Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------Quay lại đoạn hắn đi nghe điện thoại--------

"Alo"-Giọng hắn lạnh lùng

"Dạ thưa bang chủ đã có thông tin mà bang chủ cần tìm"-Đầu dây bên kia thuộc hạ của hắn trả lời

"Nói!"

"Sự việc về mấy tháng trước là do tiểu thư Âu Dương làm ạ,không phải Dịch thiếu ,lúc đó tiểu thư Âu Dương kêu Dịch thiếu đi lại chỗ vật sâu đứng nói chuyện,nói chuyện xong thì,tiểu thư Âu Dương mới đẩy Dịch thiếu xuống vật sâu,cùng lúc đó hai thiếu gia đi tới thì thấy tiểu thư Âu Dương nằm giả vờ khóc ở đó,tiểu thư Âu Dương mới bịa chuyện là Dịch thiếu đẩy mình xuống vật sâu nhưng không đẩy được,vì lúc đó hai thiếu gia đi tới,rồi tiểu thư Trương nói là Dịch thiếu thấy hai thiếu gia rồi bỏ chạy,nhưng Dịch thiếu đã được người dân cứu và đưa vào bệnh viện,chuyện là như vậy đó ạ"

Hắn không nói gì mà cúp máy,tay bóp chặt chiếc điện thoại vẻ mặt vô cùng tức giận,rồi đi văo trong thì mới không đồng ý cho cậu huỷ hôn.

------------------------ END------------------------

Quay lại với lúc đó.......

"Anh không có quyền cấm tôi!!"-Cậu tức giận nói,xong rồi bỏ lên phòng,để lại cho mọi người một nỗi lo lắng và buồn,nhất là hắn,khi nghe tin đó xong thì hắn cực kì tức giận

"Xin lỗi mọi người chắc hôm nay thằng bé không khoẻ nên nó mới nói như vậy"-Dịch mama đứng lên xin lỗi

"À không sao đâu chị,có gì gia đình tôi sẽ qua nhà chị,bây giờ chúng tôi về để cháu Thiên nghỉ ngơi"-Vương mama cười nói

"Vậy có gì Thiên Thiên nhà tôi ổn lại,tôi sẽ mời gia đình anh chị sang dùng bữa"-Dịch baba

"Vậy chúng tôi xin phép"-Vương baba đứng lên chào

"Thư hai bác cháu về"-Anh và hắn đồng thanh

Sau khi tiễn gia đình họ Vương về thì Dịch mama mới nói

"Không biết Thiên Thiên nó bị sao nữa,tại sao lại từ chối hôn ước chứ"

"Chắc con nó có chuyên gì buồn nên mới vậy thôi bà à"-Dịch baba ôm vai bà

"Con xin phép lên phòng xem anh hai sao rồi"-Cô nói

"Ừm vậy hai đứa lên coi Thiên Thiên sao đi"-Dịch baba nói,xong cả hai lên phòng

-----------------------Phòng Cậu-------------------
"Cốc!Cốc!Cốc"-"Anh hai em vào được không?"-Cô nhẹ nhàng nói

"Em vào đi"

"Cạch"-Cửa phòng mở cô và Hàng Dương bước vào,cô ngồi xuống giường của cậu và nói

"Anh hai,anh ổn chứ"

"Anh ổn mà,anh không sao đâu"-Cậu gượng cười với cô

"Anh hai!"-Cô ôm cậu

"Anh đây"-Cậu cũng ôm cô lại

"Hức..hức anh hai,em thương anh lắm,anh có gì hãy nói với em.....hức....em thấy anh buồn em cũng buồn lắm đó.....hic..hic anh vui lên đi mà...hức em biết anh đang buồn ...anh đừng giấu em...hức...hức...anh muốn khóc thì cứ khóc đi,chứ anh chịu đựng như vậy em thấy đau lòng cho anh lắm"-Cô vừa nói vừa khóc,cô thương cậu lắm,từ nhỏ cái gì cậu cũng nhường cho cô hết,thấy anh mình như vậy cô cũng buồn lắm

"Ngoan,nghe anh nói nè,anh không buồn đâu em đừng lo,anh mạnh mẽ lắm,anh không phải như ngày xưa mà yêu họ đến mù quáng mà đau khổ,họ không xứng đáng để anh đau khổ em hiểu không"-Cậu vừa nói vừa vuốt tóc cô
"Dạ em hiểu rồi,mà anh có gì phải nói cho em biết đó"-Cô buông cậu ra và nói

"Ừm anh biết rồi"-Cậu xoa đầu cô và cười làm cho cô cũng cười theo

"Hàng Dương em đưa tiểu An về phòng nhé anh muốn nghỉ ngơi chút"-Cậu nhìn qua HD

"Vâng,đi thôi Thiên An"-HD nắm cổ tay cô kéo đi

________________________End Chap 10

Chap nì hơi ngắn,chap sau sẽ bù nhe❤️

By:Ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro