[Giác Chuỷ]•Lồng Đèn <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Click nghe nhạc để push cảm xúc và trí tưởng tượng bay xa nhó! Đọc xong quay lại đọc lyrics cho thấm:))

____________________________

Kể từ khi Cung Viễn Chuỷ rơi vào hôn mê đã được vài ngày mà y vẫn chưa tỉnh lại. Nguyệt trưởng lão nói rằng độc tố của từng loại đều chưa đến mức phát tán nhanh như vậy. Nhưng do cùng lúc bị cả hai loại độc dày vò, hơn nữa tinh thần Viễn Chuỷ kích động mạnh, thân thể lại trải qua trận cường bạo nên mới dẫn tới chất độc xâm nhập nhanh đột ngột. Tạm thời đã ngăn chặn được sự phát tán của độc tố, nhưng trong vòng nửa tháng tới phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Nếu không e là Viễn Chuỷ sẽ không chống đỡ nổi.

Cung Viễn Chuỷ được chuyển đến ở tạm Vũ cung, mỗi lần Cung Thượng Giác muốn gặp y đều phải nhìn sắc mặt của Cung Tử Vũ. Hắn ở Giác cung hồi tưởng lại thời điểm gặp Thượng Quan Thiển. Khi đó Cung Thượng Giác đã chỉ định mang theo hài tử về nhưng Thượng Quan Thiển đã cho hắn một cuộc trao đổi.

___________Hồi Tưởng___________

-[CTG] Vô Phong không còn nhưng tội ác Vô Phong để lại thì vĩnh viễn không biến mất!

Thượng Quan Thiển chua xót thừa nhận sự thật, lúc đó tính mạng người Cung Môn ngàn cân treo sợi tóc đều có phần của cô. Tuy Vân Vi Sam và cô đều xuất thân từ Vô Phong. Nhưng ở giây phút quyết định, cả hai đã đứng ở hai biên giới khác nhau. Nhưng Thượng Quan Thiển không cam tâm, nếu ông trời đã cho cô gặp lại Cung Thượng Giác thì có chết cô cũng không buông lần nữa.

-[TQT] Cung Thượng Giác!!! Vết thương trên tay của Cung Viễn Chuỷ, vẫn còn đau chứ?

Cung Thượng Giác bỗng chốc cả người căng cứng, nhớ đến trận giao chiến năm trước. Cung Viễn Chuỷ đỡ một đao của Hàn Y Khách, vết cắt trên tay rất sâu tuy nhiên đã hồi phục. Có điều dường như trên lưỡi đao có tẩm độc, sau vụ việc đó cứ mỗi tháng một lần Cung Viễn Chuỷ lại đau đớn như bị dao cứa khắp người. Bản thân y cũng không tự mình tìm ra được thuốc giải, Nguyệt công tử lại càng không.

-[TQT] Đưa ta về Cung Môn! Ta sẽ tiết lộ cách giải độc!

Sau khi Thượng Quan Thiển trở lại Cung Môn, Cung Thượng Giác đã mượn cớ trách phạt để cấm túc đệ đệ. Hắn đã nói dối đệ đệ là Thượng Quan Thiển không về cùng hắn, nếu để y thường xuyên ra vào Giác cung thì chẳng bao lâu y sẽ phát giác ra cô ta. Nhưng hơn ai hết, Cung Thượng Giác hiểu Viễn Chuỷ sẽ không chấp nhận uống thuốc giải do Thượng Quan Thiển điều chế. Nên hắn vừa giấu cô ta đi vừa nói với đệ đệ thuốc giải là do Nguyệt trưởng lão điều chế ra.

Trước thời khắc hắn giáng một cú tát vào mặt đệ đệ, hắn đã tìm đến Thượng Quan Thiển để nhanh chóng có được thuốc giải cho Cung Viễn Chuỷ.

-[CTG] Ta muốn trong vòng 3 ngày tới phải có thuốc giải.

-[TQT] Người gấp gáp như vậy sao? Nhưng làm sao ta tin tưởng công tử sẽ không bỏ rơi ta lần nữa sau khi đã có thuốc giải?

Cung Thượng Giác chán ghét nhìn vào mắt Thượng Quan Thiển, sau đó hắn nhìn sang cái nôi nhỏ có hài tử của cả hai ở bên trong.

-[CTG] Cung Môn vào dễ ra khó, hiện tại cô không còn nội lực như xưa, đường đi lối về của Cung Môn cũng khác biệt. Ta không ngại mất đi giọt máu có một nửa thuộc về Vô Phong đâu.

Thượng Quan Thiển tuy luôn làm ra vẻ kẻ nắm thóp, nhưng đứa bé thật sự là niềm hi vọng cuối cùng của cô. Cô không thể mạo hiểm, nhưng Thượng Quan Thiển dường như cũng có điều gì chôn giấu không dám nói ra. Chỉ là có vẻ cô ta muốn kéo dài thời gian luyện thuốc.

Thượng Quan Thiển suy nghĩ, không biết ngoại trừ tấn công trực diện với Cung Thượng Giác, thì còn cách nào gián tiếp giúp cô kéo dài thời gian ở lại Cung Môn hơn hay không. Người hiện tại có sức ảnh hưởng đến Cung Thượng Giác nhất là Cung Viễn Chuỷ, nhưng Thượng Quan Thiển không có cách nào tiếp cận y. Sau đó cô ta nghĩ đến một nhân vật, không cần ra mặt cũng không cần thương lượng - Lãng đệ đệ.

Lồng đèn rồng bị đốt cháy là ý định của cô ta, nhưng cô ta không nghĩ sẽ đổ oan cho Cung Viễn Chuỷ. Cô ta chỉ định làm cho Cung Thượng Giác nổi điên truy tìm kẻ gây hoạ và không hối thúc cô chế thuốc nữa, vậy thì thời gian cô ở lại Cung Môn sẽ được kéo dài thêm một chút.

Nhưng ngay khoảnh khắc lồng đèn cháy rực, Cung Viễn Chuỷ lại từ đâu xuất hiện, đó hoàn toàn là ngoài dự định của Thượng Quan Thiển. Nhưng kết quả thu được lại càng đúng ý cô ta. Cung Thượng Giác nổi giận, hắn sẽ không quan tâm đến đệ đệ một thời gian nữa.

Thượng Quan Thiển đã rất lâu không được ở bên cạnh Cung Thượng Giác, nhân cơ hội này cô ta mượn một chút mê hương để cùng hắn mặn nồng một chút. Dĩ nhiên trước đó cô đã phải vất vả chuốt mê Kim Phục. Chỉ có điều, khi cô ta giải quyết xong Kim Phục trở về thư phòng Cung Thượng Giác thì bị bọn người Cung Tử Vũ bắt gặp. Đến khi tìm thấy Cung Thượng Giác một lần nữa, thì đã thấy cảnh tượng thảm thương của Cung Viễn Chuỷ. Đến cô ta cũng không ngờ Cung Thượng Giác đối với đệ đệ chính là loại cảm xúc đó.

________Kết Thúc Hồi Tưởng_______

Cung Thượng Giác ngồi trước Mặc Trì, hắn nhìn màu nước trong Mặc Trì vẫn còn bị nhuộm hồng bởi máu của Viễn Chuỷ. Hắn nhắm chặt mắt, thở ra một hơi nặng nề, cuối cùng vẫn không ngăn được hai hàng lệ tuôn ra. Hắn suy cho cùng cũng chỉ là lần đầu học cách yêu một người.

Hắn cũng có nổi sợ hãi trong lòng, sợ mỗi khi nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ quằn quại vì chất độc phát tán. Sợ mỗi khi thấy Cung Viễn Chuỷ rơi nước mắt vì nghĩ mình thua Lãng đệ đệ. Sợ mỗi khi Giác cung vắng tiếng chuông đinh đang của Viễn Chuỷ. Hắn sợ nếu không nói ra tình cảm của mình thì Viễn Chuỷ không biết, y sẽ tổn thương. Càng sợ nói ra tình cảm của mình lại dồn đệ đệ vào tội danh ô nhục Cung Môn. Nhưng hơn hết, hắn sợ mất đi Cung Viễn Chuỷ.

___________Vũ Cung__________

-[CTT] Nguyệt ca ca...Viễn Chuỷ sao vẫn chưa tỉnh lại chứ?

Cung Tử Thương nhìn Nguyệt trưởng lão đang kiểm tra mạch tượng cho Cung Viễn Chuỷ. Ngoài miệng trêu chọc cho không khí bớt căng thẳng nhưng trong lòng cũng đã nóng cả ruột gan.

-[NTL] Ta cũng không rõ, độc tố hiện tại đã được ngăn chặn không phát tán, nhưng có lẽ trong tâm thức của y không muốn tỉnh lại...

-[CTT] Còn có thể muốn tỉnh lại sao! Tên ca ca tốt của đệ ấy đã đối xử với đệ ấy như nào cơ chứ, nếu là ta thì ta đã sớm bỏ đi rồi!

Trong lúc mọi người vẫn còn đang sốt ruột thì từ bên ngoài truyền đến tiếng đao kiếm đinh tai nhức óc. Cung Tử Vũ vẫn đang ở một bên chăm nom đệ đệ, nghe âm thanh lạ liền biết là Kim Phồn đang giao đấu với ai đó, hắn nhanh chóng lao ra ngoài xem thử. Bên ngoài là Cung Thượng Giác cùng Kim Phồn đang giao đấu hỗn loạn. Cung Tử Vũ ngăn Cung Tử Thương tiến lên, bản thân mình thì lao tới một kiếm tách hai người kia ra.

-[CTV] Cung Thượng Giác!! Ngươi còn tới đây làm gì?

-[CTG] Ta muốn gặp Cung Viễn Chuỷ!

Cung Tử Vũ sắc mặt đen lại.

-[CTV] Nằm mơ giữa ban ngày!

Cung Thượng Giác vẫn cương quyết, viền mắt đã đỏ ửng cả lên. Hẳn là hắn đã khóc rất lâu trước đó.

-[CTG] ...xin ngươi, Cung Tử Vũ!

-[CTV] Nếu ngươi còn ở đây diễn trò mèo khóc chuột, đừng trách ta không nể tình máu mủ Cung Môn!

Cung Thượng Giác không thèm nói lí lẽ nữa, hắn muốn gặp Viễn Chuỷ đến phát điên rồi. Hắn mặc kệ bọn người Cung Tử Vũ chắn trước mặt, bản thân vận khinh công bay thoắt lên tránh qua đám người ở dưới. Kim Phồn nhanh chân chặn ngay lối ra vào. Hắn vượt qua được Cung Tử Vũ nhưng vẫn phải đối mặt với Kim Phồn.

Hai người một trước một sau cùng tấn công Cung Thượng Giác, cứ như vậy long tranh hổ đấu một hồi ai cũng đều có vết thương trên người. Nhất là Cung Thượng Giác, khóe miệng rỉ máu, hai bên cánh tay đều có vết chém rách da. Cung Tử Thương mắt nhắm mắt mở cả buổi, cứ hết nhìn bọn họ lại nhìn vào Viễn Chuỷ nằm trong phòng. Rốt cuộc nàng ta cũng không chịu nổi.

-[CTT] Cung Tử Vũ!!! Cho hắn vào đi!!

Cung Tử Vũ khó hiểu nhìn tỷ tỷ.

-[CTV] Tỷ tỷ? Rốt cuộc tỷ theo phe ai vậy?

-[CTT] Cho Cung Thượng Giác vào trong đi! Có chúng ta ở đây hắn cũng không làm hại được Viễn Chuỷ. Hơn nữa...hơn nữa...có lẽ Viễn Chuỷ không chịu tỉnh lại là vì đang đợi hắn!

Cung Tử Vũ siết chặt kiếm trong tay, tỷ tỷ nói cũng không phải không có lý. Hắn chần chừ một lúc sau đó xoay người rời đi, Kim Phồn cũng nhanh chóng theo sau. Cung Tử Thương nhìn Cung Thượng Giác, thở dài một hơi rồi bước vào trong nói vài câu với Nguyệt trưởng lão. Nàng ta chính là để cho Cung Thượng Giác ở một mình cùng đệ đệ.

-[NTL] Cô tin tưởng giúp Cung Thượng Giác sao?

-[CTT] Ta không có giúp hắn, ta là đang giúp Viễn Chuỷ...trái tim của kẻ si tình dù có bị cắt thành trăm mảnh thì cũng ghép thành tên người thương...đệ đệ ngốc!

Cung Viễn Chuỷ thần sắc tái nhợt nằm trên giường, một đứa trẻ bướng bỉnh luôn chạy loạn khắp Cung Môn, nay lại suy yếu nằm đây làm cho khắp nơi đều vắng tiếng đinh đang của đệ ấy.

Cung Thượng Giác ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhỏ của đệ đệ mà xoa nhẹ. Cảnh tượng này thật giống với lần hắn đã phóng mảnh sứ trắng vào đệ ấy. Hai lần trọng thương đều do ca ca gây ra, Cung Thượng Giác chua xót thừa nhận tội lỗi của bản thân. Hai mắt hắn rưng rưng, giọng nói cũng có phần lạc đi.

-[CTG] Viễn Chuỷ...Viễn Chuỷ đệ mau tỉnh lại, chúng ta về nhà có được không? Ca đưa đệ về Giác cung nhé...ca...xin lỗi đệ...

....

-[CTG] Sao đệ không trả lời ta? Đệ có phải rất giận ta có đúng không?

...

-[CTG] Đệ có đau lắm không? Về Giác cung ta sẽ cho người nấu thật nhiều món ăn đệ thích nhé, ta sẽ mua thật nhiều chuông tóc cho đệ. Đúng rồi, sau này đệ ngủ lại phòng ta luôn cũng được, chúng ta không cần chia ra hai phòng nữa có được không?

...

-[CTG] Ta...ta thật sự rất sợ, Viễn Chuỷ...hức...ta rất sợ, đệ tỉnh lại có được không? Ta không cần lồng đèn gì cả, cũng không cần tân nương, ta chỉ cần đệ thôi...nhưng ta sợ, ta sợ nếu nói ra sẽ khiến Cung Môn dậy sóng, đệ cũng không an ổn...

...

-[CTG] Nhưng chỉ cần đệ tỉnh lại, dù có bị trăm ngàn hình phạt, dù có phải lật tung nóc Cung Môn. Ca ca sẽ bảo vệ đệ, ca ca sẽ đưa đệ đi khắp thiên hạ này, nơi đâu cũng là nhà, có Viễn Chuỷ thì là nhà...

...

-[CTG] Viễn Chuỷ, ca ca yêu đệ!

Cung Thượng Giác vừa thổ lộ tình cảm của bản thân ra, lông mi Cung Viễn Chuỷ lập tức rung động. Các ngón tay cũng có phản ứng, dường như y đang kích động. Cung Thượng Giác vội vàng nắm chặt lấy tay đệ đệ, hắn mừng rỡ vì nghĩ đệ đệ đã tha thứ cho hắn nên mới tỉnh lại.

-[CTG] Viễn Chuỷ! Đệ tỉnh lại rồi!

Cung Viễn Chuỷ hé mở môi nhỏ, lông mày dính chặt vào nhau. Biểu cảm này lại không giống như sắp tỉnh lại, trông gương mặt y vô cùng đau đớn.

-[CVC] Ca...

Cung Viễn Chuỷ thều thào gọi một tiếng ca, giây sau cả cơ thể lập tức run lên dữ dội rồi nôn ra một ngụm máu đen đặc quánh tanh tưởi. Doạ cho Cung Thượng Giác trợn to hai mắt, tim đập loạn lên.

-[CTG] Nguyệt trưởng lão!!! Viễn Chuỷ không ổn rồi!!!

Cả bốn người Nguyệt trưởng lão, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn gấp gáp chạy vào. Chứng kiến cảnh thân thể đệ đệ kịch liệt co giật còn nôn ra máu liên tục khiến ai nấy đều hoảng sợ. Nguyệt trưởng lão lập tức kiểm tra mạch tượng cho Viễn Chuỷ.

-[NTL] Không xong rồi! Độc tố đã phát tán đến tim, nếu hiện tại còn chưa có thuốc giải chỉ e là đến sáng mai...

-[CTG] Viễn Chuỷ!! Viễn Chuỷ đệ đừng doạ ta!!

-[CTT] Làm sao đây? Cung Thượng Giác ngươi đã làm cái gì vậy??

-[CTV] Cung Thượng Giác!!!

-[KP] Hiện tại tính mạng của Cung Viễn Chuỷ là quan trọng nhất, đừng cãi nữa!! Mau tìm cách!!

-[TQT] Ta có cách!

Tất cả sự chú ý đổ dồn về tiếng nói kia, là Thượng Quan Thiển. Cô ta bước vào trong với một đôi mắt đỏ hoe, chỉ nhìn đâm đâm vào Cung Thượng Giác.

-[TQT] Chuẩn bị cho ta một ít thuốc sát trùng và một con dao nhỏ, ta sẽ giải độc cho Cung Viễn Chuỷ!

Cung Tử Thương vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiển cơn phẫn nộ liền sôi trào trong lòng ngực. Nàng vẫn không quên ngày mình gào khóc ôm lấy Kim Phồn đã mất đi ý thức như thế nào. Cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn cũng đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô ta.

-[CTT] Thượng Quan Thiển?? Sao cô lại ở đây??

Ngoài Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ ra vẫn chưa ai biết sự trở lại của Thượng Quan Thiển. Thật ra thì vẫn còn một người biết, biết nhưng giả vờ không biết, là Vân Vi Sam.

-[VVS] Là muội mang Thượng Quan Thiển đến!

-[CTV] A Vân?? Muội biến mất suốt ngày hôm nay là để tìm cô ta??

Vân Vi Sam nhìn Cung Tử Vũ rồi nhẹ gật đầu. Cô vốn đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển trốn ở đằng sau cánh cửa ở một gian phòng gần với thư phòng của Cung Thượng Giác ngày lồng đèn rồng bị cháy. Nhưng để không đánh rắn động cỏ Vân Vi Sam đã vờ như không biết chuyện gì. Lẳng lặng quan sát và đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận Thượng Quan Thiển, biết được thực hư sự việc.

-[VVS] Thời gian không còn nhiều nữa, chuyện gì cũng để sau đi. Bây giờ không tin cũng phải thử thôi, mau đi chuẩn bị đồ cho Thượng Quan Thiển!

Sau khi Nguyệt trưởng lão đưa cho Thượng Quan Thiển những thứ cần thiết, y cũng e ngại nhìn Cung Viễn Chuỷ một cái. Sau đó tất cả mọi người đều lui ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ.

Cô ta dùng khăn thấm vào chậu nước thuốc mà Nguyệt trưởng lão đã pha sẵn. Vén tay áo của Cung Viễn Chuỷ lên, dùng khăn lau sạch lòng bàn tay của y. Sau đó cầm lên con dao nhỏ, tương tự như vậy cũng lau sạch lưỡi dao. Đôi mắt cô ta phản chiếu trên mặt dao, một ánh nhìn sâu thẩm.

-[TQT] Viễn Chuỷ a Viễn Chuỷ~ chúng ta có được tính là tình địch không nhỉ? Nhưng mà...người có được giọt máu của Cung Thượng Giác là ta!

Thượng Quan Thiển rạch một đường vào lòng bàn tay của Cung Viễn Chuỷ, máu đỏ lập tức lan ra theo đường chỉ tay.

-[TQT] Người có được trái tim hắn lại là ngươi!

Thượng Quan Thiển tiếp tục rạch sâu một đường lên lòng bàn tay mình. Chân mày cô nhíu chặt lại biểu thị cho sự đau đớn. Sau đó cô áp lòng bàn tay của mình và Cung Viễn Chuỷ vào nhau, các ngón tay đan chặt. Thượng Quan Thiển vốn không giỏi chịu đau bằng Vân Vi Sam, vết thương tuy không quá lớn nhưng cũng đủ làm cô tuôn ra một tiếng kêu nho nhỏ.

-[TQT] Ư...độc tố gì chứ, đây là cổ trùng. Các ngươi cứ chạy đôn chạy đáo tìm một loại thuốc giải vốn không tồn tại, nực cười haha...

Thượng Quan Thiển bật cười nhưng cũng rất nhanh thu lại, mi mắt rũ xuống nặng trĩu.

-[TQT] Nhưng nực cười nhất lại là chính bản thân ta, ta cũng không biết vì sao ta phải ở đây truyền cổ trùng từ thân thể của ngươi sang thân thể mình nữa. Có lẽ là vì...Cung Thượng Giác cần ngươi hơn...còn ta...ta lại cần Cung Thượng Giác hạnh phúc!

...

-[TQT] Ta vốn dĩ cũng chẳng sống được bao lâu nữa...ư...aaaa...

Cổ trùng đang dần đi theo máu vào trong người Thượng Quan Thiển, cơn đau cắt da xẻ thịt liền hiện rõ trên người khiến cô đứt quãng kêu lên, tay cũng run lên bần bật.

-[TQT] Vô Phong bại trận, Điểm Trúc làm sao tha cho ta, ta đã rất kham khổ để có thể giữ mạng. Nhưng đứa bé đã không cho phép ta có cái mạng đủ lớn để sống lâu hơn. Giữ mạng và bỏ đứa bé hoặc giữ đứa bé và bỏ mạng, ta...có lẽ vì ba của nó là người Cung Môn, nên thay Cung Môn tính sổ với một nữ nhân Vô Phong là ta...ức...ư...

...

-[TQT] Bây giờ đứa bé đã cất tiếng khóc rồi, ta...hức...ta có chút không nỡ rời xa nó. Nhưng ta biết bản thân mình chẳng còn thời gian bao lâu, vì vậy ta đã viết một điều ước lên hoa đăng đêm hôm đó là "Nguyện cho Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác tái ngộ". Trời xanh cũng động lòng cho ta gặp lại hắn, nhưng hắn thì không động lòng...aaa...ư...hắn chẳng cần ta nữa, nhưng ta lại chỉ còn chút ít thời gian, nếu là ngươi, ngươi có cam tâm buông bỏ không?

Thượng Quan Thiển nói một hồi, giọng đã trở nên thều thào. Mồ hôi rịn ra đầy trán, cổ trùng làm gương mặt cô tái đi nhợt nhạt. Nhưng đôi mắt vẫn đỏ hồng vì khóc, vẻ mặt chịu đựng đau đớn.

-[TQT] Ta đã trao đổi với Cung Thượng Giác để được về Cung Môn, ở bên hắn mấy giây phút cuối cùng này. Nhưng hắn dường như chỉ quan tâm đến ngươi. Cung Viễn Chuỷ, ta thật sự ganh tị với ngươi, cả đứa bé cũng là ta cố tình bẫy hắn mới có. Lúc hắn nằng nặc đòi thuốc giải, ta đã sợ rằng chưa kịp nhìn hắn thay đổi ra sao đã phải rời bỏ nhân gian này, nên mới bày kế kéo dài thời gian. Ta có rất nhiều nổi sợ, nhưng khi thấy Cung Thượng Giác vừa chạy đến Chuỷ cung vừa gọi tên ngươi...ta đã chẳng còn sợ nữa, bởi vì ta đã thua ngay từ đầu rồi...haha...

Thượng Quan Thiển bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng mạch máu trên người dường như đau muốn vỡ ra. Nước mắt cô tuôn ra xối xả, cổ trùng đã hoàn toàn truyền sang cơ thể cô. Thượng Quan Thiển ngã ra đất giãy giụa đau đớn, cô nức nở nói với Cung Viễn Chuỷ còn chưa tỉnh lại trên giường.

-[TQT] Ư...aaaa...hức...ngươi không biết đâu Cung Viễn Chuỷ...mang thai không dễ dàng, sinh ra nó và nuôi nó càng khó...ức...cho nên...hức...ngươi sau này phải yêu thương cháu của ngươi...aa...nếu không, ta làm ma cũng không tha cho ngươi...hức...arghhh!!!

Thượng Quan Thiển thét lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, cô chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Có lẽ cô đang luyến tiếc một ai đó bên ngoài cánh cửa. Nhưng sau đó cũng lập tức lồm cồm bò dậy lao ra khỏi cửa sổ chạy đi mất.

Bên ngoài này mọi người đều hoảng sợ khi nghe thấy tiếng thét của Thượng Quan Thiển. Nhưng bên trong đột ngột yên lặng quá lâu, ai nấy cũng trở nên rối rắm. Cung Thượng Giác không thể nhẫn nại thêm nên đã bật tung cửa phòng lao vào trong. Nhưng bên trong lại chẳng còn Thượng Quan Thiển, chỉ có Cung Viễn Chuỷ nằm đó cùng với rất nhiều máu loang lỗ dưới đất. Mọi người theo sau cũng hoang mang trước tình cảnh này.

-[VVS] Thượng Quan Thiển đi rồi?

Nguyệt trưởng lão nhanh chóng đi tới kiểm tra cho Cung Viễn Chuỷ.

-[NTL] Chất độc đã thật sự được giải rồi!

-[CTT] Tốt quá rồi!

-[CTG] Rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra ở bên trong này?

Trong lúc Nguyệt trưởng lão băng bó lại vết thương trong lòng bàn tay của Cung Viễn Chuỷ. Y đã dần thanh tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu nâng lên, tầm nhìn mờ ảo nhưng vẫn nhìn ra được một người.

-[CVC] Ca...

-[CTG] Viễn Chuỷ!

Thấy Cung Viễn Chuỷ đã tỉnh lại còn gọi mình, Cung Thượng Giác lập tức ngồi xuống bên giường nắm lấy tay đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ mơ màng nhìn một lượt quanh phòng, sau đó đột ngột dừng tầm mắt lại ở chỗ Vân Vi Sam.

-[CVC] Cô ta là ai?

Tất cả mọi người đều sững sờ trước câu hỏi của đệ đệ, y đã không nhận ra Vân Vi Sam. Nguyệt trưởng lão kiểm tra lại thêm một lần nữa, sau đó quan sát y thật kỹ.

-[NTL] Cung Viễn Chuỷ, ngươi gọi ta là gì?

Cung Viễn Chuỷ khó hiểu nhìn ca ca.

-[CVC] Ca ca, đây lại là ai nữa? Sao mọi người lại tập trung ở đây? Tại sao đệ lại ở Vũ cung?

-[NTL] Chuỷ công tử đã bị mất một phần ký ức rồi!

Cung Thượng Giác chấn kinh mở to mắt, mọi người xung quanh cũng không tiếp thu nổi thông tin này.

-[CTV] Vậy...có thể phục hồi hay không?

-[NTL] E là...nhưng cứ để một thời gian xem sao.

-[CTT] Cung Thượng Giác, có khi phần ký ức Cung Viễn Chuỷ mất đi có cả đoạn yêu ngươi không chừng, đáng đời!!

-[KP] Tử Thương, suỵt...

Cung Thượng Giác vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng chỉ cần Cung Viễn Chuỷ còn sống đã quá đủ rồi. Tình cảm hắn có thể từ từ bồi dưỡng, xem như là chuộc tội với đệ đệ hắn trước đây. Những ký ức không vui như vậy, quên đi cũng tốt. Nhưng liệu một ngày nào đó y nhớ ra, y sẽ lại bỏ trốn khỏi hắn nữa chứ?

_______1 Năm Sau•Giác Cung_______

-[CVC] Ca ca! Đệ mang đèn lồng sang cho huynh đây, có đẹp không?

Cung Viễn Chuỷ từ bên ngoài bước vào phòng Cung Thượng Giác với chiếc đèn rồng trên tay. Ánh mắt y đầy phấn khởi nhìn ca ca, mong đợi một lời khen. Cung Thượng Giác mỉm cười sủng nịch, đệ đệ của hắn vẫn mãi bám lấy hắn như vậy. Tốt nhất là bám lấy hắn cả đời đi.

-[CTG] Rất đẹp!

-[CVC] So với lồng đèn của Lãng đệ đệ thì sao?

Cung Thượng Giác bất ngờ buông tách trà, hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn đệ đệ đang mỉm cười với hắn. Chuyện lồng đèn của Lãng đệ đệ vốn nằm trong phần kí ức đã bị mất của y. Cung Thượng Giác ngây ngốc một lúc, sau đó kéo lấy tay Cung Viễn Chuỷ ôm chặt y vào lòng.

-[CTG] Cung Viễn Chuỷ, đệ trở về rồi!

_____________End______________

Cho nhà ngoại ăn hành cũng lâu rồi, thôi để cho em Chuỷ ăn ngọt dùm nhà ngoại một bữa. Nhất Chuỷ bảo 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro