Trừng Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại Liên Hoa Ổ có một vị tông chủ lạnh lùng, ích kỷ và quyết đoán. Hắn vô cùng nghiêm khắc và khó ở và hay gây khó dễ cho môn sinh.Nhưng đâu ai biết, hắn cũng có ngoại lệ của mình... Đó là sư huynh của hắn Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện.Từ nhỏ chơi với nhau, ngủ với nhau. Ngụy Anh là đứa trẻ dc Giang Phong Miên mang về. Sau chiến tranh, Ôn Thị bị giết ,gia đình bị giết còn mỗi một người thân là Ngụy Anh.. Nhưng Ngụy Anh vì hiến kim đan cho hắn mà lấn vào tu ma quỷ đạo, phản phệ mà rơi xuống Loạn Táng Cương bị vạn quỷ cắn xé. Hắn như tuyệt vọng đi xuống tìm nhưng một mảnh vải cũng không còn. Hắn gào thét nhưng ko lâu sau đó mà tìm được cây sáo Trần Tình. Nó dính máu còn có đất và cát. Hắn mang về lau sạch rồi cất trong một chiếc hộp tinh xảo. Sau hôm đó, hắn khó ở hơn, cọc cằn hơn và thô lỗ hơn. Khi tức giận hắn lại đi vào phòng. Đêm tới, ánh trăng soi qua khe cửa. Giang Trừng trên tay là vò thiên tử thiếu với khuôn mặt đỏ bừng, trên tay là cây sáo đen sáng bóng có thể soi dc gương mặt hắn
" mẹ nó, Ngụy Vô Tiện, bao giờ ngươi chịu chở về... Ự.. Ngươi mà không chở về... Ta liền tìm ngươi đánh gãy chân ngươi "
Giọng nói ấy có pha chút men say và nghẹn ngào rồi
*tách*
Hắn khóc rồi ,tay ôm Trần Tình mà không ngừng nhớ về kỉ niệm ngày xưa 1 năm

5 năm
Hắn nghe ngóng tìm những người tu ma ngoại đạo để tra khảo. Có những kẻ bị hành tới khi thân tàn ma dại giam giữ mấy năm mà không thả
10 năm
Dường như ai cũng nghĩ Di Lăng Lão Tổ đã hồn phi phách tán nhưng có kẻ nào vẫn chờ đợi

13 năm sau....
Hắn thực sự đã tìm được y nhưng tình địch của hắn - Lam Vong Cơ sẽ không để yên . Khi hắn tiến tới ,Lam Vong Cơ đã chắn trước mặt hắn
" Ngươi ở đây phải chăng là làm khó Giang Mỗ? "
" Người này tuy tu ma ko giống ai nhưng về tình về lý thì phải cảm ơn"
" ngươi biết là ta đang tìm những kẻ tu ma mà phải không? Ta là một tông chủ còn ngươi vẫn thua xa đại ca ngươi nên hãy biết đường mà tránh để Giang mỗ đưa người này về. Xong việc lập tức thả người "

" thưa Hàm Quang Quân Lam lão tiên sinh gọi người về gấp"
Lam Vong Cơ không cam tâm nhưng vẫn phải đi. Giang Chừng thuận lợi đem người về, bế thốc hắn Lên
" chức cao thì hay lắm à, Giang tông chủ tự do bắt người,thật không biết xấu hổ mà "
" ngươi câm cho ta không ta thả cẩu cắn ngươi"
Hắn biết là Ngụy Vô Tiện liền nhắm điểm yếu của y mà lợi dụng
" được được ,ta im ta im đừng thả cẩu mà"
Về tới Vân Mộng, mọi người trầm trồ vì Giang Tông Chủ đang bế một nam nhân vào phòng
" Ngụy Vô Tiện, sao h ngươi ms trở về? "
" G-Giang tông chủ người nói gì vậy? T-ta không hiểu "
Ngụy Vô Tiện cố gắng chối bay chối biến, đổi trắng thay đen
Giang Chừng càng tức giận mà gặng hỏi nhưng câu trả lời vẫn vậy
" Hảo... Ngươi không nhận thì cũng phải nhận thôi TIÊN TỬ!!! "
" đúng! Đúng ! Là ta là ta"
" sao ngươi h mới về. Vốn bao năm qua, ta sống trong tuyệt vọng ngươi biết không? Tại sao? "
" Vì... Chẳng phải người đời mong ta hồn phi phách tán sao?  Nhưng ta... Được hiến xá về nên mới trở lại đây. Năm đó, chẳng phải ngươi rất hận ta còn đầu quân đánh ta? "
Giọng nói có chút trầm lắng, buồn bã
" Ngươi là tên ngốc mà. Ta không hận ngươi và cũng không muốn ngươu chết, chỉ muốn ngươi quỳ xuống trước bài vị của cha mẹ và tỷ tỷ ta "
Hắn nghẹn ngào mà ôm lấy người trước mặt. Hắn thật ra đã rất yêu sư huynh của mình, không phải tình cảm huynh đệ mà là tình yêu. Hắn được đưa về vì đã được nuôi dưỡng. Giang Chừng khi ấy vô cùng đố kỵ. Nhưng sự hồn nhiên, tinh nghịch và cũng như hiểu chuyện ấy lại khiến ngta vừa hận mà vừa thương.
Hắn ôm lấy Ngụy Vô Tiện mà ngủ đi .Sau hôm ấy tính cách của hắn trở nên dễ tính hơn nhiều.  Hắn đẩy cửa rồi bước vào lay người đang nằm dậy
" Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, ngươi còn ko dậy, ta đánh gãy chân ngươi"
" ưm... Sư muội cho ta ngủ đi "
" sư muội cái đầu nhà ngươi. Dậy!! "
" biết rồi, ngươi kéo ta dậy đi "
Giang Trừng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đỡ hắn dậy, lấy khăn lau người cho y.
" Sao ngươi tốt với ta như thế? "
" im miệng cho ta, đừng hỏi"
" bít òi... Quá đáng"
Ngụy Vô Tiện ủy khuất mà nhăn nhó nhìn Giang Chừng
"tối nay... Ngươi có đi thả đèn không? "
" đương nhiên là có, mua vài vò thiên tử thiếu nha, ta với ngươi giải sầu"
" Hảo hảo chiều ngươi tất"
Hắn vui sướng ôm lấy Giang Chừng. Màn đêm buông xuống. Nơi chốn Liên Hoa Ổ nhộn nhịp rao bán, với những ánh sáng lập lè của đèn hoa đăng và những lời chúc bình an gửi người cõi trên
"ê Giang Chừng, ngươi mong muốn điều gì "
" việc của ngươi chắc? Ta gửi người ta thương"
" Aiya ngươi mà cũng có người thương, là cô nương nào vậy? "
" ko phải cô nương, ngậm miệng vào"
" oaaa là nam nhân sao? "
Nói rồi Giang Chừng đã đẩy đèn hoa đăng cùng với lời nhắn gửi tới người nhắn thương
" ngươi nhớ hôm qua ngươi nói gì? "
" ờ thiên tử thiếu cho ngươi "
" ngươi còn nhớ thì đi thôi "
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, chiếc thuyền chở hai thiếu niên lênh đênh trên mặt nước. Khung cảnh màn Đêm tĩnh lặng
" ngươi nhớ ngày xưa ta và ngươi đi hái trộm đài sen không? "
" ờ nhớ "
" giờ thì không còn nữa "
"ừm... T thôi uống đi, lâu rồi ta mới uống "
Một chén       hai chén Ba chén
Đầu óc của Giang Chừng trở nên mơ hồ
" Tên đần kia... Ngươi biết ta chờ ngươi lâu lắm không? "
" hả? "
"Ta thương ngươi, ngươi lại đi thương tên Hàm Quang Quân đó"
" Ngươi nói gì vậy"
" Ta thương ngươi, ngươi không hiểu sao? "
Ngụy Vô Tiện giật mình bất ngờ quá ngã lật thuyền. Cả hai cùng ướt sũng
.Tên vô sỉ như Ngụy Anh biết đỏ mặt cơ đấy
" Vậy... Ngươi có thương ta không? "
" Ta... Ta cần thời gian suy nghĩ "
" Ta chờ ngươi "
Nói rồi chìm nghỉm, Ngụy Vô Tiện đỡ hắn Lên. Thân thể Mạc Huyền Vũ nhỏ bé còn suy nhược đỡ một tên đô con như Giang Chừng hơi khó khăn. Hắn thay quần áo cho Giang Chừng rồi ngồi ngẫm nghĩ. Đi ra ngoài hít thở không khí thì
" huynh là đại sư huynh của Giang Tông Chủ sao? "
" ừm... "
" Nhưng người đó đã chết rồi mà"
" Chuyện khó nói lắm ha ha "
Ngụy Vô cười trừ
" Huynh biết không? 13 năm qua Giang Tông chủ vẫn chờ huynh đấy. Ngày nào ngài ấy cũng mang cái sáo đen ra lau,môn sinh hỏi thì ngài ấy nói của người ngài ấy yêu. Thậm chí lúc uống rượu còn mơ hồ gọi tên người. Ngài ấy bảo người là được nhận về, ko cùng huyết thống đúng không?"
Còn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện chạy vào phòng tát vào mặt Giang Chừng
" ngươi dậy cho ta"
Giang Chừng ko hiểu chuyện gì
" Giang Tông Chủ, Giang Vãn Ngâm. Ta yêu ngươi"
Ngụy Anh vỡ òa nhào vào lòng hắn. Hắn bất ngờ rồi định thần lại ôm lấy thân hình nhỏ bé mà vỗ về
" Ngươi nói thực sao? "
" Sao ngươi lại như vậy? Tại sao lại khờ vì ta như thế? "
" Khi ngươi thương một người thì ta sẽ hiểu .Ta chờ đợi ngươi ,nếu ngươi không về, ta chờ cả đời mất đấy "
hắn vừa nói xong Ngụy Anh ngủ luôn trong lòng hắn
" Con mẹ nó nhà ngươi "
Vài ngày sao ,họ kết đạo lữ và hứa bên nhau chọn đời. Giang Chừng cũng dễ tính hơn. Lam Vong Cơ thì mất tích, Lam Hi Thần thì bế quan. Nói chung là biệt tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro