gia cảnh của cô  ấy cũng tốt chỉ tội yêu nam chủ nên mới chết mình chỉ cần không gây thù chuốc oán với họ thì được.
-Thiên Bình : Được tôi đồng ý với điều kiện tôi phải trở về lúc 5 tuổi và sở hữu kí ức hiện tại của cô và giỏi võ, có như vậy tôi mới bảo vệ gia đình cô được
-Trần Thiên Bình: Được tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cô. Tạm biệt
-Thiên Bình: Ê khoan tôi chưa nói xong mà. Chợt cô thấy buồn ngủ rối gất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro