Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm.. Ưm mình đang ở đâu vậy"- Cậu lấy tay dụi dụi mấy rồi từ từ mở mắt ra thấy căn phòng của mình hôm nay khác quá ,cậu tự hỏi mình

"Thiếu gia cậu tỉnh rồi "- Ông quản gia thấy cậu tỉnh dậy thì liền tới hỏi

"Ông..là ai?,sao gọi tôi là thiếu gia"- Cậu nghe người đàn ông trước mặt gọi mình là thiếu gia nên ngạc nhiên hỏi

"Thiếu gia,cậu không nhớ tôi sao ,tôi là quản gia Trịnh đây"- Ông quản gia thấy cậu như vậy thì có chút lo lắng

"Quản gia Trịnh? Tôi nhớ nhà tôi chỉ có quản gia Lý thôi mà"- Cậu

"Thiếu gia không lẽ cậu bị té xuống vực rồi cậu bị mất trí nhớ luôn sao,tôi là quản gia Trịnh mà"- Ông quản gia ngạc nhiên

"Tôi bị té xuống vực?"-Cậu hỏi

"Phải rồi cậu bị té xuống vực, rồi có người phát hiện ra cậu xong rồi người ta thấy trong người cậu có một quyển sổ nhỏ trong đó có ghi số điện thoại của ông bà chủ nên đã gọi về nhà "- Ông quản gia kể lại cho cậu nghe

"Không lẽ mình xuyên không rồi sao,mình còn nhớ sau khi đọc cuốn tiểu thuyết xong mình với Hoành Hoành đi ngủ mà,sao giờ mình tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ này,còn Hoành Hoành đâu rồi"- Suy nghĩ của cậu

"Để tôi gọi ông bà chủ"- Ông quản gia đi qua phòng của bame nam phụ
.......
"Ông bà chủ,thiếu gia tỉnh rồi"Ông quản gia hối hả
Không nói gì liền chạy qua phòng con của mình xem sao
.........
"Tiểu Thiên à con tỉnh rồi sao ,mama lo cho con lắm"- Khi chạy sang phòng cậu,bà đã nhìn thấy cậu ngồi trên gường liền tới ôm chầm lấy cậu,cũng vì cậu bất tỉnh cả tháng nay rồi nên bây giờ bà thấy cậu tỉnh lại bà vui lắm,bà đã gầy đi rất nhiều vì từ khi nghe tin cậu té xuống vật bà không ăn uống gì cả chỉ nằm đó mà khóc tới sưng cả mắt,cậu đã được đưa vào bệnh viện phẩu thuật thì bà đã ngồi chờ trước cửa phòng phẩu thuật suốt từ sáng đến khuya nếu cậu có mệnh hệ gì thì bà sống làm sao nổi đây.Về phần cậu từ khi bà chạy tới ôm cậu thì cậu hết sức hết sức là ngạc nhiên

"Cô..cô là ai vậy,sao..sao cô gọi cô là mama của con"-Cậu thấy người phụ nữ chạy tới ôm cậu thì cậu có chút bất ngờ

"Con ...con không nhớ gì sao,ta là mama của con mà"- Bà nghe cậu gọi mình bằng cô bà đau lòng lắm,tại sao con bà lại ra nông nổi này chứ!

"không lẽ đây là mama của nam phụ trong tiểu thuyết mà mình và Hoành đã đọc sao,vậy là mình đã xuyên không và có ba mẹ rồi sao"- suy nghĩ của cậu

"Dạ..tại con bị té xuống vực nên đầu con hơi bị quên một chút thôi ạ,con vẫn nhớ mama mà"- Cậu cười với bà

"Đúng rồi đấy bà con nó bị té xuống vực nên đầu óc có chút quên là chuyện bình thường mà,thôi tôi với bà ra ngoài cho con nó nghỉ ngơi"- Ba của cậu nãy giờ im lặng thì cũng lên tiếng

"Ừm vậy sao,vậy ta tưởng con quên luôn người mẹ này luôn rồi,thôi ta với baba con ra ngoài,con nghỉ ngơi đi cho lại sức"- bà nói

"Con làm sao quên mama được chứ "- Cậu ôm bà

"Ừm,thôi con nghỉ ngơi đi ta ra ngoài nhé,cần gì thì gọi quản gia Trịnh"- Nói xong bame cậu bước ra ngoài cả quản gia cũng vậy,nhưng quản gia chưa ra thì cậu đã kêu lại

"Bác Trịnh!"

"Cậu cần gì sao?- Bác quản gia bị kêu lại thì quay đầu lại hỏi

"Bác có thể kể lại những chuyện trước kia cho cháu nghe được không,cháu không nhớ gì hết"- Cậu hỏi

"Cậu tên là Dịch Dương Thiên Tỉ,năm nay 18 tuổi,con của chủ tịch tập đoàn Dịch thị đứng đầu trên thế giới,cậu có hai hôn thê là con của tập đoàn Vương Đại hai người đó là anh em với nhau, người anh thì tên Vương Tuấn Khải còn người em thì tên Vương Nguyên, có một con gái tên là Âu Dương Na Na đã hảm hại cậu đẩy cậu xuống vực sâu,nhưng đổi lại là người con gái đó đã đổ tội cho cậu ,nói cậu mới chính là người đẩy cô ta xuống ,chuyện này hai hôn thê của cậu cũng biết và hiểu lầm cậu nảy sinh câm ghét cậu,luôn yêu thương ,cưng chiều cô ta."- Bác quản gia kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe

"Được rồi bác ra ngoài đi"

"Tôi xin phép"- nói xong bác quản gia cuối đầu chào cậu xong bước ra ngoài

Khi bác quản gia bước ra ngoài thì hai tay cậu nắm lại thành nắm đấm,hai mắt thì toả ra khí lạnh lùng khó tả và cậu suy nghĩ

" Vương Tuấn Khải,Vương Nguyên ,Âu Dương Na Na các người hãy đợi đó ,tôi -Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ khiến các người phải hối hận khi những gì các người đã gây ra với nam phụ ,Dịch Dương Thiên Tỉ ,cậu hãy an tâm nghỉ ngơi ,tôi sẽ trả thù cho cậu và đòi lại công bằng cho cậu,tôi sẽ cho các người đó thấy được bộ mặt giả tạo của ả Âu Dương Na Na.Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nói là làm"

Sau khi suy nghĩ xong cậu đi phòng tollet để tắm,khi nhìn vào gương thì

"Aaaaaa MÁ ƠIIIII MAAAA, CÁI GÌ VẬY NÈ TRỜI MẶT AI MÀ GHÊ VẬY,MẶT GÌ TOÀN SON VỚI PHẤN Y NHƯ HÁT TUỒNG VẬY"- Nhìn vào gương thấy mặt của mình toàn là phấn son,son thì lem tùm lum,mi giả thì rớt ra ngoài ,phấn thì chảy ra trong thấy mà ghê,cậu vội lấy nước tẩy trang tẩy hết nguyên cái mặt

Sau một hồi vật lộn với cái mặt đầy phấn son này thì cậu đã tẩy hết những thứ trên mặt mình và thay vào đó là gương mặt xinh như thiên thần ,da trắng không tuỳ vết không đánh phấn,đôi mắt hổ phách,mũi cao không chỉnh sửa,môi hồng tự nhiên không tô son.Cậu ra khỏi tollet với bộ dạng quấn khăn ngang hông ,và đi lại tủ đồ

"Trời ơi! Đồ gì y như nùi giẻ lao nhà vậy,bộ thì hở hang,bộ thì loè loẹt giống như con tắc kè"- Mở tủ đồ ra đập vào mắt cậu là nguyên mặt núi đồ y chang cái nùi giẻ,hên trong tủ còn bộ cậu ân ý,đó là áo khoác nỉ màu đỏ với cái quần jean đen rách ngay đầu gối,đem bộ vào trong tollet thay.

Khoảng 15p sau cậu đi ra với bộ dạng rất ư là đẹp và cậu tới tủ giày lấy cho mình đôi giày Nike màu đỏ xong đi xuống phòng để xin bame cho mua quần áo mới

-------------------------- Phòng khách--------------
Khi cậu đi xuống thì người hầu lẫn bame cậu đều nhìn cậu với con mắt ngạc nhiên hết chổ nói,thường ngày cậu đi ra ngoài thì cậu phải mặt đồ hở hang,son phấn loè loẹt nhưng hôm khác cậu lại ăn mặt rất kính đáo,trên mặt không tô chút son phấn nào cả.

"Sao mọi người nhìn con giữ vậy,bộ hôm nay con khác lắm hả ?"- Cậu thấy mọi người nhìn mình với con mắt đầy ngạc nhiên thì có chút khó hiểu hỏi

"À ..à không không ,con đâu có lạ gì đâu tại ta thấy hôm nay con rất đẹp nha ,lại còn không son phấn nữa,ăn mặc lại kính đáo không hở hang như trước "-Dịch mama

"Đúng đó con nhìn con rất đẹp"- Dịch baba

"Hihi vậy sao,từ nay con sẽ thay đổi và sẽ không còn như trước nữa"-Cậu cười lộ ra hai đồng điếu

"Vậy thì tốt quá rồi"- Dịch mama vui vẻ

"Dạ bame có thể cho con mua đồ mới đươc không ,con thấy đồ của con không được vừa mắt cho lắm,con cũng tính bán lấy tiền để mua bánh kẹo quần áo cho mấy trẻ em nghèo"- Cậu nói

"Được chứ con cứ lấy thể này mà mua,mua gì cũng được,còn số tiền con bán quần áo nếu không đủ cứ nói ba sẽ cho thêm"- Dịch baba đưa chiếc thẻ ATM màu vàng cho cậu

"Dạ con cảm ơn bame ạ,con xin phép con đi"-Cậu nhận lấy chiếc thẻ rồi cười tươi chào ba mẹ xong lấy xem đến TTTM(Trung tâm thương mại) để mua quần áo cho mình

                               TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI TBG

___________________________End chap 2
Mấy cô đọc vui vẻ❤️❤️❤️❤️1550 từ lận á thấy tui giỏi hơm😁😁😁😁

By: Ú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro