[Giác Chuỷ]•Lồng Đèn <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ này sẽ phát triển từ sau đợt hỗn chiến cuối cùng của Vô Phong và Cung Môn. Tuyến tình cảm của Cung nhị Cung tam sau khi Cung Môn đã hoà hợp. Couple Giác Chuỷ thì quá quen thuộc rồi, mà biết Giác Chuỷ thì cũng biết Vân Chi Vũ luôn rồi. Nên tôi không để thể loại, couple như các bộ kia nữa. Vì tôi chỉ kế thừa và phát triển dựa trên cốt truyện đã có sẵn của Vân Chi Vũ thôi.
Ngược nhà ngoại đủ rồi, hôm nay tôi sẽ bù đắp cho Chuỷ bảo một cái Tết Nguyên Tiêu thật trọn vẹn. Please~~~ chị em nên nghe cái bài nhạc tôi gắn ở trên, thật sự nó chính là Tết Nguyên Tiêu mà Chuỷ bảo cần!!! Không thất vọng đâu, thề 🔥

____________________________

Sau sự kiện không mấy vui vẻ của đêm Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, chẳng mấy chốc mà Tết Nguyên Tiêu của năm nay đã đến lần nữa. Cung Môn sau trận hỗn chiến, ngoài mất mác và tổn thất nặng nề thì bù lại tình cảm giữa các huynh đệ dần trở nên hoà hợp hơn.

Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn là Cung Viễn Chuỷ bị trúng độc tẩm trên lưỡi đao của Hàn Y Khách, kì lạ một chuyện độc này không gây mất mạng liền nhưng nó sẽ đem lại đau đớn cho chủ thể mỗi tháng một lần. Không ảnh hưởng tính mạng nhưng ảnh hưởng đến nội lực bên trong, Cung Viễn Chuỷ cũng không tìm ra được cách giải, y càng không hiểu vì sao bản thân uống Bách Thảo Tuỵ lại trúng độc. Bất quá, đã gần một năm trôi qua với những dược liệu quý của Nguyệt trưởng lão và sự bao bọc của Cung Thượng Giác thì đệ đệ vẫn bình an vô sự.

Tết đến kéo theo nhiều tất bật hơn năm trước đó, người hầu kẻ hạ đều treo lồng đèn khắp lối đi. Vũ cung, Thương cung, Chuỷ cung đều sáng rực lộng lẫy, chỉ riêng Giác cung là vẫn giữ nét ảm đạm tĩnh lặng như ban đầu.

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương vẫn chẳng khác là bao so với trước đây, động một chút sẽ lại dính lấy nhau bày trò làm loạn kỷ cương phép tắt. Đêm nay cũng không ngoại lệ, hai người họ nấp sau một bụi cây nhìn lén vào Giác cung thì thầm to nhỏ.

-[CTT] Này Tử Vũ, đệ có thấy thứ ta đang thấy không?

-[CTV] Thấy!

-[CTT] Thấy cái gì?

-[CTV] Cái gì cũng không thấy!

-[CTT] Chính xác! Ayo cái tên Tử Vũ ngốc này ý ta là Giác cung hôm nay quá tối!

Cung Tử Thương xắn tay áo lên đánh một cái vào sau đầu đệ đệ. Cung Tử Vũ ăn đau rụt cổ nhăn mặt nhìn tỷ tỷ bất mãn. Nhưng thành thật mà nói thì Cung Tử Vũ cũng lấy làm lạ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trong ngoài Cung Môn đều treo đèn lồng sáng rực. Cung Thượng Giác hắn lại chẳng cho Giác cung lấy một cái lồng đèn, đường đi lối về đều tăm tối ảm đạm. Hắn muốn chơi trội hay là muốn khẳng định phong cách chứ.

-[CTT] Hay là chúng ta đem một cái lồng đèn hình con cá chết treo trước cửa phòng hắn? Há há hẳn là hắn sẽ tức đến chiên cái lồng đèn lên luôn!

-[CTV] Tỷ tỷ...suỵtttt!!! Tỷ cười lớn quá đó!

-[CTT] Ể? Mà ta nói nè, Cung Tử Vũ đệ ít nhiều cũng là Chấp Nhẫn, sao lại thập thò lén lút như thế này. Chẳng có chút mặt mũi nào hết!

-[CTV] Còn chẳng phải là do tỷ kéo...

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

-[CTT•CTV] Aaaaaaaaaa!!!

Giọng nói vừa rồi là của Kim Phồn, doạ cho hai tên lén lút kia xanh mặt một phen. Thét toáng lên thế này thật quá nguy hiểm, người hầu của Giác cung sẽ phát hiện ra mất. Vì vậy vừa hét được một chút Cung Tử Thương liền lấy tay bịt miệng đệ đệ, mà tay đệ đệ cũng tương tự chặn kín miệng tỷ tỷ. Kim Phồn ở đằng sau là kẻ đi hù cuối cùng lại trở thành người bị hù luôn, hắn trợn to mắt lấy hai tay ôm ngực mình trông vô cùng buồn cười.

-[CTT] Ayaa Kim Phồn!!! Còn tưởng là tên mắt cá chết kia, phù!

-[CTV] Chậc!

Cung Tử Thương biết người đến là Kim Phồn liền phụng phịu ra mặt. Cung Tử Vũ thì phóng ánh mắt phán xét ghim thẳng lên mặt hắn. Kim Phồn cũng đột nhiên không hiểu mình đã làm gì sai. Hắn không tìm thấy Cung Tử Thương ở Thương cung, nghĩ bụng chắc là nàng sang Vũ cung với Cung Tử Vũ. Nhưng rốt cuộc cũng không có, chạy một vòng khắp nơi đều không thấy, hoá ra lại vô tình trông thấy hai người họ chụm đầu vào nhau lén la lén lút ở Giác cung.

-[KP] Nhưng mà...hai người đang làm cái gì ở Giác cung vậy?

-[CTT] Này Kim Phồn! Ngươi nhìn xem, có thấy lạ không? Giác cung sao hôm nay lại tối đen như thế, còn tối hơn cả ngày thường, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu đấy.

-[KP] Cung Thượng Giác vốn không thích náo nhiệt mà, Tết Nguyên Tiêu chưa chắc hắn đã thích. Có khi là đang ở cùng với Cung Viễn Chuỷ uống trà cũng nên!

Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ nghe lời giải thích của Kim Phồn xong, hai mắt híp lại, ngón tay xoa cằm, đầu gật gù liên tục tỏ ý có lý. Nhưng bỗng dưng phía sau ba người lại xuất hiện tiếp một giọng nói.

"Ba người đang làm gì ở đây vậy?"

-[CTT•CTV•KP] AAAAAAAAA!!!

Từ đâu Cung Viễn Chuỷ lù lù xuất hiện hỏi một câu khiến cả ba người kia quay đầu lại đồng thanh hét lên một tiếng. Cung Tử Thương ở chính giữa Cung Tử Vũ và Kim Phồn giả vờ ngất xỉu, tay vịn hờ lên trán, người ngã ra sau để hai người còn lại đỡ lấy.

-[CTT] Mắt cá chết thật sự xuất hiện rồi~

Cung Viễn Chuỷ lại tiến thêm một bước, cau lại hai chân mày tiếp tục tra hỏi.

-[CVC] Ngươi gọi ai là mắt cá chết? Ta hỏi ba người các ngươi đang lén lút làm gì xấu xa ở Giác cung?

Cung Tử Vũ và Kim Phồn nét mặt sượng trân, nâng tay hất ngược Cung Tử Thương đứng thẳng dậy. Cung Tử Thương loạng choạng bị đẩy mà bước tới suýt lao vào người Cung Viễn Chuỷ. Nàng ta chỉnh lại đầu tóc, đôi mắt chớp liên tục, miệng thì cười trừ lấp bấp.

-[CTT] Ta...bọn ta...ở Giác cung làm...

Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu chờ đợi, thấy tiểu độc dược đang xù lông trước mặt làm cho Cung Tử Thương cũng rối cả lên.

-[CTT] Ayaaa!!! Còn không phải do ca ca của ngươi làm chuyện lạ thường sao. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà cả Giác cung tối như mực ấy, bọn ta...chỉ là tò mò thôi~

Cung Viễn Chuỷ nghe xong cơ mặt cũng thả lỏng, quay đầu sang nhìn vào Giác cung, thật sự nhìn rất tối, dường như còn ít ánh sáng hơn ngày thường nữa.

-[CTV] Đúng rồi Viễn Chuỷ đệ đệ, ta tưởng đệ và Cung Thượng Giác đang ở cùng nhau?

-[CVC] Không được phép gọi ta là đệ đệ, chỉ có ca ca của ta được gọi thôi...ta...ta cũng không biết, để ta đi xem thử!

Cung Viễn Chuỷ nói dứt lời liền hướng về phía Giác cung mà đi. Thật ra y cũng đã để ý điểm khác thường này rồi, chỉ là đang định tới gặp ca ca thì bắt gặp ba người bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ ngay trước Giác cung.

Cung tam vừa đi thì ở đây Cung Tử Thương nắm lấy hai tai của Cung Tử Vũ và Kim Phồn kéo mạnh.

-[CTT] Kim Phồn, Cung Tử Vũ!!! Hai người các người có phải là nam nhi hay không hả!!!

Sau đó nàng ta lại buông ra rồi lấy ống tay áo vờ lau nước mắt, giọng oán trách khóc thút thít.

-[CTT] Lấy một nữ nhi liễu yếu đào tơ như ta ra làm lá chắn, ta thật sự khổ quá mà~ aaaa~

Cung Tử Vũ nhìn Kim Phồn, Kim Phồn lại nhìn Cung Tử Vũ. Giác cung vốn yên tĩnh nay đã bị ba người bọn họ nháo cho ầm ĩ lên.

_________Bên Trong Giác Cung________

Cung Viễn Chuỷ bước dọc theo lối đi quen thuộc mà y vẫn đi mỗi ngày, nhưng hôm nay lại quá tối khiến y suýt vấp ngã mấy lần. Cho đến khi đứng trước cửa phòng của Cung Thượng Giác, y mới trông thấy một tia ánh sáng. Khi Cung Viễn Chuỷ đặt tay lên cửa muốn đẩy ra thì Kim Phục xuất hiện bên cạnh ngăn cản.

-[KP.] Chuỷ công tử! Hay là...ngài khoan hãy vào trong...

Cung Viễn Chuỷ tỏ ra khó hiểu.

-[CVC] Tại sao?

Cung tam vẫn quyết định muốn vào, tay vừa đẩy cửa hé ra được một tí liền bị Kim Phục đóng ngược lại.

-[KP.] Hay là ngài đợi ta báo trước một tiếng với Giác công tử!

-[CVC] Tránh ra! Ca ca không cấm ta!

Cung Viễn Chuỷ bực dọc gạt tay Kim Phục ra một mực đẩy cửa bước vào. Nhưng bên trong không có ca ca của y, chỉ có một cái lồng đèn cũ phát sáng của Lãng đệ đệ nằm trên bàn. Cung Viễn Chuỷ đứng khựng lại ngay lối ra vào, y nhìn chằm chằm vào cái lồng đèn kia. Nó là thứ mà y đã lỡ tay đụng vào khiến ca ca nổi giận vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái. Y không biết cảm xúc của y đối với nó là gì nữa, là ganh tị hay sợ hãi. Y chỉ biết, nó là thứ quan trọng với ca ca, rất quan trọng, có thể...còn quan trọng hơn cả y.

Kim Phục đứng một bên khó xử nhìn Cung Viễn Chuỷ, đây là lý do mà hắn một mực ngăn cản Cung tam vào phòng. Hắn biết Cung nhị đang lôi đèn lồng của Lãng đệ đệ ra ngắm, hắn sợ Cung Viễn Chuỷ vào sẽ lại đau lòng. Nhưng hắn ngăn không nổi, giờ đây trên mặt Cung tam viết rõ hai chữ "hối hận". Hối hận vì đã vào phòng để chứng kiến cảnh tượng này.

Y cảm giác từng đoạn ký ức từ lúc bị ca ca mắng cho đến lúc bị ca ca ngộ thương vào năm ngoái cứ chạy loạn trong đầu mình. Y bỗng nhớ đến Thượng Quan Thiển nữa, vì cô ta mà ca ca không kịp nhận ra y, vì cô ta mà ca ca mới ngộ thương y. Từ ngày cô ta rời đi, Cung Thượng Giác cũng rất hay suy tư trầm mặc, kể cả lúc trên bàn cơm với y. Ca ca đang nhớ đến bữa cơm cùng Thượng Quan Thiển chăng?

Cung Viễn Chuỷ thấy vết thương cũ trên lồng ngực đau nhói lên. Rốt cuộc y đứng thứ mấy trong tim của Cung Thượng Giác. Sau Lãng đệ đệ, có sau cả Thượng Quan Thiển hay không? Thua người đến trước đã đành, giờ có phải y còn thua cả người đến sau không?

-[CVC] Kim Phục! Có phải hôm nay ca ca tắt hết đèn ở Giác cung là vì chỉ muốn thắp sáng một mình đèn lồng của Lãng đệ đệ không?

-[KP.] Chuỷ công tử, không phải như ngài nghĩ đâu, chắc là Giác công tử có lý do riêng...

Cung Viễn Chuỷ cười nhạt.

-[CVC] Tắt hết đèn như vậy, trong mắt huynh ấy xung quanh đều tăm tối, chỉ có ánh sáng duy nhất là Lãng đệ đệ. Trong tim huynh ấy cũng chỉ vĩnh viễn có mình Lãng đệ đệ!

-[KP.] Chuỷ công tử...

-[CVC] Đừng nói với ca ca là ta có ghé qua!

Cung Viễn Chuỷ vội quay đi che giấu ánh mắt đã óng ánh lệ quang. Nhưng y chỉ vừa khuất bóng thì Cung Thượng Giác đã xuất hiện ở trước thư phòng. Hắn vừa nhìn cánh cửa mở toang và gương mặt khó xử của Kim Phục đã nhận ra ngay chuyện gì vừa xảy ra.

-[KP.] Giác công tử! Ta...không ngăn nổi Chuỷ công tử...

Cung Thượng Giác một tay chấp ra sau lưng, ánh mắt suy tư nhìn theo phía Cung Viễn Chuỷ vừa đi. Đệ đệ của hắn lại khóc rồi!

________Bên Ngoài Giác Cung_______

Cung Viễn Chuỷ gấp gáp bước ra từ Giác cung, hai má đã ướt nhem nước mắt. Y đi được vài bước liền bị ba người Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ và Kim Phồn chắn trước mặt.

-[CTT] Viễn Chuỷ!! Sao rồi? Cung Thượng Giác hắn...Ể? Đệ khóc sao? Ai làm đệ khóc chứ? Ta sẽ đập tên đó một trận!

Cung Viễn Chuỷ vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, nhưng giọng mũi vẫn thút thít rất đáng thương. Hai mắt cũng đỏ hồng lên rồi, tuy là bình thường rất bướng bỉnh nhưng lúc khóc thì lại làm cho ai cũng muốn dỗ dành.

-[KP] Còn có thể là ai nữa? Ở Giác cung ai dám bắt nạt y, chỉ có thể là Cung Thượng Giác!

Cung Tử Thương nghe xong liền nắm lấy vạt áo che mặt.

-[CTT] A~ tên đó thì ta không dám~

-[CTV] Được rồi đừng ồn ào nữa, rốt cuộc là tại sao ngươi khóc thế Viễn Chuỷ?

Cung Viễn Chuỷ nhất quyết giữ im lặng, quay đầu né tránh sự dò xét của bộ ba ồn ào trước mặt. Cung Tử Vũ lại mồi thêm một câu.

-[CTV] Tên Cung Thượng Giác kia từ lúc Thượng Quan Thiển đi khỏi tính khí cũng trở nên thất thường hơn!

Giống như bị đâm trúng chỗ đau, nước mắt Cung Viễn Chuỷ lại trào ra lộp độp. Giọng cũng không ém nổi nấc lên vài tiếng, làm cho cả ba người kia đều phát hoảng lên. Cung Tử Thương véo eo Cung Tử Vũ một cái cảnh cáo.

-[CTT] Đừng có châm dầu vào lửa nữa!

-[CTV] Aaaaa!! Tỷ tỷ!!!

Cung Tử Thương tiến tới kéo lấy tay Cung Viễn Chuỷ lôi lôi kéo kéo.

-[CTT] Được rồi được rồi~ ayo đừng khóc nữa ta chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ con, ngươi còn khóc nữa ta sẽ khóc theo đó. Ta đưa ngươi ra ngoài đi chơi Tết Nguyên Tiêu có được không?

Cung Tử Vũ vừa nghe thấy liền sững sốt nắm lấy cây trâm trên đầu tỷ tỷ níu lại.

-[CTV] Cung Tử Thương!!! Tỷ có biết Viễn Chuỷ chưa thành niên không? Người Cung Môn không được phép ra khỏi đây, hơn nữa...hơn nữa ta bây giờ đã là Chấp Nhẫn...ta...ta càng không được đi...

Cung Tử Thương búng vào bàn tay đang nắm trâm cài tóc của mình, quay lại nhìn Cung Tử Vũ lắc lắc cái đầu.

-[CTT] Thì ta cũng có nói sẽ dẫn đệ theo đâu!

-[CTV] Tỷ!!!

-[CTT] Ayo đệ còn biết mình là Chấp Nhẫn sao, có Chấp Nhẫn nào mà nhát gan như đệ không. Nói tới chuyện quy củ, lời nói của đệ là không có trọng lực nhất!

"Chấp Nhẫn đại nhân!"

Cả bốn người bọn họ lại bị giật mình bởi nhân vật thứ 5, Cung Tử Vũ thầm nghĩ thật tình là không thể xuất hiện cùng lúc sao. Nhưng nhân vật này là Vân Vi Sam, vậy thì lại khác.

-[VVS] Trời cũng tối rồi, nếu mọi người còn không tranh thủ e là tiệc vui sẽ tàn hết đó!

-[CTV] A Vân!!!

Vân Vi Sam cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Cung Tử Vũ, lắc đầu hai cái ra hiệu. Dù không cam tâm nhưng cuối cùng Cung Tủ Vũ vẫn ngậm ngùi trở về Vũ cung cùng Vân Vi Sam. Giao phó lại cho Kim Phồn theo sát hai người kia.

Cung Viễn Chuỷ vốn rất ghét tính cách vô kỷ luật của cặp đôi tỷ muội này, tuy nhiên giờ khắc này y lại muốn một lần vô kỷ luật thoát khỏi tầm kiểm soát của Cung Thượng Giác. Thoát khỏi tầm kiểm soát của Cung Thượng Giác thì chỉ có thể trông cậy vào một người, chính là Chấp Nhẫn.

________Chợ Tết Nguyên Tiêu________

Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chuỷ được ra khỏi Cung Môn, lại trùng dịp Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt. Khung cảnh trước mắt khiến cho y chưa kịp thích nghi, bỗng sinh ra chút phản ứng rụt rè khác hoàn toàn với Cung tam ngạo nghễ hằng ngày.

Hôm nay Cung Viễn Chuỷ mặc bộ y phục xanh trắng, tay áo cổ áo phủ dày một lớp lông trắng mịn. Nghĩ tới y phục này là ca ca chọn cho mình, y có chút mong đợi khoảnh khắc này được trải qua cùng ca ca. Chuông nhỏ trên tóc cứ phát ra âm thanh đinh đang êm tai theo mỗi chuyển động của Cung Viễn Chuỷ. Mà bởi vì mọi thứ xung quanh đều lạ mắt khiến y cũng chuyển động không ngừng, chuông tóc reo lên kịch liệt.

-[CTT] Cung Viễn Chuỷ cứ như cái lục lạc ấy, đi đến đâu phát ra âm thanh đến đó.

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi.

-[CVC] Là của ca ca mua cho ta!

-[CTT] Suốt ngày chỉ biết ca ca, ca ca, ca ca! Nghe đến sảng rồi, tỷ tỷ thì không có tiền mua sao? Hôm nay ta mua cho đệ một tá trang sức luôn, mau theo ta!

Cung Tử Thương kéo tay áo đệ đệ lôi đi chen lấn giữa dòng người, suýt chút nữa Kim Phồn đã mất dấu hai tỷ đệ này rồi. Tết Nguyên Tiêu bên ngoài thật náo nhiệt, khác với bên trong Cung Môn ảm đạm đầy quy củ. Cung Viễn Chuỷ có chút hiểu ra vì sao tỷ muội Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ lại thích trốn ra ngoài đến thế.

Hai bên đường dày đặt những quầy hàng đa dạng đẹp mắt. Nào là son phấn trang sức, nào là lồng đèn mặt nạ, và những quầy đồ ăn nóng hổi thơm ngát cả một đoạn đường. Ai ai cũng váy áo tươm tất, trâm cài ngọc liễu. Tay trong tay cùng nhau cười nói...y lại thoáng nhớ tới ca ca một lần nữa.

Cung Tử Thương kéo y một đoạn cuối cùng cũng tới một cửa hiệu nho nhỏ, Cung Viễn Chuỷ bị đẩy vào trong hoang mang không hiểu gì. Cung Tử Thương một tay nắm lấy một bính tóc của đệ đệ lên một tay đập xuống quầy kêu ông chủ.

-[CTT] Ông chủ! Lấy cho đệ đệ của tôi thật nhiều món trang sức giống như vầy! Vàng bạc, trân châu, hồng ngọc, đá quý gì đó cứ đem ra đây hết cho tôi!

Chủ tiệm đánh giá qua chuông tóc của Viễn Chuỷ một lượt rồi tặc lưỡi.

"Món trang sức tinh xảo như thế này thì ở chỗ tôi không có. Nhưng mà đồ tốt thì không thiếu đâu, đợi tôi một tí!"

Kết quả của việc chọn lựa một buổi là được cả một hộp gỗ toàn là trang sức cài tóc. Dĩ nhiên người cầm sẽ là Kim Phồn, sau đó ba người bọn họ lại quay ra ngoài phố. Cung Tử Thương lại kéo Cung Viễn Chuỷ đi một vòng lớn, trong mắt đệ đệ toàn là cảnh vật lạ lẫm, đôi mắt long lanh dáo dát nhìn quanh rất dễ thương. Cuối cùng bọn họ dừng lại ở một quầy son phấn.

-[CVC] Tỷ kéo ta đến đây để làm gì?

-[CTT] Không có, không có! Ta sợ trẻ đi lạc nên dắt đệ theo thôi, còn cái này là ta muốn mua hì hì!

Cung Tử Thương nhìn một lượt các hủ son phấn nước hoa, đều không sánh bằng đồ của nàng ta ở Cung Môn. Nhưng thứ nàng ta muốn không phải là đồ xịn, mà là muốn đồ do Kim Phồn chọn.

-[CTT] Kim Phồn~ chàng nhìn xem ai ai cũng trang điểm lộng lẫy, mà một đại tiểu thư như ta hôm nay lại mờ nhạt bị lấn lướt thế này. Kim Phồn có thể giúp ta bôi son môi được không~?

Cung Tử Thương vừa uốn éo thân người vừa nhắm mắt chu môi chờ đợi Kim Phồn, nhưng chờ một buổi vẫn chưa thấy động tĩnh nàng mới mở mắt ra nhìn thì thấy Kim Phồn hắn đang ở tít đằng xa đỡ một đứa trẻ té ngã.

-[CTT] Ayo! Thôi không sao, hắn đang làm chuyện tốt. Ể? Cung Viễn Chuỷ, hôm nay nhìn gần ta phát hiện ra gương mặt đệ cũng thật xinh đẹp a~

Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt né tránh.

-[CVC] Tỷ nói bậy gì vậy, ta là nam nhân!

-[CTT] Có ai khen môi của đệ rất hấp dẫn chưa vậy? Ô đệ đệ của ta lớn lên xinh đẹp như thế này rồi ư, ta vô tâm quá!

Cung Tử Thương cứ một câu lại một câu khen Cung tam, còn y thì ngại đến đỏ cả tai lên, cứ dùng răng cắn cắn lấy môi dưới. Nhưng mà Cung Tử Thương cũng chưa chịu dừng lại, nàng càng quá quắc hơn muốn thoa son cho Viễn Chuỷ.

-[CTT] Để ta thoa son cho đệ, như thế cái môi nhỏ này lại càng mê người a~

-[CVC] Tỷ điên rồi! Ta không thèm! Tránh ra!

Cung Viễn Chuỷ dằn co qua lại một hồi với Cung Tử Thương, y cũng không nỡ đánh con gái nên Cung Tử Thương càng lấn lướt.

-[CTT] Mau cho ta thoa son cho đệ, ta sẽ nói với Chấp Nhẫn sau này đệ giận Cung Thượng Giác thì qua Vũ cung ở luôn cũng được, có được không?

Cung Viễn Chuỷ đột ngột dừng lại, y quả thật có ý định tạm nương nhờ vào Cung Tử Vũ, ít nhất là cho đến khi thực hiện thử thách tam vực xong. Y muốn dần dần trưởng thành tách khỏi ca ca, ca ca của y cũng sẽ lại chọn tân nương mới. Hắn có cuộc sống của hắn, y nên quay về cuộc sống cô đơn của mình. Tránh để sau này lại đau lòng chuyện không đáng. Nhưng nếu ở Chuỷ cung thì không trốn nổi Cung Thượng Giác. Có điều, cung Chấp Nhẫn thì khác, ca ca có muốn đến bắt người cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Nghĩ đến đây Cung Viễn Chuỷ xuôi hai tay xuống mặc cho Cung Tử Thương bày trò, dù nét mặt vẫn là bé con bất mãn nhưng không nói ra được.

-[CTT] Ayo! Thật sự là muốn né tránh Cung Thượng Giác đến thế sao? Cái tên đó đã làm gì tày trời với đệ thế này ayo~yo~

Cung Tử Thương lấy một ít cao son ra đầu ngón tay, sau đó miết nhẹ lên môi Cung Viễn Chuỷ. Môi mềm hồng nhuận, Cung tam vốn đã trời sinh có một dáng môi kiều diễm, nay có thêm sắc hồng của cao son càng nhân đôi sự kiều diễm ấy lên. Có không ít kẻ qua đường đều nhìn bọn họ, một nửa trong số họ nhìn vì thấy lạ, một nửa là vì gương mặt của Cung Viễn Chuỷ.

-[CTT] Tuyệt sắc giai nhân a~

-[KP] Làm gì vậy?

Kim Phồn từ nãy giờ mới xuất hiện, xuất hiện liền ngay lập tức chặn được miệng của đại tiểu thư.

-[CTT] Á!! Ngươi mang theo con nít làm gì a? Một mình Cung Viễn Chuỷ chưa đủ hả?

Có một đứa trẻ hai má còn ướt nhẹp nước mắt, níu lấy tay áo của Kim Phồn. Cung Viễn Chuỷ chăm chú nhìn nó, y cảm thấy đứa trẻ này thật giống y, động một tí sẽ khóc. Nhưng mà là ca ca dạy y thành vại nước chứ vốn dĩ từ đầu y đã chẳng biết khóc lóc lấy lòng ai.

-[KP] Cậu bé này vừa bị lạc ca ca, chúng ta đợi một chút biết đâu ca ca nó sẽ quay lại.

-[CTT] Ồ đáng thương như vậy sao!

Chẳng bao lâu ca ca của cậu bé kia đã xuất hiện, trên tay còn cầm theo một cái lồng đèn cá chép đã bị hỏng. Cậu không đến gần mà ở cách đó một khoảng gọi với tới.

"Đệ đệ!! Qua đây!"

Đứa nhóc kia vừa thấy ca ca đã mừng rỡ buông Kim Phồn ra chạy một mạch về phía ca ca. Cung Viễn Chuỷ nhìn theo đứa trẻ, y nghe thấy cậu bé xin lỗi ríu rít.

"Ca ca, đệ xin lỗi huhu đệ xin lỗi, đệ không dám động vào lồng đèn của ca ca nữa. Từ nay về sau đệ sẽ nghe lời, ca ca đừng bỏ rơi đệ hức hức."

Sau đó hai đứa trẻ làm lành rồi lại dắt tay nhau đi khuất, Cung Viễn Chuỷ bị lời xin lỗi kia làm cho đứng chết trân một chỗ. Y lại nhớ tới ca ca nữa rồi, y suy nghĩ liệu rằng mình nên cứng rắn, hay là giống đứa bé kia xin lỗi và nghe lời ca ca để được ca ca thương.

Cung Viễn Chuỷ trên mặt nét buồn hiện rõ, cả Cung Tử Thương và Kim Phồn đều nhìn ra. Mặc dù bình thường như chó với mèo, nhưng tỷ tỷ biết rõ tình cảm mà Cung tam dành cho Cung nhị không đơn thuần chỉ là tình huynh đệ. Nàng cũng nhìn ra được Cung Viễn Chuỷ đau lòng vì yêu như thế nào, bởi nàng cũng từng như thế. Cũng từng một thời chạy theo Kim Phồn nhưng đổi lại toàn là nước mắt. Cung Tử Thương đặt lọ cao son xuống, vỗ lên vai đệ đệ vài cái.

-[CTT] Đệ ấy~ cũng không phải là một đứa trẻ tầm thường, vốn dĩ không cần ca ca đệ cũng sống tốt. Để hắn nuôi dưỡng một thời gian bây giờ lại sinh ra yếu đuối và dựa dẫm. Xem hắn dạy thứ tốt đẹp gì cho đệ kìa! Ayaa~ tình cảm là thứ cảm xúc cố chấp, ta cũng giống đệ...nên ta không mắng đệ. Nhưng phải nhớ là đệ không chỉ có mình Cung Thượng Giác là người thân. Còn có ta và Tử Vũ nữa, bất cứ khi nào đệ cần thì cứ việc đến Thương cung và Vũ cung. Ở cung Chấp Nhẫn không ngầu hơn ở Giác cung tăm tối kia sao!

Cung Viễn Chuỷ không dám nhìn thẳng vào mắt tỷ tỷ, nhưng trong tâm đứa trẻ bướng bỉnh đã được thắp lên một ngọn đèn, ấm áp và sáng tỏ. Nước mắt y như trân châu từng hạt rơi xuống tí tách. Y đã thông suốt rồi, từ nay về sau y nên trở về làm tốt thân phận Cung chủ Chuỷ cung, không bám lấy ca ca nữa. Cung Tử Thương nhìn thấy đệ đệ rơi nước mắt lại hoảng lên lần nữa, muốn lấy thức ăn để dỗ đệ đệ.

-[CTT] Aaa~ thôi được rồi! Từ chiều tới giờ đệ vẫn chưa ăn gì đúng không, chúng ta đều đói rồi! Đi ăn thôi!! Ta dắt đệ đi ăn hết món ngon ở đây luôn!

__________Một Lúc Sau___________

Sau khi ăn hết một lượt từ há cảo đến bánh trôi, cả ba người đều no căng bụng. Lúc này Cung Tử Thương mới ra lời đề nghị.

-[CTT] Này! Tết Nguyên Tiêu thì phải viết lời cầu nguyện và thả hoa đăng chứ! Kim Phồn, Viễn Chuỷ! Chúng ta đi thôi!!

-[CVC] Nhưng mà đệ no quá...khoan đã!

Hôm nay khung cảnh ở chợ Tết vô cùng lộng lẫy, không chỉ trên bờ đầy màu sắc mà bên dưới dòng sông cũng rực rỡ hoa đăng, cả trên trời cũng có hoa đăng. Cung Viễn Chuỷ bị kéo tới một cây cầu lớn nối liền hai bờ sông. Dòng người trên cầu cũng rất tấp nập, sự chật chội chen lấn này y chưa từng trải qua ở Cung Môn trước đây. Cung Tử Thương đưa cho y một cái đèn hoa đăng thả lên trời và một cây bút.

-[CTT] Đệ mau viết lời ước nguyện lên đây đi, sau đó thì thả nó lên trời!

Cung Viễn Chuỷ nắm chặt bút trong tay, y nhìn xung quanh ai ai cũng viết lời nguyện, hoa đăng bay sáng cả một góc trời. Y vừa chấm nét đầu tiên thì Cung Tử Thương bỗng nghiêng đầu sang cảnh cáo.

-[CTT] Không được viết tên Cung Thượng Giác lên đâu đấy!! Cung Viễn Chuỷ, nguyện cho bản thân mình đi, có nghe không!

Cung tam giật mình vì lời cảnh cáo, thú thật nếu tỷ tỷ không nói thì y trong vô thức đã định viết "Nguyện cho Cung Thượng Giác luôn bình an" lên đèn rồi. Nhưng sau khi bị tỷ tỷ nhắc nhở y đã đổi thành "Nguyện cho tấm chân tình của Cung Viễn Chuỷ cảm động được trời cao".

Sau khi viết xong lời nguyện, Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng nâng tay thả đèn lên cao. Giây phút hoa đăng trước mắt bay lên khỏi đầu, lộ rõ khung cảnh trước mặt. Y sững sờ chạm mắt một người, là Thượng Quan Thiển.

Cô ta sắc mặt hơi kém, y phục nhạt màu, trang sức cũng không đeo mấy món. Cả hai đồng thời nhìn thấy nhau, chẳng ai giấu nổi sự bất ngờ. Cung Viễn Chuỷ kịp nhìn thấy trên hoa đăng của cô ta có 3 chữ "Cung Thượng Giác". Chính xác là như vậy, Thượng Quan Thiển viết lên hoa đăng "Nguyện cho Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác tái ngộ".

Chưa hết bất ngờ, một tì nữ đi từ phía sau đến bên cô ta, trên tay còn ôm theo một đứa trẻ bọc trong chăn ấm.

"Tiểu thư, chúng ta về thôi, pháo hoa sắp bắn rồi tiểu thiếu gia sẽ bị giật mình mất!"

Đứa trẻ kia là con của Thượng Quan Thiển sao? Là con của cô ta và ai? Cô ta chỉ mới rời đi khoảng 1 năm, đứa nhỏ đó là của Cung Thượng Giác sao? Trong đầu Cung Viễn Chuỷ nổ ra hằng hà câu hỏi như pháo. Cung Tử Thương vừa viết xong lời nguyện cùng Kim Phồn, quay sang chỗ Cung Viễn Chuỷ cũng lập tức há hốc mồm với sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển. Nàng ta kéo lấy vạt áo Kim Phồn giật mạnh liên tục.

-[CTT] Hỏng rồi, hỏng rồi Kim Phồn!

-[KP] Không chỉ hỏng, là tan nát luôn rồi!

Cung Tử Thương thắc mắc quay sang nhìn Kim Phồn, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới dòng sông. Nàng ta tò mò rướn cổ lên nhìn theo thì phát hiện thứ mà Kim Phồn đang nhìn là Cung Thượng Giác đứng trên đầu mạn thuyền trôi dọc theo dòng sông. Hắn đang nhìn chằm chằm như dán cả mắt lên người Cung Viễn Chuỷ.

Đúng lúc đó pháo hoa đồng loạt bắn lên trời, tiếng nổ đùng đùng cùng ánh sáng rực rỡ tô điểm cho bức tranh ngày Tết thêm sinh động. Chỉ có điều, bức tranh giữa năm người này thì có chút căng thẳng. Tiếng pháo hoa làm cho đứa trẻ trên tay tì nữ giật mình khóc ré lên. Lúc này, Cung Thượng Giác mới để ý tới sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển và đứa trẻ kia. Hắn mở to mắt kinh ngạc, mà lúc này cả bốn người trên cầu cũng đều kinh ngạc nhìn thấy Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ bên trong đầu nổ tung như pháo hoa trên trời, Tết Nguyên Tiêu chưa bao giờ ngừng tạo bất ngờ cho y.

____________Còn Tiếp____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro