All too well

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My home.

Vào mùa đông năm em vừa tròn tuổi 18 rực rỡ. Em đến nhà người em yêu lần đầu tiên. Căn nhà nhỏ nhắn sơn tone trắng kem ngọt ngào, chiếc cầu thang bằng gỗ, sàn gỗ và bộ sofa mềm mại đối diện với lò sưởi rực ánh lửa vàng ấm áp. Lạnh lắm, nhưng em thấy đây như là nhà. Nơi đây lạ lẫm lắm, nhưng em dám chắc, đây là nhà. Vì ở đâu có anh, ở đấy chính là nhà.

Em cởi chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mẹ em vừa đan xong cho em, vắt bừa bãi lên thành gỗ cầu thang.

Để đến giờ, vào mùa thu năm em 20, chiếc khăn choàng ấy vẫn yên vị nơi ngăn kéo đầu giường của hai người, vẫn đỏ rực, vẫn rất rực rỡ, như tình yêu của anh và em.

An upstate escape.

Bon bon trên con đường được bao bọc bởi một khu rừng với lá cây dần ngả vàng, một chiếc ford mustang vàng hơi cũ, em tinh nghịch kéo cửa sổ xe xuống, làm gió thu thổi vào làm mái tóc cam mềm rối bù cả lên, không quan tâm đến chuyện sẽ bị lạnh, em cứ ngân nga bài hát được phát trên chiếc radio đã cũ, nhìn về phía anh mà nở một nụ cười ngọt ngào còn hơn cả những chiếc kẹo bông gòn anh hay mua cho em ở công viên giải trí.

Dáng vẻ chững chạc của anh người yêu hơn em hai tuổi đang vừa nắm lấy tay em vừa lái xe, khiến em như yêu anh thêm lần nữa. Mười ngón tay đang vào nhau, ấm áp vô cùng. Em thì hát, anh thì lặng lẽ nghe, cả con đường vắng, có một tình yêu.

Đi đến con đường mòn đầu khu rừng, anh mở cửa xe rồi dắt tay em xuống.

Cái tính trẻ con mãi vẫn không đổi, em chạy về phía anh đang đi đằng trước, nhảy lên lưng anh, đòi được cõng.

- Han Jisung à, em không còn là con nít nữa đâu. - anh trách yêu em một câu, trách thì trách chứ, hai tay vẫn đỡ lấy chân em, giúp em giữ thăng bằng, rồi đi tiếp.

- Em yêu anh. - Jisung thì thầm vào tai anh ba chữ ngọt như mía lùi, làm tim Minho như tan chảy giữa tiết trời thu se se lạnh. Mỉm cười không đáp. Cõng em đi trên con đường mòn, dưới tán cây lá xanh lá vàng, như một cách để đáp lại lời yêu em trao.

Thả em xuống sau khi đi một đoạn dài, nắm lấy tay em để gió đừng lùa vào kẻo em lạnh, anh ôm em vào lòng. Anh hôn lên trán em, hôn lên khoé mắt em, hôn lên khoé môi em, khiến em mất kiên nhẫn kéo anh vào một nụ hôn sâu, hai con người yêu nhau thật nhiều, hôn nhau dưới ráng chiều hoàng hôn mùa thu vắng, trời đất chứng giám cho mối tình này. Mong họ sẽ chẳng bao giờ xa nhau.

The first crack in the glass.

Đêm ấy là một bữa ăn ấm cúng của anh và những người bạn đã lâu rồi chưa gặp. Căn nhà mọi hôm chỉ có tiếng anh tiếng em nay lại nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng lò sưởi tí tách vui tai, tiếng ly rượu cụng vào nhau, tiếng trò chuyện rôm rả của hội bạn văng vẳng bên tai em.

Han Jisung vốn là một người hướng nội, em rất vui vì thấy anh hạnh phúc như vậy, nhưng em cảm thấy như mình là một kẻ ngoài rìa. Em không tiếp xúc được với ai, đây là lần đầu tiên em gặp họ, và em thì không phải kiểu người líu lo đi làm quen người khác.

Ngồi cạnh anh, em ngoan ngoãn không nói một lời nào, hỏi đến em, em mới trả lời, còn đâu thì em gật đầu lấy lệ. Đến khi cảm thấy mọi thứ thật vô vị, em mới chán chường lấy tay mình nắm lấy tay anh. Nhưng Minho đang chìm đắm vào những câu chuyện của quá khứ mà quên mất em. Anh gạt tay em ra, để lại lên bàn rồi tiếp tục câu chuyện.

Tiệc đã tàn, mọi người cũng đã về hết, em khệ nệ bưng bát đĩa ra chỗ rửa, may là có găng tay chứ không là tay em sẽ đỏ lên vì lạnh mất. Im lặng không nói một lời nào, chỉ có tiếng nước là róc rách đều đều. Vừa rửa được một hai cái đĩa nữa, anh bỏ thêm bát vào, rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác.

- Sao em trông giận dỗi vậy? - Minho hỏi em, vì mọi khi em sẽ vừa rửa bát vừa ngân nga vài câu hát, lâu lâu còn tinh nghịch quệt bọt vào mặt anh, sao hôm nay lại yên tĩnh lạ thường?

- Em không giận đâu, em chỉ hơi mệt thôi.- đúng là em có thấm mệt, vì em không thích những hoạt động đông người, em không thoải mái chút nào, nhưng người khiến em như vậy là anh, một thoáng vô tâm của anh, làm em nghĩ rằng mình chẳng còn quan trọng nữa.

- Em đang tỏ ra giận dỗi đấy. Họ chỉ là bạn của anh thôi và chẳng phải họ cũng rất tốt với em sao?- anh khó hiểu hỏi em, nhún vai rồi tặc lưỡi một cái.

- Em không ghét bạn anh, hay một ai cả, em ghét thái độ của anh ban nãy đấy.- giọng em đều đều, nhỏ nhẹ, em mệt rồi.

- Em đã im lặng trong cả một buổi tối đó! - anh cao giọng nói lại em, vì anh không hiểu, tại sao em lại như vậy. Mọi người ai cũng vui vẻ, duy chỉ riêng em lầm lì ngồi một chỗ.

- Anh thậm chí còn không thèm nhìn em! Anh không hề hỏi rằng xem em thế nào!- em cũng bật lại.

- Em đang nói điều nhảm nhí đấy.

- Em đã cố nắm lấy tay anh, vì em cần anh quan tâm đến em, dù chỉ là một phút, để rồi anh gạt phắt tay em ra! - Jisung nói to hết sức bình sinh của mình, em buồn, em thất vọng, em ghen tị với bạn của anh, em mệt mỏi.

- Anh thậm chí còn không để ý điều đó nữa!

- Anh biết em là con người như thế nào mà, Lee Minho? Em rất sợ khi phải tiếp xúc với người lạ, họ còn lớn hơn em! Anh là người duy nhất em quen biết lúc đó, và xem bản thân anh đã làm gì đi!

- Anh chỉ đang nói chuyện với họ về những chuyện khi xưa thôi mà, em bảo rằng anh gạt tay em đi, và anh còn không thể nhớ được điều đó! Em ngừng cuộc tranh cãi vô nghĩa này được không?

- Anh khiến em...trông như một thằng ngốc. - em cảm thấy mình như một chú cún ngốc ngồi đợi chủ quan tâm mình. Em tủi thân lắm, nhưng em chẳng thể làm được gì.

Cãi nhau đã thấm mệt, em quay mặt vào trong, không nói thêm lời nào nữa. Vai em run lên, tiếng sụt sùi nhỏ nhỏ là tiếng động duy nhất trong căn bếp bây giờ.

Anh tiến đến bên em, ôm vào lòng từ đằng sau.

- Em à, đừng khóc mà, anh xin lỗi. - ôm lấy em, anh an ủi miệng không ngừng nói xin lỗi. Hôn lên mái tóc cam của em, hôn thật nhiều lần, xoay người em lại, lau nước mắt cho em, rồi hôn lên trán em.

Em mỉm cười, cảm thấy mình dường như hơi nhạy cảm một chút, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, ôm lấy anh thật chặt.

- Em cũng xin lỗi anh, đừng giận em nha. - vẫn là giọng nói ngọt ngào, khiến mọi sự tức giận của đôi bên tan biến, dù có cãi nhau như thế nào, thì lòng khoan dung của nhau chính là chìa khoá của cuộc cãi vã.

Are you real?

Bản nhạc Me after you của Paul Kim sâu lắng nhẹ nhàng phát, dưới ánh đèn vàng thơ mộng, đôi tình nhân, ôm lấy nhau, đong đưa qua lại, nhảy với nhau một điệu nhảy tình yêu. Đầu em tựa lên vai anh vững chãi, bàn tay ấm nóng của anh đặt lên eo em vừa vặn, điệu nhạc như mật ong tô điểm lên cho bức tranh tình yêu đẹp đẽ này của họ, ngoài kia dù có lạnh lẽo khắc nghiệt ra sao, ở trong vòng tay nhau thì chỉ có ấm áp yên bình.

Anh cầm tay em, giúp em xoay một vòng thật đẹp, anh ngây ngốc nhìn nụ cười của người con trai anh yêu thật nhiều, không nhịn được mà mỉm cười theo một cách yêu chiều, kéo em lại về phía mình, ôm lấy em thật chặt, nhưng vẫn cẩn thận không làm em đau. Chậm rãi rải lên bờ vai em những chiếc hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, khiến em nhột cười run run đôi vai gầy.

- Cảm ơn thượng đế, vì ngài đã cho anh gặp được em.- Minho thì thầm giữa tiếng cười khúc khích của em.

Tối đến tiết trời càng lạnh hơn, em khoác lên mình chiếc áo hoodie em ăn trộm của anh vào hai tuần trước, áo hơi rộng khiến tay em lọt thỏm vào tay áo, nhờ đó mà em có thể vô tư cầm lấy ly cacao nóng anh pha cho mà không sợ bỏng rồi.

Tiếng lửa từ lò sưởi tí tách rất vui tai, chắn giữa hai người là bộ bài uno nhiều màu sắc, một cuộc so tài ngang sức giữa hai chúa tể bài bạc đang đến hồi gay cấn.

- Anh thắng rồi! - Minho đặt xuống lá bài cuối cùng, anh reo lên như một đứa trẻ được bông hoa điểm mười. Đang mừng húm vì thắng được em người yêu, anh nhìn về phía Jisung, thấy em đang phụng phịu bĩu môi vì thua ván bài. Anh mỉm cười rồi tiến về phía em. Lấy hai tay xoa xoa đôi má tròn tròn.

- Lần sau em sẽ thắng anh!- Jisung nói, em ra vẻ quyết tâm lắm lắm.

Anh tiến lại gần muốn hôn em chuộc lỗi, nhưng em né tránh, không cho anh hôn. Đứng dậy chạy trốn. Cuộc chơi đuổi bắt thú vị bắt đầu.

Sức Jisung dù có vận đến mấy thì cũng không thắng được Minho, chạy đã thấm mệt, em tự động đứng yên để anh bắt được, anh ôm em vào lòng âu yếm. Rướn người hôn lên trán em, em lại thụp xuống, hôn lên má phải em thì em tránh sang trái, hôn lên má trái thì em tránh sang phải. Đúng là một con sóc tinh nghịch. Anh lấy hai tay giữ lấy cái đầu cam lè.

- Yên nào, để anh hôn một cái thôi.

Lúc này Jisung cũng chịu khuất phục, để yên cho anh hôn, không tránh đi nữa, thực ra là cũng muốn được hôn lắm chứ, em thích được người em yêu hôn lắm.

The breaking point.

Trời chuyển sang đông, cái lạnh thấu xương, liệu  nó có khiến tình mình lạnh đi không em ơi? Anh nghĩ là có.

- Mình chia tay đi.- giọng anh vang lên đều đều trong căn phòng bỗng im lặng.

- Em có thể hỏi tại sao không?- nụ cười trên gương mặt của Jisung biến mất, em không hiểu? Em vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng yêu thích của anh, thân hình nhỏ nhắn run lên từng đợt, cốc cacao nóng cũng đã nguội lạnh, nước mắt em rơi.

- Anh không còn yêu em nữa, và em chẳng phải cũng có ước mơ của mình sao? Làm một nhà văn đấy. Anh xin lỗi em.- Minho nói với tone giọng dửng dưng, bình thường không một chút cảm xúc.

- Nhưng...em đã làm sai điều gì sao anh? Anh nói đi, em có thể sửa đổi mà, làm ơn...đừng rời bỏ em. - nước mắt em rơi ngày một nhiều, ngước mắt lên nhìn người em yêu giờ đã không còn yêu em nữa, nhưng chỉ thấy cái bóng mờ nhạt, nước mắt mặn chát đã làm mờ tầm nhìn của em. Tim em đau nhói, tự hỏi rốt cuộc, em đã làm gì sai?

- Em chẳng làm sai điều gì cả, em rất tuyệt vời, em cho anh niềm vui và cả hạnh phúc, vấn đề là ở anh, chỉ là, anh không còn yêu em nữa.

-  Đồ tệ bạc! - em đứng lên, lên phòng, thu dọn hành lý, cầm lấy chiếc áo sơ mi của anh mà em vừa mặc, vất vào người anh, không một lời tạm biệt quay ngoắt rời đi.

Bấy giờ trong phòng không còn ai, Minho mới lặng lẽ để nước mắt của mình rơi xuống.

- Anh xin lỗi em...

Về lại căn nhà của bố mẹ mình, em khoá mình trong phòng, nằm lên chiếc giường đơn, em khóc.

_

Em ngồi thẫn thờ trước chiếc laptop sáng chưng, nó khiến mắt em đỏ ngầu. Nhìn lên trang văn bản trắng vừa chỉ được vài chữ, em bất lực xoá hết đi.

Tại một bữa tiệc rượu dành cho các tác giả nghiệp dư, em ăn mặc thật sang trọng, bộ vest màu đen ôm lấy em, thậm chí còn ôm cả sự cô đơn trong em nữa. Đứng lạc lõng giữa đám người lạ mặt, em lo lắng.

Em cần anh...

Bỗng nghĩ đến anh, em trợn tròn mắt, rồi tự giễu bản thân mình, vì đã quá quỵ luỵ. Người ta chẳng còn thương em nữa, cớ sao em vẫn buồn?

Rồi một mùa thu nữa lại đến.

- Happy Birthday! - bạn bè thân thiết của em từ lúc còn đi học, kể cả những người bạn làm tác giả của em cũng ở đấy, chúc mừng sinh nhật tuổi thứ 21 của em.

Không khí bữa tiệc vui vẻ và đầm ấm, em đã cười rất nhiều. Và khi đó, em vẫn chưa biết chắc rằng, mình đã thành công quên đi anh hay không. Nhưng không có anh, em vẫn sống tốt. Không có anh, thời gian vẫn trôi.

The reeling.

Lăn lộn trên chiếc giường đơn của mình, em không tài nào ngủ nổi.

Em ngồi dậy gom hết chăn mền lại, tạo thành một cái ổ nhỏ ấm áp ở góc phòng, rồi vùi mình vào trong. Em thẩn thờ nghĩ về anh. Đôi mắt em đượm buồn, đôi môi em khô khốc nhớ đến những cái hôn ướt át, má em lạnh cóng cần một đôi bàn tay ôm lấy để sưởi ấm, đôi tai em đang gào thét chỉ vì muốn được nghe lời thì thầm 'anh yêu em' lần nữa từ anh. Dáng người nhỏ bé muốn được ôm vào lòng và cùng anh nhảy những điệu nhảy tràn đầy tình yêu.

Em khóc. Em khóc vì nhớ anh. Nhớ anh đến phát điên, rồi em mệt lả, chìm vào giấc ngủ một mình.

The remembering.

Đi một mình trên con đường thu lạnh vắng, Minho rùng mình đút tay vào túi áo khoác để giảm đi cái lạnh, vừa bước đi vô định vừa nhớ về em.

Đúng vậy, là nhớ về em. Không phải là anh đã hết yêu em, mà là vì quá yêu em nên mới không dám giam cầm em lại ở bên anh, để em làm tất cả những gì mình muốn. Nghe cao cả nhỉ? Nhưng sao bây giờ anh tự cảm thấy mình chỉ là một thằng thất bại, vì anh đã làm em buồn.

Nhớ bóng dáng em tung tăng nhảy chân sáo trên con đường mòn đầy lá cây rơi.

Nhớ giọng em nghêu ngao hát lên những bài ca đã cũ.

Nhớ những câu 'em yêu anh' ngọt ngào như đường mật.

Nhớ nụ cười toả nắng xinh đẹp của em.

Nhớ những nụ hôn em trao cho anh.

Nhớ lắm cái cảm giác anh ôm lấy tấm thân gầy gò của em.

Anh nhớ mọi thứ về em.

Thirteen years gone.

Han Jisung của mười ba năm sau, bây giờ đang đứng ở nơi cánh gà trong một buổi diễn thuyết, em sẽ giới thiệu về tác phẩm đầu tay mà em tâm đắc nhất.

All too well.

Em chỉnh lại mái tóc cam một lần cuối, bước ra khỏi cánh gà, trên tay cầm một cuốn sách. Các độc giả đang ở trước mắt em. Chăm chú nhìn vào em. Em lấy hết can đảm, em bắt đầu kể về một cuộc tình thật đẹp ở tuổi mới lớn, của hai chàng trai, nhưng họ lại bỏ lỡ nhau.

Em say sưa với đam mê đã trở thành hiện thực, em đã có thể tự mình bước tiếp trên con đường thiếu vắng bóng anh.

Ở ngoài kia, vẫn có một Lee Minho, nép mình ở đằng sau cửa sổ, nhìn em với một ánh mắt thật tự hào. Có lẽ anh đã lựa chọn đúng rồi, nhìn thấy em hạnh phúc như vậy, chính là ước mơ duy nhất anh có.

Chúc em hạnh phúc.

___
🍂
02:41pm
11142021
#thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro