Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, đối với Chu Chí Hâm nó đã quá quen thuộc

Hắn mau chóng quay người lại, tay giơ lên nắm lấy song sắt, ánh mắt không che giấu nỗi vẻ thỏa mãn xen lẫn ngạc nhiên

"Em... Cuối cùng cũng chịu đến chỗ tôi"

"Đương nhiên tôi sẽ đến chỗ anh, tiện thể có quà cho anh"

Chu Chí Hâm ậm ừ, quà mà em ấy tặng đương nhiên chả có điều gì mang điềm lành

Tô Tân Hạo dường như không chút đề phòng mà mở khóa phòng giam

"Lại đây"

Tô Tân Hạo đứng chắn trước cửa kiêu ngạo thốt ra hai tiếng, Chu Chí Hâm không nghĩ ngợi nhiều mà làm theo

"Giờ tôi nên kiễng chân lên một chút hay bảo anh cúi xuống nhỉ? Tôi chưa làm chuyện này bao giờ"

"Em rối rắm như vậy làm gì? Tôi cúi xuống cho em nhé?"

Chưa kịp để Tô Tân Hạo đáp lời, hắn đã tự động khuỵu gối xuống

"Như vậy được rồi, đứng yên đó"

Một bóng đen bao phủ lấy hắn, lần thứ hai trong đời Chu Chí Hâm thất thần

Lần thứ nhất là khi hắn nhận ra mình đối với thượng sĩ gan lì này có tình cảm đặc biệt

Chu Chí Hâm vốn rất ghét thiên thần, chỉ cần thấy thiên thần trong đầu hắn sẽ nghĩ ra đủ kiểu gây án mạng, phanh thấu chặt xác

Nhưng giờ đây, có một thiên thần nhỏ, hai tay đặt lên vai của hắn, bờ môi chỉ biết ra lệnh và nói mấy lời cao ngạo giờ phút này chính là áp lên môi hắn

Em.... Em ấy hôn ta????

Là chủ động, em ấy chủ động trao nụ hôn cho ta

Chu Chí Hâm bất ngờ cùng vui sướng như điên quên cả động tác nhấm nuốt, mãi tới khi có thứ gì đó ướt mềm cạy mở miệng hắn, hắn mới hoàn hồn vội đáp trả

Tô Tân Hạo không nghĩ tên này lại manh động vậy, cảm giác bàn tay không an phận bắt đầu luồn lách phần eo làm cậu không nhịn được mà thầm ra lệnh cho vòng điện trên cổ giật hắn một cái

Chu Chí Hâm bị tấn công cũng không để ý, hắn từ khi nào đã đứng thẳng lên, ôm cả người Tô Tân Hạo treo trên người mình

Việc này không thể đi xa hơn được nữa

Tô Tân Hạo sau khi xác định thứ mình mang đến đã tiếp cận Chu Chí Hâm thành công, liền một cước đạp bay hắn vào tường

Chu Chí Hâm còn đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi, nhưng hắn không phải lơ đãng đến nỗi không nhận ra có thứ gì đó đang khuấy động lục phủ ngũ tạng của mình

"Em cho tôi uống thuốc gì?"

"Thấy sao? Yên tâm, nó chả làm gì gây hại đến anh đâu. Tôi cũng uống thứ thuốc này,  từ bây giờ nếu anh muốn sử dụng ma pháp, bất cứ ma thuật nào, tôi sẽ cảm nhận được ngay lập tức"

Tô Tân Hạo muốn nói nhiều thêm cũng rất mệt, môi cậu bị cắn đến chảy máu

"Giờ thì ngoan ngoãn ở lại đây, cho tới khi tôi cần đến anh"

Tô Tân Hạo quay người rời đi, bỗng nhiên, cậu đột ngột xoay đầu, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt mình

Chẳng biết có cảm nhận được gì không, cậu nhíu mày di chuyển bước chân, nhanh chóng rời khỏi nơi này

Lưng Lưu Diệu Văn áp sát vào ghế, một mình hắn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhất thời không biết nên nói gì

Mẹ nó, yêu phải thứ dữ rồi con ạ

Hắn có nên đóng vai một người cha già ngăn cấm tình yêu này không a?
----------------------------------

Bí mật mời cả nhà đoán: Nụ hôn vừa rồi liệu có phải là nụ hôn đầu của Hạo Hạo ko hay em ấy đã quên? Có người đã cướp nụ hôn của ẻm trước đó rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro