[Chu Thần]•Duyên Tiền Kiếp <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

__________________________

Triệu Viễn Chu bước sau lại nhanh hơn bước trước, càng bước càng gấp rút như có than lửa dưới chân. Cuối cùng không nhịn nổi thoắt biến trong không gian dịch chuyển tức thời đến trước cửa thư phòng riêng của Thanh Y.

Dưới ánh nến lập loè phản chiếu hai chiếc bóng đen in trên cửa. Một bên trêu ghẹo, một bên hưởng ứng. Càng nhìn càng khiến người ta ngứa ngáy không thôi. Triệu Viễn Chu nhìn một màn múa bóng trước mắt, hai tay đã siết thành đấm, răng nghiến ken két tức đến đỏ mắt. Ngay giây phút chiếc bóng trên cửa phảng chiếu hình ảnh Liêu Dương kéo vai áo của Thanh Y xuống. Triệu Viễn Chu không thể kiềm chế thêm, vận yêu lực đánh bay cửa xông vào.

<RẦM>

Người bên trong không biết trời đất gì đều nhìn ra cửa bằng đôi mắt hoảng hốt. Đại yêu vừa vào đã lập tức một chưởng đánh bay Liêu Dương sang một bên bất tỉnh. Thanh Y nhìn theo Liêu Dương sau đó lại chuyển mắt về phía Triệu Viễn Chu. Từ biểu cảm bất ngờ nhanh chóng đổi sang trạng thái tức giận, con ngươi toả ra sát khí. Đôi môi xinh đẹp không ngăn được từ ngữ thô lỗ.

-[TY] Chết tiệt! Một con yêu quái thấp kém lại dám phá chuyện của ta!

Triệu Viễn Chu nhìn Thanh Y, trong đáy mắt có xúc động, có tức giận, cũng có uỷ khuất. Vì trước mắt hắn đây, Thanh Y kia vốn mang gương mặt của Trác Dực Thần.

-[TVC] Dù nàng có đổi trăm ngàn cái tên khác nhau, hoá thành trăm ngàn thân phận khác nhau, nàng vẫn là Trác phi của ta!

{ Từ đoạn này tôi lấy lại thân phận thật cho Băng Di của chúng ta nhó }

-[BD] Hồ ngôn loạn ngữ! Ta là nam nhân, ngươi lại lấy danh xưng của nữ nhân mà gọi ta? Không cần biết Trác phi gì đó, kẻ nào ngán đường ta, đều phải chết!

Băng Di toàn thân toả ra luồn khí lạnh, lập tức hoá ra 3 cái đinh băng trên tay mà lao tới phía Triệu Viễn Chu. Đại yêu lại chẳng có dấu hiệu tránh né, nhưng chỉ đợi Băng Di lao đến sát bên, hắn đã thoắt cái tan biến trong không gian. Xuất hiện từ phía sau Băng Di, nhoẻn miệng cười. Băng Di dĩ nhiên cả kinh ra mặt, không kịp phòng bị nhanh chóng bị Triệu Viễn Chu tập kích từ đằng sau. Hắn choàng tay tới ôm chặt lấy y, một tay siết eo, một tay chế trụ cánh tay đang vận yêu lực của y. Luồn yêu khí đen ngòm chạy dài quấn lấy Băng Di, khiến y cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, nóng đến muốn tan chảy. Đại yêu vùi mặt vào hõm cổ Băng Di, hơi thở chạm vào gáy y. Lập tức Băng Di cảm nhận được cơn đau nhói trên da thịt.

-[BD] Ức...ngươi, đừng cắn...chết tiệt!

-[TVC] Thật thơm~ nàng không biết ta đã nhung nhớ mùi hương này đến nhường nào đâu.

-[BD] Ha~ là ta đã đánh giá thấp ngươi, rốt cục ngươi muốn gì? Ta không nhớ là đã động chạm gì đến ngươi trước đây?

Triệu Viễn Chu chợt khựng lại, sau đó luồn tay từ trong y phục đã xộc xệch của y mà bóp lấy cằm y. Gằn từng chữ một.

-[TVC] Trác phi không nhớ...vậy thì để ta làm, nàng, đến, nhớ!

Từ bên ngoài phố, người qua đường đều nhìn thấy bên trên lầu cao của Đại Hải Đường có một nam nhân vác trên vai một người mặc y phục màu xanh, phóng qua cửa sổ bay thoắt đi như gió chỉ để lại những luồn khí đỏ chầm chậm tan đi trên không trung.

_________Nhà Tranh Sau Núi_________

- [BD] Ư...ức, thả ta ra! Rốt cục ngươi muốn cái gì? Ta và ngươi vốn không thù không oán! Hay...ngươi và tên họ Liêu kia là một phe?

Triệu Viễn Chu ngồi một bên thoả mãn nhìn Băng Di bị luồn yêu lực của mình trói chặt hai tay, đang giãy giụa như cá mắc cạn trước mặt hắn. Vì giãy giụa nãy giờ nên y phục của y đã tuột ra gần như muốn hết. Ẩn hiện làn da trắng mịn, eo nhỏ cong cong bên dưới. Hai chân thon dài cựa quậy cũng đủ khiến đại yêu nuốt ực nước bọt một cái, yết hầu chuyển động lên xuống mà môi lưỡi cũng đã khô khan ham muốn được chạm vào ai kia.

-[TVC] Đừng phí sức lực nữa, càng phản kháng chỉ càng khiến ta muốn hung hăng làm nàng thôi.

-[BD] Ngươi! Vô liêm sỉ!

-[TVC] Tên họ Liêu kia hôm nay chưa chết là phúc lớn của hắn, ta và hắn không liên can. Nhưng hắn đã chạm vào nàng, làm bẩn nàng. Mau nói, hắn chạm vào đâu của nàng rồi!

Triệu Viễn Chu bỗng chốc lao tới bóp lấy cằm Băng Di, ép y trả lời. Băng Di lại cứng miệng không nói, ánh mắt ngoan cố như đang thách thức hắn. Đại yêu mang theo phẫn nộ giáng xuống môi y một nụ hôn mạnh bạo, nhưng giường như cắn nhiều hơn hôn. Khiến người dưới thân vừa kinh hoảng vừa đau đớn phản kháng.

-[BD] Ưmmm...ức...cút...ưmm...đau!

-[BD] Tên điên...cút điii...a...ưmm...

Sau một hồi giãy giụa vô ích, Băng Di bất lực rơi nước mắt. Từ lúc sinh ra đến giờ y chưa phải chịu qua cảnh nhục nhã bất lực như thế bao giờ. Nhưng vài giọt nước mắt đó cũng không khẳng định được điều gì, bản thân con rồng nhỏ này cũng rất cứng rắn. Nhân lúc người bên trên đang chìm sâu vào nụ hôn, ở bên dưới này bàn tay của Băng Di đã ẩn hiện một khối băng lạnh lẽo sắc nhọn. Chỉ đợi thời cơ chín mùi lập tức cắm sâu vào vai Triệu Viễn Chu một cái.

<PHẬP>

-[TVC] Ức!!!

-[BD] Cút ra!

Băng Di nhanh chóng đẩy người đại yêu ngã lăn qua một bên. Nhưng luồn yêu lực của hắn thì vẫn quấn lấy Băng Di không rời, nên tiểu mỹ nhân chỉ đành ngậm ngùi chạy qua một góc vừa hung dữ vừa đáng thương trừng mắt nhìn người kia. Đôi mi y run lên nhưng ánh mắt thì dữ tợn cố tình cảnh cáo đối phương không được lại gần mình. Ở trên giường, Triệu Viễn Chu mặt vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ vai bị thương. Hắn đảo mắt qua phía Băng Di, bất bình lên tiếng.

-[TVC] Trác phi...nàng nhất định là chơi trò mất trí đến nghiện rồi! Nếu không, làm sao mà cả ngàn năm trôi qua rồi vẫn đâm đúng một chỗ chính xác đến như vậy! Aa...thật nhẫn tâm!

Băng Di dĩ nhiên không hiểu người kia đang nói gì. Chỉ có Triệu Viễn Chu mặc dù bị tấn công nhưng vẫn cảm thấy phấn khởi, bởi vì hắn nhìn thấy Trác phi của hắn diễn lại một màn lăn lộn y chang ngàn năm trước. Hôm mà hắn cũng điên cuồng đòi hỏi y để rồi bị y ghim một cây trâm vào vai xong lại bỏ trốn. Chỉ khác là:

-[TVC] Nhưng mà, lần này nàng lại không thể bỏ trốn giống lần trước nữa rồi! Haha~

-[BD] Tên điên! Còn cười được nữa.

Triệu Viễn Chu cười vài tiếng trêu ghẹo rồi mới chuyển thế rời khỏi giường đi đến chỗ tiểu mỹ nhân. Phiến băng trên vai hắn cũng tản ra khói đỏ rồi tan mất, chảy thành từng dòng máu xuống y phục vừa ma mị vừa chói mắt. Đại yêu thu lại yêu lực không trói Băng Di nữa, nhưng y cũng chẳng dám bỏ chạy vì biết chạy không thoát. Hắn ngồi xuống đối diện y, đưa tay nâng niu từng lọn tóc xinh đẹp của đối phương.

-[TVC] Ta biết, A Thần của ta rất sợ đau. Ngàn năm trước không đụng vào nàng, ngàn năm sau cũng sẽ vì nàng mà nhịn xuống dục vọng. Chỉ cần nàng đừng rời bỏ ta thêm lần nào nữa!

Băng Di ngớ ngẩn cả người khi nghe Triệu Viễn Chu trải lòng, y thật sự không biết hắn đang nói gì, nhưng có vẻ hiện tại hắn sẽ không làm hại y.

-[BD] Nhưng...ta tên là Băng Di...không phải Trác phi gì đó của ngươi!

Triệu Viễn Chu cau lại hai đầu chân mày, hắn cũng không chắc người trước mặt có phải Trác Dực Thần hay không. Nhưng thâm tâm hắn thôi thúc rằng đúng là y, có điều nếu là y tại sao y lại không nhận ra hắn? Y hận hắn đến mức đó sao?

-[TVC] Trác Dực Thần, nàng thật sự hận ta đến mức không muốn nhận quen biết ta hay sao?

<CHẬC>

Băng Di tặc lưỡi thở dài một cái, y ngửa đầu ra sau nhắm chặt mắt lại rồi mới ngẩng đầu lên đáp.

-[BD] Có lẽ người họ Trác kia rất quan trọng với ngươi. Như thế thì ngươi càng không nên nhận nhầm, ta thật sự không phải Trác phi của ngươi. Thậm chí hiện tại ta còn là ái phi của kẻ khác rồi, xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, nhé~

Cuối lời tiểu Băng Di này còn cố tình nhả chữ nhé thật mệt mỏi như là không còn sức lực để phân bua với đại yêu nữa. Đại yêu hụt hẫng thấy rõ từ bên trong ánh mắt.

-[TVC] Vậy...vậy nàng...nàng có chút ấn tượng nào với nơi này không? Căn nhà này, góc giường này, cửa sổ này, cả...cả hoa lan mà nàng từng chỉ ta trồng nữa...nàng từng nói muốn về đây, muốn sống ngày tháng bình phàm ở sau núi, nàng không có ấn tượng gì hết sao?

Băng Di lại bồi thêm một câu.

-[BD] Này...Trác phi của ngươi có dấu vết gì trên người không? Ta cho ngươi kiểm chứng...

Triệu Viễn Chu sáng mắt lên, nhớ đến vết bớt màu đỏ trên eo của tộc yêu hồ năm đó Trác Dực Thần để lộ. Hắn gấp như đổ nước sôi vào tay, nắm lấy đai lưng của Băng Di mà tháo mở mạnh bạo. Làm tiểu mỹ nhân còn tưởng hắn đổi ý định, mặt không biết nên đỏ hay xanh.

-[BD] Aaaa! Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói sẽ không làm sao??

-[TVC] Ở yên một chút! Ta kiểm tra eo nàng!

-[BD] Ư...á, nhột~

Thật sự là chẳng có dấu vết gì trên vòng eo thon thả ấy hết. Đại yêu nghiêng đầu, lông mày nhíu lại.

-[TVC] Thật sự...không có...

-[BD] Ta đã bảo mà, ta là Băng Di ta không có lừa ngươi. Nhưng mà không sao, ta có thể kết bạn với ngươi, nên đừng đau khổ quá. Từ từ tìm người ha~

Băng Di nhẹ nhõm, cái miệng xinh xinh cứ nói liên tục trong khi tay thì chỉnh lại y phục.

-[TVC] Kết bạn?

-[BD] Dĩ nhiên có điều kiện ah~

-[TVC] Điều kiện gì?

-[BD] Vừa nãy ngươi để Liêu Dương chạy thoát rồi, hắn ta là một con tiểu yêu quái háo sắc! Hắn đã thấy dung mạo thật của Thanh Y Đại Hải Đường, hắn còn dụ dỗ và sát hại rất nhiều nữ nhân ngây thơ trong kinh thành. Hắn sắp sập bẫy rồi thì ngươi từ đâu xông ra túm ta chạy đến chỗ này, ngươi nói xem có tức chết ta không? Ngươi phải giết tên yêu quái háo sắc kia thì ta mới kết bạn với ngươi!

-[TVC] Ra là vậy...thế còn chuyện nàng đã có phu quân thì sao? Hắn là ai?

Băng Di giở giọng đanh đá.

-[BD] Ta phát hiện ra ngươi rất có hứng thú với nam nhân, đừng nói không làm được ta thì ngươi liền muốn đổi đối tượng qua phu quân của ta nhé?

Triệu Viễn Chu dùng một ngón tay đẩy nhẹ lên tráng con rồng nhỏ đáng ghét này một cái.

-[TVC] Không phải ngươi cũng yêu nam nhân đó sao? Ta chỉ tò mò thôi, hắn tên gì? Ta sống rất lâu rồi đó, biết đâu đó lại là bạn hữu của ta!

Băng Di gạt tay của đại yêu ra, đứng phất dậy khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi đáp trả.

-[BD] Ta có nói ngươi cũng đâu biết. Phu quân ta tên là Thừa Hoàng! Sao nào, nghe rất hay đúng không? Ta thấy rất ngầu~

Nghe đến hai chữ Thừa Hoàng tất cả mạch máu trên người Triệu Viễn Chu như ngừng chảy. Hai mắt chấn động mở to, hàng trăm nghi vấn lập tức cấu xé nhau trong đầu.

-[TVC] Nàng nói hắn tên là gì?

-[TH] Là ta, Thừa Hoàng!

-[BD] Ah! Phu quân đến rồi!

Giọng nói vừa rồi chính là của người ca ca đã không gặp mặt ngàn năm trước - Thừa Hoàng. Triệu Viễn Chu càng ngày càng mơ hồ.

-[TVC] Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Thừa Hoàng trong tay vẫn đang ôm lấy tiểu Băng Di xinh đẹp, không quan tâm đến ánh mắt của đệ đệ như muốn một kiếm bổ đôi hai người họ ra.

-[TH] Như ái phi của ta đã nói, nàng ta là Băng Di, không phải Trác Dực Thần!

Triệu Viễn Chu đứng phất dậy lao tới nắm lấy cánh tay Băng Di cướp đoạt lại vào trong lòng mình. Con rồng nhỏ này cũng hoang mang không biết việc gì đang xảy ra, đôi mắt hướng về phía Thừa Hoàng cầu cứu.

-[TVC] Thừa Hoàng! Ngươi biết rõ người này cùng với Trác Dực Thần có cùng dung mạo, còn cố tình...

-[TH] Cố tình thành hôn? Băng Di, nói cho hắn biết, ai mới là người muốn thành hôn!

Tim Triệu Viễn Chu trong lòng ngực đã đập loạn lên, hắn nhìn tiểu mỹ nhân trong tay, ánh mắt vừa mong đợi vừa e ngại. Nếu không phải nói là có tia cầu xin trong đó, hắn cầu xin Băng Di phủ nhận lời của Thừa Hoàng.

-[BD] Ừm...là ta! Là Băng Di muốn gả cho tướng công!

Thân thể đại yêu cứng đơ, lòng rối như tơ vò. Thừa Hoàng nghe được câu trả lời vừa ý liền ôm lấy Băng Di đi vào khoảng không rồi biến mất giữa không gian. Để lại Triệu Viễn Chu với muôn vàn câu hỏi, hắn lục lại từng trang ký ức của ngàn năm trước, xem xem bản thân có bỏ lỡ điều gì không.

-[TVC] Rốt cuộc là sai ở đâu?

-[NN] Có muốn làm một cuộc trao đổi hay không?

Giọng nói của nữ nhân vừa mềm mại vừa thanh trong cất lên ở trước mặt. Thành công lôi kéo ánh nhìn của đại yêu, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một nữ nhân yêu kiều bước vào đến trước mặt hắn.

-[TVC] Như Nguyệt?

-[NN] Ta không phải Như Nguyệt! Như Nguyệt chỉ xuất hiện ở Đại Hải Đường thôi, còn ở nơi khác thì gọi ta là Thượng Quan Thiển!

-[TVC] Vậy...cô muốn trao đổi thứ gì?

Thượng Quan Thiển âm trầm từng bước đi như một con mèo nhỏ đang biểu diễn sự mềm dẻo. Cô bước đến ngồi lên giường, sau đó là nằm nghiêng xuống, chống một tay lên tựa đầu rồi mới nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu mang theo tia lạnh lẽo u ám nhìn từng cử chỉ hành động của cô ta, hắn dĩ nhiên không thoải mái khi có người nằm lên chiếc giường mà hắn và Trác Dực Thần từng nằm.

-[TQT] Trác Dực Thần của ngươi đã chết thật rồi!

-[TVC]...

-[TQT] Nhưng cũng đã sống lại!

-[TVC] Có ý gì?

Thượng Quan Thiển trời sinh có nhan sắc kiều diễm, từng hành động nhỏ cũng đều chứa đựng sự mê hoặc. Chỉ là đối với đại yêu, cô không bằng một góc của Trác phi. Cô ta đảo mắt một chút, môi vẽ lên một nụ cười vừa đủ đẹp.

-[TQT] Có thời gian nghe ta kể chuyện không?

Triệu Viễn Chu ngầm hiểu ý của Thượng Quan Thiển, hắn bước đến bên bàn trà ngồi xuống. Rót ra 2 tách trà, sau đó tự mình uống một tách.

-[TQT] Không mang trà đến cho ta sao?

-[TVC] Muốn uống thì tự đến lấy.

-[TQT] Ai da~ cũng không thấy khát lắm. Được rồi, ngươi tên là Triệu Viễn Chu nhỉ, nếu ta nhớ không sai. Triệu Viễn Chu à Triệu Viễn Chu, thê tử của ngươi là hồ ly, tên Băng Di kia lại là rồng. Chẳng chút liên quan, nhưng ngươi không để ý là ca ca của ngươi không còn Trường Sinh Hoa trên người nữa à?

Triệu Viễn Chu bỗng nhớ ra một điều, người nuôi dưỡng Trường Sinh Hoa không thể có tình ái thế gian trong tâm, nếu không sẽ phản phệ mà chết. Vậy thì Thừa Hoàng không còn Trường Sinh Hoa hay hắn không hề yêu Băng Di?

-[TVC] Vì sao cô biết những thứ này?

-[TQT] Ta sống cũng lâu không thua kém gì các ngươi đâu. Chuyện ta biết rất nhiều a~

-[TVC] Vậy vì sao Thừa Hoàng không còn Trường Sinh Hoa?

-[TQT] Là Băng Di giải cho hắn!

-[TVC] Băng Di? Bằng cách nào?

-[TQT] Bằng máu, ta không biết thực hư nhưng Băng Di luôn nói rằng y có một số ký ức mơ hồ không biết từ đâu ra. Từ bé đã như vậy, y nói bản thân hay mơ thấy mình là một con hồ ly lang thang bên bờ suối. Y ghét áo choàng lông, ghét ở trong cung, ghét tuyết, tất cả những thứ đó đều không có lý do. Y đều nói cảm giác bắt nguồn từ những mảnh ký ức vụn vặt mơ hồ trong đầu, kể cả việc dùng máu giải Trường Sinh Hoa cũng vậy. Trường Sinh Hoa mỗi tháng đều hút máu kí chủ để tiếp tục duy trì, nhưng không ai biết chỉ cần đúng thời điểm dùng máu của ngoại tộc cho nó uống trong vòng 6 tháng, nó sẽ bắt đầu suy yếu dần cho đến lúc biến mất hẳn. Này, Triệu Viễn Chu ngươi nói xem, có điểm nào giống với thê thử của ngươi không a~

Triệu Viễn Chu tay bóp chặt tách trà, những thứ mà Thượng Quan Thiển vừa nói đều trùng khớp với Trác Dực Thần của hắn. Hắn tin, dù Trác Dực Thần đã thực sự chết đi, nhưng Băng Di kia chắc chắn là một kiếp khác của y.

-[TVC] Những thứ đó...đều là nói về Trác Dực Thần!

Thượng Quan Thiển lộ ra nụ cười đắc ý, trở mình ngồi dậy đi bến bên bàn trà ngồi xuống đối diện với Triệu Viễn Chu. Tay ngọc nâng tách trà kề lên môi uống một ngụm.

-[TQT] Vậy thì tốt!

Đại yêu nhìn theo từng cử chỉ của cô ta.

-[TVC] Cô muốn trao đổi thứ gì?

Thượng Quan Thiển dừng lại động tác.

-[TQT] Đổi người a~ ngươi có được Băng Di của ngươi, ta có được Thừa Hoàng của ta...một cách trọn vẹn!

-[TVC] Bằng cách nào?

Thượng Quan Thiển đặt tách trà xuống bàn.

-[TQT] Ở phía Đông có một hồ nước lớn sâu ngàn thước. Nước ở đó quanh năm lạnh lẽo, càng xuống sâu càng băng giá đến chẳng có sinh vật nào sống nổi. Nhưng dưới đáy hồ có một loại cỏ tên là Bất Đoạn Duyên Chi, nó có ma lực. Ma lực của nó sẽ tấn công thẳng vào tâm thức của nạn nhân để đánh thức kí ức từ tiền kiếp. Nếu Băng Di thực sự là kiếp sau của Trác Dực Thần, thì sau đó y sẽ lại một lần nữa trở thành Trác phi của ngươi~

-[TVC] Ngươi yêu Thừa Hoàng đến vậy sao? Cô là chính thê hay thiếp thất của hắn?

Sự tò mò của Triệu Viễn Chu ngược lại đâm một nhát dao vào tim Thượng Quan Thiển. Cô ngay tức khắc lạnh mặt.

-[TQT] Đều không phải, ta chỉ là một nữ nhân không danh phận bên cạnh hắn!

Triệu Viễn Chu thu lại sự tò mò, hắn biết nữ nhân kia rất coi trọng việc này nên không đào sâu thêm nữa, bèn chuyển chủ đề.

-[TVC] Nếu cô đã biết hết mọi chuyện, sao không tự mình đến đó lấy Bất Đoạn Duyên Chi mà phải ở đây trao đổi với ta?

-[TQT] Bởi vì ta là phàm nhân!

Triệu Viễn Chu nghi hoặc, một phàm nhân sao lại chẳng chút e dè trước yêu quái. Thậm chí vừa nãy cô ta cũng khẳng định mình đã sống rất lâu rồi.

-[TQT] Tò mò đúng không? Ta cách đây trăm năm chỉ là một nữ tử mang theo cốt nhục của Cung Môn bỏ chạy. Giữa chừng bị kẻ thù của Vô Phong truy sát, là Thừa Hoàng đã cứu ta. Ta chỉ biết ơn chứ không hề có tình ý gì, nhưng...gương mặt của hắn thật sự quá giống Cung...giống với một nam nhân mà ta không thể quên. Trải qua trăm năm, cố nhân cũng chẳng còn, nhưng ta thì vẫn sống vì có ma lực của Thừa Hoàng, cũng dần xem hắn như người kia mà rung động. Nhưng đột nhiên Băng Di xuất hiện, lấy đi tất cả sự chú ý của Thừa Hoàng. Ta không thích cảm giác phải san sẻ tình yêu. Và tuy rằng ta có ma lực của Thừa Hoàng trong người, nhưng điều đó dĩ nhiên không thể biến ta thành yêu quái hoàn toàn, ta làm sao đủ khả năng lặn xuống đáy hồ còn mang theo Băng Di?

Đại yêu tuy không thể tuyệt đối tin tưởng Thượng Quan Thiển, nhưng hắn cũng muốn cược thêm lần nữa. Một hi vọng nhỏ hắn cũng không muốn bỏ qua, hắn là đang tin tưởng chính mình.

-[TVC] Khi nào có thể hành động?

Thượng Quan Thiển bật cười thành tiếng, đứng dậy chầm chậm đi về hướng cửa chính.

-[TQT] Nếu không có Hoả Ngọc của Thừa Hoàng giúp ngươi làm ấm người, thì ngươi sẽ trở thành vật hiến tế bên dưới đáy sông đó! Ta trở về lấy cho ngươi!

Triệu Viễn Chu nghe đầu đuôi câu chuyện cũng hiểu hết vấn đề. Hắn và Thượng Quan Thiển quyết định trao đổi. Cô ta nói sẽ trở về chỗ Thừa Hoàng để dẫn dụ Băng Di đến cho Triệu Viễn Chu. Chỉ cần hắn giữ thật chặt Băng Di, đừng để y xuất hiện trước mặt Thừa Hoàng thêm một lần nào nữa.

_________Thừa Cung________

-[BD] Aaa...ưm...đừng, Thừa Hoàng!!!

Thừa Hoàng ghì chặt Băng Di trên giường lớn, y phục tiểu mỹ nhân đã sộc xệch tuột xuống hai bên vai. Băng Di lại không hề nguyện ý ân ái cùng Thừa Hoàng, mặc dù y có yêu người này, nhưng không biết vì sao chỉ cần hắn động chạm thân mật vào người y liền cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Thẳng tay đẩy Thừa Hoàng sang một bên.

-[TH] Làm sao vậy? Băng Di, nhìn ta! Nàng thích tên Triệu Viễn Chu kia rồi à?

Băng Di thở nặng nề, né tránh ánh mắt của người kia, tay bận rộn kéo lại y phục ngay ngắn.

-[BD] Ta không biết hắn là ai.

-[TH] Vậy thì tốt!

Nói rồi Thừa Hoàng lập tức tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ tiểu mỹ nhân hít ngửi, bàn tay không an phận xoa bóp lấy cặp mông đẩy đà mặc cho Băng Di bài xích chống cự.

-[BD] Đừng! Ta không muốn, ta không muốn! Aaaaa!!!

Thừa Hoàng mất kiên nhẫn thẳng tay siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người bên dưới. Một tay còn lại xé mở y phục của y thô bạo. Băng Di nức nở cầu xin hắn.

-[BD] Đừng mà Thừa Hoàng, ta xin chàng, ta thật sự không muốn đâu aa...ưrgg...hức...

-[TH] Câm miệng! Ta muốn nàng ngay bây giờ!

<CỐC CỐC CỐC>

-[TQT] Thừa Hoàng! Yêu thú của chàng đã phát điên cắn chết cai ngục xông ra ngoài rồi, chàng mau đi bắt nó lại tránh thiệt hại nặng nề!

Thừa Hoàng bị làm phiền giữa chừng, dục cầu bất mãn đấm mạnh xuống giường một cái.

<RẦM>

-[TH] Chết tiệt!

Băng Di co rúm người lại, nước mắt trào ra hai bên, cả cơ thể vẫn chưa hết run rẩy. Cuối cùng hắn vẫn phải rời đi, lúc bước ra khỏi cửa còn không thèm cho Thượng Quan Thiển một cái liếc mắt.

Thượng Quan Thiển nhìn Thừa Hoàng khuất bóng, trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn kiềm lại. Cô bước vào bên trong phòng nhìn thấy Băng Di đang chỉnh lại y phục đã rách một nửa. Đôi mắt vẫn chưa hết hoảng sợ, ứ đọng lệ quang ngước mặt nhìn mình.

-[BD] Cảm ơn cô Thượng Quan Thiển.

-[TQT] Không cần cảm ơn ta, giúp ta một chuyện!

Băng Di ngơ ngẩn không hiểu ý tứ của cô, Thượng Quan Thiển cũng không có ý định giải thích. Cô một mạch bắt lấy tay Băng Di kéo đến cấm địa của Thừa Cung, nơi chứa đựng nhiều pháp khí uy lực của Thừa Hoàng.

-[TQT] Thừa Hoàng chỉ cho mình ngươi vào cấm địa, giúp ta lấy Hoả Ngọc. Ta và ngươi trả hết ân nợ!

Tuy có chút hoài nghi nhưng Băng Di vốn là một con rồng liều lĩnh, ít lâu sau khi vào bên trong liền trở ra với Hoả Ngọc trên tay.

-[BD] Vậy là được rồi đúng không!

<VỤT>

-[TQT] Được rồi~ chuyện tiếp theo cứ để ta a~

Thượng Quan Thiển quăng tới một nắm bột trắng lấp lánh, thành công đánh ngất Băng Di. Một tay cầm Hoả Ngọc một tay ôm mỹ nhân rời khỏi, nhanh gọn đến mức Thừa Hoàng còn chưa tìm được yêu thú thì hai người bọ họ đã rời khỏi Thừa Cung.

Nơi bờ hồ phía Đông có thân ảnh của một nam nhân vận hắc y, cả người toả ra sát khí. Hắn đang đợi thê tử của hắn, một thê tử trở về từ tiền kiếp!

___________Còn Tiếp___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro