Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm luôn là thời gian hành động tốt nhất của ác ma

Tô Tân Hạo hô hấp vững vàng, môi nhỏ hơi chu ra, thực sự là ngủ rất ngon giấc

Ngay cả cúc áo ngủ bị bung ra lúc nào cũng không hay biết

Da thịt cứ thế bị một bóng đen đứng bên cạnh che đi

Bóng đen không phát ra tiếng động gì ngoài từng tiếng thở có phần hơi gấp gáp, tựa hồ như đang muốn săn đuổi hô hấp nhu thuận của người kia

Ánh nến leo lắt trong phòng hắt lên, lộ ra nét mặt trẻ trung cùng đôi mắt phong lưu đa tình

Một bên giường bị lún xuống, bàn tay xinh đẹp vươn ra giúp tiểu tâm can nhà mình chỉnh lại cổ áo xộc xệch

Chỉnh xong liều chu đáo cúi gằm mặt xuống kiểm tra, chỉ trách mũi gã rất thích, bắt được mùi thơm yêu thích liền không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa

Cái mũi cao cao cọ vào phần cổ bị lộ ra, tham luyến hít lấy hít để, chỉ sợ đây có chăng là một giấc mơ

Gã giống như bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, khóe miệng kiều diễm kéo ra, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh

"Cục cưng, cậu thơm quá"

"Thật thơm làm sao! Yêu cưng chết đi được"

"Ta chế ra bao hương nước hoa cũng không thơm được như cục cưng, có phải cục cưng biết ta thích mùi hương nên mới cố ý thơm như vậy để dẫn dụ ta đúng không?"

"Cục cưng thật là giảo hoạt nha, nhưng mà bé ngoan thành công rồi đó! Ta chính là bị tiểu tổ tông nhà cậu câu mất hồn rồi"

Gã trai nọ cứ một mình lẩm ba lẩm bẩm, ngón tay di di trên hai cánh môi, tự mình phác họa lại gương mặt đối phương

"Cục cưng đúng là xinh quá! Ta có chết trên người cục cưng cũng không hối hận nha"

"Vậy thì ta sẽ để cho người được như ước nguyện"

Cần cổ cảm nhận được một tia lạnh lẽo còn hơn dưới địa ngục, người vừa lộ ra vẻ mặt say đắm lúc này toàn thân cứng đờ, nhưng nhìn đến một bàn tay kia đang vươn ra giữ mình, nụ cười mê người lại lần nữa xuất hiện

"Ôi chao, bị bắt mất rồi~"

Một đôi mắt sắc bén hiện ra sau bả vai gã trai, Tô Tân Hạo cười khẩy, có chút đắc ý với thiên kế của mình

"Miệng thì bảo là yêu ta, nhưng ngay cả hình nộm thế thân của ta cũng không nhận ra? Lũ yêu tinh các ngươi đúng thật đều là một lũ xảo trá"

"Aiya, còn không phải trách tay nghề thủ thuật của Tô thượng sĩ ngài đây quá tài ba sao? Kẻ hèn mọn như ta sao đấu lại được"

"Câm miệng, Trương Cực! Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện ở đây?"

"Sao ta lại không dám? Nếu ta không về lỡ cưng bị ăn mất rồi thì sao? Với lại ta cũng muốn xin lỗi bé cưng, lúc đó là ta sai"

Bao năm đi bôn ba điều quý báu Trương Cực học được là, phải nghe lời cục cưng! Cục cưng nói 1 là 1 2 là 2, bản thân sai phải lập tức xin lỗi, bản thân đúng thì tùy vào sự xét xử của cục cưng

Mà chuyện năm đó thì rõ ràng là gã sai, một lần chơi ngu mà bị cục cưng thù hận đến tận bây giờ

Trước kia Tô Tân Hạo và Trương Cực đã từng là đôi bạn rất thân

Cậu khi đó còn chưa ý thức được ranh giới bất di bất dịch giữa ác quỷ và thiên thần, rõ ràng đã được các tiền bối cảnh báo trước, nhưng vẫn vì vẻ đáng yêu xinh xắn của Trương Cực mà du di thương hại gã, cuối cùng tự tay gã lại phá đi tuổi thơ của cậu

Phá xong thì chạy trốn, bây giờ lại trở về

"Ngươi nói ngươi sai, vậy thì ngươi có khả năng trả lại bạn của ta không! Cún của ta? Mèo của ta? Khu vườn ta và ngươi đã cùng nhau vun trồng? Sự tín nhiệm của cha dành cho ta? Ngươi có lấy lại hết được không?"

"Thôi nào, cục cưng đừng khóc"

Trương Cực muốn xoay người lại, nhưng bàn tay cầm cán dao đặt trên cổ gã đang ngày một dùng sức, dòng chất lỏng cũng từ đó chảy ra

Tuy nhiên gã là yêu tinh, máu chảy ra không phải màu đỏ thẫm mà là màu xanh đục ngầu làm người ta liên tưởng đến đáy đại dương sâu hút

Đầy kích thích nhưng cũng thật nguy hiểm

"Ta không có khóc, ngươi nghĩ ngươi còn có giá trị đủ để làm ta khóc sao?"

"Xin lỗi cục cưng, lúc đó nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cục cưng, ta lại thấy sợ hãi, nhưng cũng thấy thỏa mãn không nói nên lời"

Trương Cực không màng lưỡi dao uy hiếp mình mà ngả hẳn người ra sau, để cho thân thể cả hai tiếp xúc không một kẽ hở, gã hơi nghiêng đầu, hướng người phía sau lộ ra nụ cười, kết hợp với dòng chất lỏng màu xanh nhỏ tí tách càng làm tăng thêm mỹ cảnh quái dị

"Cục cưng, có muốn cùng ta chơi trò chơi không? Chúng ta cùng nhau làm lại nhé?"

Tô Tân Hạo híp mắt, cậu cúi gằm xuống sát với chóp mũi của người kia, áo ngủ mềm mại cọ sát với phục trang cứng cáp làm da thịt thấy có chút đau

"Được thôi, bây giờ ngoan ngoãn theo ta đến ngục giam giành riêng cho ngươi, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian chơi cùng nhau"

Trương - rõ ràng nãy giờ vẫn làm ra bộ dáng yếu đuối không thoát khỏi gọng kìm của người nọ - Cực bây giờ lại giơ tay, tìm đến cái tay không cầm dao mà mạnh mẽ nắm chặt lấy, gã tỉ mỉ để mười ngón tay đan vào nhau, trân trọng đặt xuống một nụ hôn

Tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt không rõ ý tứ, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng vẫn văng vẳng bên tai

"Tuân lệnh cục cưng"

----------------------------------------
Một chương với đầy sự simp pồ đến từ vị trí Đậu Đậu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro