[ Chu Thần ]•Một Đời Ngắn Ngủi, Một Giấc Mộng Dài <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này sẽ giải đáp mọi khúc mắc từ chương trước nhá.
Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

__________________________

Nội tâm Trác Dực Thần.

[ Đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây? Sương mù dày đặc như thế này không nhìn được xung quanh ra sao hết. Triệu Viễn Chu đâu rồi? ]

- [BL] Trác nhi, ở bên này!

Con ngươi Trác Dực Thần co lại, hơi thở như bị đình trệ khi nghe được giọng nói mà y ngày đêm mong nhớ. Là Bạch mẫu thân!

- [TDT] Mẫu thân! Là người sao?

- [BL] Trác nhi!

- [TDT] Mẫu thân! Người ở đâu?

Trác Dực Thần liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng đổi lại chỉ toàn là sương mù giăng đầy lối.

- [BL] Hài tử, con có sống hạnh phúc không?

- [TDT] Mẫu thân...con rất đau khổ...người mau trở về với con.

- [BL] Hài tử ngốc, rất đau có đúng không? Ta chỉ mong con sống tốt, đừng vì ta mà hại người hại mình.

- [TDT] Mẫu thân, người cũng đau lắm đúng không? Lúc uống rượu độc, con đã nhìn thấy người nôn ra rất nhiều máu.

Trác Dực Thần lệ tuông đầy mặt, y đã chứng kiến cảnh phụ thân ép tử mẫu thân mình. Vốn dĩ đi đến bước đường này cũng là do oán hận mối thù giết mẹ của Trác Dực Thần mà ra. Vì muốn hồi sinh mẫu thân đã bị đế vương đời trước giết hại, y dùng tà đạo luyện nên Trường Sinh Hoa. Để luyện được hoa này phải dùng máu hồ ly mỗi tháng nuôi dưỡng, đến khi hoa ra nụ kết ấn kí trên cổ người nuôi. Cuối cùng là dùng 3 giọt máu tim của đế vương nhuốm lên, nụ hoa sẽ nở. Hoa chỉ nở trong vòng 2 canh giờ, nếu không lập tức thi triển tà thuật sẽ nhanh chóng trở về trạng thái khép nụ. Dùng hoa đó cắm lên mộ phần của người đã mất, mạng đổi mạng. Tuy nhiên, tà thuật này kị nhất là tình ái, kẻ luyện tà thuật này phải đoạn tuyệt tình ái. Nếu không sẽ phải chịu cơn đau cắt da xẻ thịt từ bên trong đến hộc máu mà chết. Và nếu trong quá trình luyện tà thuật, có xảy ra quan hệ xác thịt, tim sẽ đau như bị kim đâm. Đó là lý do Trác Dực Thần ngày càng lạnh nhạt với Triệu Viễn Chu.

- [TDT] Mẫu thân, Trường Sinh Hoa đã kết nụ, người sẽ nhanh trở về thôi. Mẫu thân, người mau nắm lấy tay con, mẫu thân!

Đôi tay trắng muốt thon dài run rẩy đưa ra giữa không trung. Trác Dực Thần không nhìn thấy mẫu thân mà chỉ nghe được giọng. Y muốn được chạm vào mẫu thân, y muốn được mẫu thân sưởi ấm trái tim đang đau đớn trong lòng ngực. Phút chốc sau màn sương có một cánh tay với tới nắm lấy tay y, y mừng rỡ nét cười liền hiện lên mặt. Nhưng sau đó lại vụt tắt, từ trong màn sương người bước đến không phải Bạch mẫu thân. Mà là Triệu Viễn Chu!

- [TVC] Trác phi! Nàng có yêu ta không?

- [TDT] Triệu Viễn Chu?

Trác Dực Thần trợn tròn mắt, muốn rút tay lại nhưng tay người kia nắm quá chặt y không thể phản kháng. Giọng nói Triệu Viễn Chu ngày càng dồn dập, rơi vào tai Trác Dực Thần lại như kim đâm, đau nhức không thôi.

- [TVC] Là phụ vương của ta đã hại chết Bạch mẫu thân, vậy nàng còn yêu ta không?

- [TVC] Chúng ta chính là huynh đệ ruột thịt, vậy nàng có còn yêu ta không?

- [TVC] Trác Dực Thần! Trác phi! Yêu ta không?

Trác Dực Thần hoa mắt chóng mặt, đầu đau như búa bổ. Liên tục lắc đầu phản kháng, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ đảo loạn. Mãi cho đến khi có một bàn tay lay mạnh bả vai y, y mới giật mình tỉnh lại.

- [TVC] Trác Dực Thần!

- [TDT] Ah!

Trước mắt Trác Dực Thần là gương mặt phóng đại của Triệu Viễn Chu. Y là vừa từ trong ác mộng tỉnh lại, mồ hôi vẫn còn động trên trán. Triệu vương chạm tay lên má Trác phi, lo lắng hỏi.

- [TVC] Gặp ác mộng sao?

Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu một lúc, sau đó liền dùng tay đẩy người kia ra. Lại vô tình động vào vết thương làm y nhíu mày hét lên.

- [TDT] Đừng động vào...Aaah!!

- [TVC] Trác phi bình tĩnh, vết thương của nàng bị động rồi!

Y đưa ánh mắt chán ghét nhìn người bên trên, cười mỉa mai.

- [TDT] Chân thân của ta ngươi cũng thấy rồi, còn giả vờ giả vịt. Chi bằng cứ mang cho ta một chén rượu độc!

- [TVC] Ta biết...

- [TDT] A~ hay Triệu vương cho rằng chết như vậy quá dễ dàng cho ta rồi, ngươi muốn ta chết đau đớn hơn?

Triệu Viễn Chu đưa tay lên chặn trước môi mềm của y, ánh mắt chất đầy thê lương như muốn oán trách y.

- [TVC] Ta biết nàng là hồ yêu từ khi còn ở sau núi rồi, ta đã thấy chân thân của nàng từ khi nàng dạo quanh bờ suối, rồi nhìn thấy ta, cứu mạng ta...

- [TDT] Ngươi...

Những ánh lửa lam lại một lần nữa sáng lên, Triệu Viễn Chu là muốn hiện chân thân trước mặt Trác Dực Thần.

- [TVC] Trác phi, nàng nhìn xem, ta căn bản cũng không phải con người, ta là yêu!

Mong đợi phản ứng đặc biệt từ Triệu vương nhưng cuối cùng kẻ phải hốt hoảng lại là Trác Dực Thần. Y nhích người lùi ra sau, đôi môi nhỏ cong lên ác ý.

- [TDT] Quả nhiên...ta đã tự hỏi làm sao mà lần đó sau núi lúc ta cứu ngươi, ta rõ ràng chỉ cho ngươi một mạng. Cuối cùng lại bị ngươi hút mất 4 mạng chỉ còn 3. Chỉ một mạng làm sao cứu sống nổi một yêu quái chứ, ngươi vẫn luôn lừa ta...

- [TVC] Nàng cho ta 4 mạng?

- [TDT] Là ngươi tự đoạt lấy!

- [TVC] Vậy...nếu nàng muốn, ta sẽ trả lại hết cho nàng.

Trác Dực Thần cảm thấy tim nhói lên từng hồi, là Trường Sinh Hoa đang phản phệ, là vì Trác Dực Thần có tình nên mới bị phản phệ.

- [TDT] Trả lại hết cho ta? Ngươi dùng cái gì để trả? Vương hậu năm xưa bị phụ thân ngươi ép tử chính là mẹ của ta! Một mạng của ngươi không đủ! Mạng của ngươi hiện tại cũng là vay mượn từ ta, ta sẽ không chỉ muốn lấy mạng ngươi, ta còn muốn lấy mạng tất cả bá quan trong triều đình. Những kẻ đã bức ép mẫu thân của ta đến đường chết. Yêu ta? Nực cười! Ta và ngươi chảy chung một dòng máu ghê tởm của lão già đã chết kia!

Triệu Viễn Chu đứng sững ngây người, những lời mà ái phi hắn vừa nói. Giống như một mũi kiếm chặt đứt từng mạch máu của hắn, cả người đau đớn, nhất là ở tim.

- [TVC] Nhưng...nhưng rõ ràng, đêm qua nàng đã đỡ cho ta một kiếm. Lẽ nào nàng lại chẳng có chút động lòng với ta?

- [TDT] Động lòng sao? Ta thật sự đã động lòng...nhưng là với người đã cùng ta sớm chiều quấn quýt ở sau núi. Tại sao...tại sao ngươi lại là con trai của lão già kia...tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn...

Trác Dực Thần vừa dứt câu liền nôn ra một ngụm máu tươi. Doạ Triệu Viễn Chu đến xanh mặt lao đến ôm lấy thân thể đang ngã quỵ của y. Trên cổ Trác phi ẩn hiện một ấn kí, là một đoá hoa lạ. Triệu vương vừa nhìn thấy cả người liền chấn động.

- [TVC] Trường Sinh Hoa!? Từ khi nào...từ khi nào?

- [TDT] Ngươi nói ngươi sẽ trả hết cho ta...ngươi trả mẫu thân lại cho ta...hức...mẫu thân...

_________Ân Oán Đời Trước_________

Nguyên lai Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra ấn kí của Trường Sinh Hoa là vì ca của hắn - Thừa Hoàng cũng có một cái. Năm xưa đế vương kia khi trở lại triều đình từ núi sau. Hắn đã không lập thêm vương hậu mới, sớm tối bầu bạn với rượu. Trong một đêm trăng tròn, đương lúc ngà say hắn đã bắt gặp một đứa trẻ trong hình hài nửa người nửa sói. Đứa trẻ đó là Thừa Hoàng, mẫu thân của Thừa Hoàng chính là yêu. Thế nhưng phụ thân của y lại là người kiên quyết nhất đứng ra khuyên hắn ban tử cho Bạch Liên bài trừ hậu hoạ. Hoá ra hắn sợ Bạch Liên là yêu, sẽ dễ dàng nhận ra thê tử và hài tử của hắn cũng là yêu. Bài trừ hậu hoạ cũng là hậu hoạ của hắn nào phải của ai khác.

Dưới cơn thịnh nộ của đế vương sau khi thân phận của hài tử bị bại lộ. Mẫu thân của Thừa tướng quân đã trao đổi mạng của cả nhà bằng việc nói cho hắn nghe một tà thuật đoạt hồn từ tay diêm vương, có thể giúp hắn hồi sinh lại Bạch Liên. Chính là Trường Sinh Hoa, qua được nạn tử nhưng không thoát được tội đồ. Đế vương ban lệnh cho hai hài tử của yêu phi kia đến thay thế vị trí của hài tử hắn. Yêu phi dĩ nhiên biết ý đồ của hắn là muốn dùng hai hài tử của mình nuôi Trường Sinh Hoa, lập tức ôm hài tử tẩu thoát. Nhưng chưa ra khỏi cổng thành đã bị quân lính bắt được, không muốn thêm phiền phức đế vương liền ban tử cho yêu phi với tội danh mưu phản, nắm chuyện triều đình bỏ trốn ra bên ngoài để tẩu tán tin.

Hắn giữ lại phụ thân của hai đứa trẻ là để uy hiếp chúng, tuy là yêu nhưng cả hai vẫn còn quá nhỏ để phản kháng lại. Hắn dùng máu của Thừa Hoàng để nuôi Trường Sinh Hoa. Lừa y rằng Trường Sinh Hoa này là để hồi sinh lại mẫu thân y. Nhưng không nói cho y biết chuyện cần 3 giọt máu đế vương mới luyện thành. Cuối cùng, hắn vừa muốn cứu mỹ nhân lại vừa tham sống sợ chết, không muốn dùng máu của mình. Toan tính mang đứa trẻ còn lại là Thừa Viễn Chu đổi họ thành Triệu Viễn Chu, cùng họ với hắn để thay hắn kế vị ngôi vương. Đợi ngày Triệu Viễn Chu đủ tuổi kế vị, hắn sẽ lấy 3 giọt máu tim của y để tế hoa. Nhưng ngày hắn đâm mũi dao vào lồng ngực Triệu Viễn Chu, hắn mới bàng hoàng nhận ra, Trường Sinh Hoa đã trồng sai cách nên không có tác dụng. Tà thuật này vốn là muốn hồi sinh loài nào thì thì phải dùng máu của loài đó nuôi dưỡng. Thừa Hoàng lại là sói không phải hồ ly, hoa đã nở nhưng không hồi sinh được Bạch Liên. Vào lúc đó, khi biết đệ đệ của mình đã chết dưới mũi dao của đế vương, Thừa Hoàng phát điên trong đêm giết chết tên nguỵ quân tử kia. Rồi lại như không có gì, truyền lệnh xuống dưới rằng đế vương nhung nhớ người xưa sinh tâm bệnh mà băng hà.

Thừa Hoàng cũng biết được 3 giọt máu tim của đế vương là thứ tế Trường Sinh Hoa. Nhưng khi đó cũng đã muộn, đã trôi qua hơn 2 canh giờ, hoa đã khép nụ trở về ấn kí trên cổ y. Đế vương cũng đã đang là đệ đệ ruột của y. Cứ như vậy Thừa Hoàng chấp nhận mỗi tháng đều hao tốn một lượng máu tiếp tục nuôi dưỡng Trường Sinh Hoa, vì vốn đã nuôi thì không thể dừng lại. Trừ phi có 3 giọt máu đế vương tế hoa, lấy hoa ra khỏi cơ thể hồi sinh một sinh mạng thì hoa mới biến mất. Cứ như vậy ca ca của Triệu Viễn Chu mang theo ấn kí Trường Sinh Hoa mà đoạn tuyệt tình ái cả đời còn lại.

Phía Triệu Viễn Chu bị bẫy nên trúng một dao đoạt mạng của đế vương, ôm vết thương bên ngực hiện chân thân là sói lao đi mà không rõ phương hướng. Cuối cùng trở về hình người ngã quỵ bên bờ suối...sau đó liền gặp được hồ yêu Trác Dực Thần. Thừa tướng quân tìm kiếm đệ đệ bao ngày, cuối cùng đã tìm được y trong một căn nhà gỗ sau núi. Đó cũng là lúc Trác Dực Thần nhận ra Triệu Viễn Chu là đế vương đời kế tiếp.

__________Hiện Tại__________

- [TVC] Nàng đã nuôi Trường Sinh Hoa từ khi nào chứ?

- [TDT] Từ khi ông ta bỏ mặc ta sống chết ở sau núi...gieo nhân nào, gặt quả đó. Ngươi phải gánh nghiệp thay cho lão già kia...ngươi nói ngươi trả...được, vậy thì trả cả gốc lẫn lãi cho ta!!!

<Phập>

Tim Triệu Viễn Chu nhói lên, đồng tử co rút lại. Trác Dực Thần lao tới dùng lực đẩy mũi dao vào ngay tim Triệu vương. Cảm nhận mũi dao ghim sâu vào lồng ngực, nhưng nổi đau da thịt dường như không sánh được với nổi đau trong tâm can hắn.

- [TVC] Trác phi...nhưng...nhưng ta không phải con trai ông ấy...

Dây thần kinh của Trác Dực Thần như đồng loạt vỡ ra, cả người đông cứng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn Triệu Viễn Chu, môi nhỏ mấp máy.

- [TDT] Ngươi...ngươi vừa nói cái gì?

Triệu Viễn Chu nặng nề hô hấp, ánh mắt vẫn không giấu được bi thương. Hai tay ôm lấy mặt Trác phi giữ cho y nhìn thẳng vào mình.

- [TVC] Ta...không phải con ruột của ông ta...ông ta vốn...không có thêm...hài tử...

Trong phút chốc Trác Dực Thần nhớ đến đêm qua lúc mê man đã nghe Triệu Viễn Chu gọi Thừa tướng quân là ca ca. Nội tâm y như đang vỡ ra từng mảnh, rốt cuộc oán hận bao lâu nay lại là một bước sai vạn dặm sai. Trác Dực Thần sụp xuống nôn ra thật nhiều máu, tưởng như đã nôn hết máu trong người. Triệu Viễn Chu đau đớn nhưng dường như lại không mất đi sức lực. Ôm lấy Trác phi nỉ non.

- [TVC] Được rồi, nàng không nên yêu ta, nàng tuyệt đối đừng bao giờ yêu ta...ta không muốn nàng chết...hức...nàng lừa ta, rõ ràng nói không yêu tại sao lại bị Trường Sinh Hoa phản phệ...Trác...Dực...Thần...

- [TDT] Triệu...Viễn Chu, ông ta...ông ta vì sao lại...ức...không có thêm...hài tử?

Trác Dực Thần đã đến ngưỡng giới hạn, toàn thân đau đớn như bị ai dùng kiếm cắt xẻ từng thớ da thịt. Triệu Viễn Chu siết lấy ái phi như sợ buông ra y sẽ biến mất lại sợ siết chặt quá y sẽ vỡ tan.

- [TVC] Ông ta vốn dĩ bức ép ta kế vị ngôi vương để nuôi Trường Sinh Hoa hồi sinh Bạch vương hậu. Nhưng lúc cắm lên mộ vương hậu thì phát hiện đã luyện sai. Ông ấy không nạp thê làm sao có thêm hài tử được.

- [TDT] Ông ta...nuôi Trường Sinh Hoa? Hồi...sinh mẫu thân?

Bên tai Trác Dực Thần lại văng vẳng thứ âm thanh trong hồi ức. Trong đầu là hình ảnh thuở nhỏ của y cùng phụ mẫu.

_________Hồi Tưởng_________

- [BL] A Thần! Y phục của con bẩn hết rồi!

- [Đế Vương] Nam nhi nghịch ngợm một tí mới khoẻ mạnh, haha! A Thần! Lại đây phụ vương cõng con lên cao!

- [TDT] A thích quá! Phụ vương là tuyệt nhất!

__________________________

- [ĐV] Người đâu mau truyền thái y! A Thần không sao, có phụ vương ở đây ah~

- [TDT] Oaaaa...nhi thần đau quá phụ vương!!

__________________________

- [TDT] Phụ vương, người sẽ không hại mẫu thân chứ?

- [ĐV] Ta làm sao hại mẫu thân được, người ta yêu nhất chính là nàng mà. A Thần ngoan đừng nghĩ bậy!

__________________________

- [ĐV] A Thần! Từ nay về sau mỗi tháng sẽ có người mang thức ăn và thuốc đến đây cho con. Nếu gặp người ngoài, hãy xưng tên là Trác Dực Thần, không được dùng họ Triệu nữa, nghe rõ chưa!

- [TDT] Vâng thưa phụ vương! Nhưng người sẽ không bỏ rơi nhi thần chứ?

- [ĐV] Sẽ không!

________Kết Thúc Hồi Tưởng______

Trác Dực Thần đau đớn oà lên nức nở, dường như y đau đến vỡ vụn. Nước mắt xối xả tuông ra, tuông đến huyết lệ kinh diễm mà gào lên.

- [TDT] Tại sao lại lừa taaaaaa...!!! Người đã nói sẽ không hại mẫu thân! Người đã nói sẽ không bỏ rơi ta! Là người đã hứa với ta mà!! Hức...aaaaaaa!!!

- [TVC] Trác Dực Thần! Nàng đừng kinh động, đừng như thế...xin nàng...ta rất sợ...ta rất sợ...nàng không được chết!

Triệu Viễn Chu bất lực ôm chặt lấy người trong lòng. Trác Dực Thần vì phản phệ mà một thân đẫm máu, hơi thở suy yếu dần. Triệu vương chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức giữ lấy vai Trác phi, nhìn thẳng vào mắt y mà nói.

- [TVC] Đúng rồi! Trường Sinh Hoa! Nàng mau lấy máu của ta để tế hoa đi! Ta trả lại mạng cho nàng, nàng nhất định phải sống sót! A Thần!

Trác Dực Thần ánh mắt đang tan rã từ từ khôi phục tiêu điểm, dời ánh nhìn đến gương mặt quen thuộc, miệng vẽ ra một nụ cười đẹp đẽ lại bi thương.

- [TDT] Ta không muốn Trường Sinh Hoa nữa! Ta muốn đoàn tụ cùng phụ mẫu! Triệu Viễn Chu...ta sai rồi, ta thật sự sai rồi...ta muốn lấy máu ông ấy để trả cho mẫu thân, thì phát hiện ông ấy đã mất, lại có thêm một nhi tử... ta muốn lấy máu nhi tử của ông ta để chuột tội, thì phát hiện ông ấy vốn không có thêm hài tử...ta oán hận nửa đời, hoá ra chỉ là đợi nghe câu phụ vương xin lỗi...

- [TVC] A Thần!!! Không được, không được, không được!!! Xin nàng...ta cầu xin nàng!!! Ta sẽ chết thay nàng!!!

- [TDT] Triệu Viễn Chu...chàng đang có tới 4 mạng của ta đấy...một vết đâm vào tim không chết được đâu...

- [TVC] Nàng...nàng luôn lừa ta. Rõ ràng nàng có yêu ta nên mới không để ta chết, rõ ràng nàng có yêu ta nên mới phải chịu cảnh phản phệ...rõ ràng...chúng ta có yêu nhau, sao kết cục...lại thảm như thế này?

Trác Dực Thần ở trong lòng Triệu Viễn Chu thì thầm.

- [TDT] Triệu Viễn Chu...nói cho chàng biết một bí mật. Trường Sinh Hoa...vốn là lấy mạng kẻ cắm hoa lên mộ phần, đổi cho kẻ nằm dưới mộ phần!

Hoá ra ngay giây phút Trác Dực Thần biết phụ thân y là người muốn cắm Trường Sinh Hoa lên mộ mẫu thân, y đã từ bỏ hận ý đeo bám nửa đời của mình xuống. Hoá ra từ giây phút biết Triệu Viễn Chu không phải nhi tử của phụ thân, tình ý cùng day dứt của y dâng lên như thuỷ triều. Khiến Trường Sinh Hoa phản phệ đến cái mạng cuối cùng cũng chỉ còn một nửa. Máu của y đã tuông nhiều đến chỗ mắt mũi cũng đều tuông ra, cuối cùng lại nôn thêm một bụm máu lớn, hai tay buông thỏng xuống.

- [TDT] Triệu Viễn Chu...kiếp này là ta nợ chàng...kiếp sau...chàng lại tới tìm ta...ta nguyện trả...

- [TVC] Trác Dực Thầnnnnn!!! Khônggggggg!!!!!

Triệu Viễn Chu gào lên, ôm chặt lấy Trác Dực Thần đang dần tan biến. Y còn không để lại cho hắn phần thi thể để chôn cất, y còn không cho hắn một cơ hội để luyện Trường Sinh Hoa. Hoá ra một đời quá ngắn ngủi, chỉ có một giấc mộng là dài.

______________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro