Trừng Tiện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y tá bước đến không ai khác là Giang Yếm Ly,Cô chen vào giữa hai người mà ngăn lại, Giang Yếm Ly biết  nếu không ngăn lại thì chẳng mấy bệnh viện sẽ nát ươm.

"Chuyện gì vậy Giang Trừng cả Lam Trạm nữa,hai người có thôi đi không? đây là bệnh viện đấy!với cả giờ này còn vào đây làm gì,lại gây ra tai nạn gì hả"Cô chỉ trích hai người họ nhưng Giang Yếm Ly đâu biết được rằng họ cãi nhau vì người em cô yêu quý-Ngụy Vô Tiện đang nằm trong phòng cấp cứu vì "nhờ ơn"của Giang Trừng đâu?.

"Giang Yếm Ly,chị phải nghe em nói hết sức bình tĩnh chị nhé?"Giang Trừng cố lấy hơi mà nói một câu,hắn biết tội hắn gây ra là vô cùng khó mà tha thứ, kể cả bản thân hắn cũng vậy.Hắn đã gây ra tội với người hắn yêu,chỉ vì hay ghen tuông mà gây ra cho người hắn yêu một tai nạn khó mà nghĩ ra được.

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng như vậy thì không nhịn được mà nói thẳng.

"M* ki*p,lại còn bình tĩnh? ngươi bảo nghe xong bĩnh tĩnh?!,Giang Vãn Ngâm ngươi biết bản thân gây ra chuyện m* gì không mà nói vậy?"

Giang Yếm Ly khá bất ngờ vì một người điềm tĩnh như Lam Vong Cơ lại phát ngôn một cách không kiểm soát được,cô không biết Giang Trừng gây ra tội gì mà để Lam Trạm phải chửi như này.Cô chưa kịp định thần lại thì cánh cửa phòng cấp cứu mà Ngụy Anh đang nằm mở toang một bác sĩ quen thuộc-Ôn Tình hớt hải chạy ra.

" T-tôi cần thêm người phụ giúp,A !Yếm Ly cô mau đi vào đây, trong này thiếu người!"Ôn Tình vội vàng gọi đủ người vào.

"Tí ra nói chuyện với hai người sau"Giang Yếm Ly mau chóng chạy theo Ôn Tình

Cuối cùng ở giữa hành lang yên tĩnh chỉ còn Giang Trừng và Lam Trạm hai người nhìn nhau hồi lâu, cả hai đều có chung điểm là đều lo lắng cho Ngụy Anh vì Ôn Tình vốn là bác sĩ giỏi nhất nhì cái viện,chưa bao giờ phải chạy ra gọi thêm cứu trợ từ phòng cấp cứu cả, đây là lần đầy họ thấy cảnh này.Lam Vong Cơ nhíu mày che miệng không dám tin.

"Ơn của ngươi lớn nhỉ"

Giang Trừng chỉ lặng im mà không ho he nửa lời nếu thường ngày thì hắn sẽ nhảy bổ lên mà chửi lại cho vừa lòng,không bao giờ nhịn,nhưng giờ đây hắn nào đâu quan tâm thứ hắn quan tâm là người đang nằm trong phòng cấp cứu kia thôi,sống mũi hắn cay cay.hắn ngồi phịch xuống ghế mà thẫn thờ .Lam Vong Cơ  chỉ nói được mỗi câu đấy rồi cũng đứng đợi thẫn thờ như Giang Trừng mà thôi.

____________________________________________

Đợi hồi lâu cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra,Giang Trừng và Lam Trạm lai ra hỏi han tình hình về Ngụy Anh,chỉ mong nhận được câu ca phẫu thuật đã thành công thôi và thật may mắn vì nó đã thành công thật.Nhưng đời nào được như mơ..Ngụy Vô Tiện dù đã thành công giữ được mạng nhưng lúc phẫu thuật vô tình phát hiện ra bệnh ung thư máu của cậu.Cơ thể vốn đã yếu của cậu sau tai nạn do Giang Trừng gây ra thì đã gần như là "tàn" rồi giờ thêm cái bệnh này e rằng...

Ôn Tình và Giang Yếm Ly đi ra vẻ mặt hai người chứa đầy sự mệt mỏi lại nghe thêm việc Ngụy Vô Tiện như này là do Giang Trừng gây ra. thấy Giang Trừng thì liền lao ra nói tới tấp.

"Con m* nhà cậu!?cậu biết a Anh yếu như nào mà lại còn gây ra chuyện m* gì với em nó vậy?!! cậu còn là con người không?!" Ôn Tình lao ra túm cổ áo Giang Trừng,mắt cô còn đọng lại vài giọt nước mắt.

"Giang Vãn Ngâm!chị thực sự...không hiểu nổi em luôn!??"Giang Yếm Ly lúc mà được gọi vào phòng cấp cứu thì đã thấy được cảnh người em mà mình yêu quý nằm trong đó,lúc đấy cô như chết lặng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà hỗ trợ cho việc cứu lấy Ngụy Anh.Giờ ca phẫu thuật đã xong, cô chạy ra nghe được tin người làm cho Ngụy Anh như này là Giang Trừng thì cô không nghĩ được gì nữa cả.

______Còn Tiếp________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro