CHƯƠNG17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Còn có sự kiện này nữa sao? Bạn tác giả của fic này có vấn đề rồi phải không? Tỏ tình? Tức là Trương Cực... cậu ấy... đã từng thích mình? Ầyyy, đùa không vui đâu nhé!"_Cậu rơi vào thế giới của riêng bản thân

"Cậu... không nhớ chuyện này sao... Mục. Chỉ. Thừa?"_Trương Cực áp sát mặt cậu, chỉ cách khoảng 3cm nữa là chạm mũi nhau, giọng nói vừa có chút giễu cợt vừa có chút sát khí gằn tên cậu

"Hả... tôi... đương nhiên là nhớ rồi! Haha cậu nói gì vậy chứ... làm sao tôi không nhớ được..."_Cậu giật mình ấp úng trả lời, 2 tay đưa lên đẩy người anh vì khoảng cách cả hai hiện tại quá gần

"Nhớ? Cậu nói xem, tôi tỏ tình cậu ở đâu? Năm bao nhiêu tuổi? Và khi đó, lý do cậu từ chối tôi là gì? Nói tôi nghe xem?"_Anh càng nói càng áp người xuống, ngăn chặn 2 tay của cậu đang cố đẩy mình lên, ánh mắt nhìn người phía dưới vô cùng thích thú và có chút... say mê?

"Tôi... ayda lâu vậy rồi sao tôi nhớ được chứ... Cậu... tránh ra chút, gần quá."_Cậu tìm cách trốn các câu hỏi của anh, hai tay đang cố hết sức để chặn người Trương Cực đang sắp đè lên mình

"Nói thật cho tôi biết rồi tôi sẽ thả cậu ra. Cậu là ai?"_Anh ra sức đàn áp, ép cậu trả lời mình

"Tôi thật sự là Mục Chỉ Thừa! Cậu đừng nghĩ nhiều nữa! Thả tôi ra."

"Thôi được, cậu là Mục Chỉ Thừa, nhưng cậu thật sự không nhớ chuyện đó?"_Anh thấy cậu kiên quyết như vậy nên cũng tạm tin lời cậu nói, hỏi lại

"Phải... tôi không nhớ rõ nữa."_Cậu thấy anh có vẻ tin mình liền thở phào một hơi trong lòng

"Vậy để tôi nhắc cậu nhớ. Tôi thích cậu vào năm nhất cao trung, sang năm 2, tôi tỏ tình cậu trong lớp học sau khi mọi người đều đã đi về. Lúc đó, tôi đã lấy hết dũng cảm để nói lời thích cậu nhưng cậu đã từ chối tôi một cách vô tình, cậu bảo là... cậu đã thích bạn học Tư Nhuệ lớp bên rồi, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ là gu của cậu. Lúc đó, trái tim tôi như bị ai đó đâm ngàn nhát dao vậy. Tôi đã xoá wechat của cậu, chuyển trường, không còn muốn nhìn thấy cậu nữa.

Trùng hợp làm sao, đến khi tôi vào làm thực tập sinh của công ty, vài tháng sau lại nhìn thấy cậu gia nhập, còn có cả... Tư Nhuệ. Phải, trùng hợp... đến bất ngờ. Hằng ngày cậu vẫn cứ lẽo đẽo phía sau Tư Nhuệ và xem tôi như người lạ, tôi thật sự không thích nhìn cảnh tượng đó một xíu nào cả, vì vậy tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi cũng thích Tư Nhuệ, biến cậu ta thành người yêu mình, để cho cậu thấy rằng... người mà cậu thích cũng không hề thích cậu. Người cậu ta thích là tôi! Là kẻ đã bị cậu từ chối thẳng thừng! Thì cậu sẽ như thế nào.

Dần dần, cậu trở nên ghét tôi hơn bao giờ hết, tôi cũng càng ngày càng gây khó dễ cho cậu cùng các huynh đệ trong nhóm, nhưng cậu không hề biết được rằng... mục tiêu thật sự của tôi không phải là Tư Nhuệ, mà là cậu! Tôi muốn khiến cậu không bao giờ có được người mình thích, càng không muốn cậu có bất kỳ tiếp xúc nào với Tư Nhuệ, Mục Chỉ Thừa à.!

Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại thích cậu ta đến như vậy chứ? Thậm chí cậu ta là người đã hại cậu gãy tay, cậu vẫn cứ che giấu cho cậu ta sao? Mục Chỉ Thừa! Nói cho tôi biết đi, tôi có gì không bằng cậu ta? Tôi thua tên Tư Nhuệ đó ở điểm nào chứ?"_Anh càng nói càng mất kiểm soát, giữ chặt lấy 2 tay Mục Chỉ Thừa để trên đầu nằm ấn xuống, biểu cảm vô cùng tức giận khiến cậu có chút lo lắng cùng sợ hãi mà vùng vẫy

"Trương... Trương Cực... cậu bình tĩnh đã... tại sao cậu phải làm đến mức này chứ, chẳng phải... cậu cứ ghét tôi là xong sao? Đâu cần phải làm cả tôi và cậu đều đau khổ? Tư Nhuệ có thể không tốt hơn cậu ở điểm nào cả, nhưng cậu cũng không thể bắt buộc trái tim của một người nhất định hướng về cậu được. Cậu điều chỉnh tâm trạng lại đi có được không... tôi và cậu vẫn có thể làm bạn mà... Trương Cực..."_Cậu cố gắng nhẹ giọng khuyên nhủ anh

"Mục Chỉ Thừa! Đến giờ cậu vẫn không hiểu hay sao? Bạn? 6 năm. Tôi vẫn luôn không ngừng nghĩ về cậu trong 6 năm nay. Thế mà bây giờ cậu mới xem tôi là bạn thôi sao? Nhưng tôi lại không muốn làm bạn của cậu!"

Nói xong anh bất ngờ cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu khiến cậu không thể nào phản kháng được, chỉ có thể vùng vẫy tránh khỏi môi anh. Thấy vậy anh liền giữ lấy 2 tay trên đầu của cậu, tay còn lại bóp cằm cậu giữ yên, tận dụng thời cơ luồn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào của người phía dưới, trút hết vị ngọt bên trong vô cùng mạnh bạo, điều này khiến cậu vô cùng shock, không tin được rằng bản thân đang bị Trương Cực cưỡng hôn, dù có cự quậy cỡ nào cũng bị sức lực khoẻ mạnh của anh giữ lại.

Hơn 5 phút trôi qua, Trương Cực vẫn chưa dừng lại, cậu đã muốn hết hơi đến nơi rồi mà tên này vẫn còn không chịu buông tha cậu, thật trâu bò. Cảm thấy thân thể của cậu đã mềm nhũn không còn sức lực phản kháng, đến lúc sắp không chịu nổi nữa anh mới buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu ra. Nhìn người trước mặt đang dốc sức thở anh liền cảm thấy hài lòng xuống khỏi người cậu, ngồi sang một bên cạnh chỗ cậu nằm.

Sau khi ổn định lại hơi thở cũng như sức lực, cậu tức giận bật dậy, nhìn Trương Cực, nói ra những lời vô cùng nghiêm túc để cảnh cáo anh.

"Chuyện hôm nay, cứ xem như tai nạn ngoài ý muốn, tôi không chấp nhất với cậu. Tôi từ trước đến nay vô cùng ghét người nghĩ gì làm đó giống như cậu, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ cần bản thân muốn là chuyện gì cũng làm. Tôi cảnh cáo cậu, đừng làm những chuyện như hôm nay nữa, nếu không thì cậu sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu, chỗ nào có cậu thì sẽ không bao giờ có mặt của tôi, tôi chắc chắn đó!"_Nói xong cậu tức giận đẩy cửa ra ngoài, không thèm liếc nhìn anh dù chỉ 1 cái

"..."_Anh nghe những lời cậu nói liền trầm mặc, ôm đầu hối hận

"Mình vừa làm gì vậy chứ? Mục Chỉ Thừa... ghét mình hơn rồi... chết tiệt! Tại sao vừa nãy lại thiếu tỉnh táo đến như vậy chứ? Aisss! Trương Cực ơi là Trương Cực!"_Anh vò đầu bức tóc, cảm thấy chuyện mình vừa làm vô cùng thiếu suy nghĩ, bây giờ mới nhận ra thì còn kịp không đây.?

_____

Mục Chỉ Thừa đi thẳng ra sofa phòng khách ngồi, mở điện thoại lên nhắn tin với chị trợ lý riêng của mình - Đinh Tử. Nhìn cậu có vẻ rất kiên quyết, dường như đang đưa ra một quyết định gì đó mà không cần phải suy nghĩ nữa.

20:30 p.m

[Đinh tỷ, chị có đang rảnh không? Là em, Mục Chỉ Thừa.]
[Chị đây, chị còn ở công ty sắp xếp kịch bản cho em, gần xong rồi. Có chuyện gì sao?]
[Có kịch bản rồi sao? Ngày mai chị có bận việc gì không ạ?]
[Không bận, sao thế?]
[Bây giờ em đến công ty chọn kịch bản cùng chị nhé?]
[Bây giờ sao? Cũng được, nhưng chị sợ em sẽ mệt, cũng tối rồi. Hay là mai hẵn lựa?]
[Không sao đâu ạ, em không mệt. Chị đợi tí, giờ em đến đó ngay.]
[Hảo a.]
*Mục Chỉ Thừa đã offline
...

Nhắn tin xong, cậu liền tắt điện thoại đi ra khỏi ký túc xá, bắt taxi đến công ty. Đại khái là hiện tại cậu không muốn ở ký túc xá, càng không muốn phải bước vào căn phòng của mình, hay nói cách khác là không biết phải đối mặt với Trương Cực ra sao. Cậu muốn ổn định tâm trạng một chút...

_____HẾT CHƯƠNG 17_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro