(Hi Trừng) nhìn người từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giang Trừng, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, có lẽ ngươi không còn nhớ đâu nhỉ, nhưng ta thì vẫn luôn nhớ rất rõ.
  Thật ra thì đó là lần đầu tiên ngươi gặp ta, còn ta thì đã từng gặp ngươi vô số lần. 
  Lần đầu nhìn thấy ngươi, ấn tượng với ngươi chỉ là một Giang nhị công tử kiêu ngạo, độc miệng... thật xin lỗi vì lúc đó ta đã quá nông cạn.

 
  Nhưng một lần ta vô tình bắt gặp ngươi đang vuốt ve một chú chó hoang nhỏ, gương mặt ngươi lúc ấy như sáng bừng lên có vẻ rất hạnh phúc, tay ngươi nhẹ nhàng ôm lấy chó nhỏ như sợ làm đau nó...ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc được nhìn thấy vẻ dịu dàng này từ một người như ngươi, ta cảm thấy ta hoàn toàn không hiểu gì về ngươi. Ta muốn tìm hiểu thêm về ngươi.
  

 Ta đã tạo nên vô số việc" tình cờ" để có thể tiếp cận ngươi, vậy nên khi ngươi chủ động cùng ta đi diệt thủy túy, ta thực sự đã rất vui. Suốt quãng đường nhìn lén ngươi vô số lần, cười thầm vô số lần, mỗi lần tim đều đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà ôm lấy ngươi.


  Sau đó tai kiếp ập đến, nhiều chuyện xảy ra, chưa giải quyết xong việc của Lam gia đã nghe tin Giang gia gặp chuyện. Lúc đó ta chỉ muốn đến bên cạnh ngươi, ôm lấy ngươi, muốn làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng lại có quá nhiều việc phải bận tâm...xin lỗi đã không ở bên cạnh lúc ngươi khó khăn nhất.
  Mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo cũ, nhưng người thì đã không còn. Ta gặp lại ngươi một lần nữa, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi, sợ thấy gương mặt bi thương của ngươi. Thấy được ngươi vẫn kiên cường đứng đó lòng ta thấy thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật đau lòng. Sự kiêu ngạo của ngươi, cuối cùng ta đã lý giải. Không phải chỉ vì không muốn thua kém ai mà còn vì ngươi là trụ cột của Giang gia, ngươi không được phép tự ti hay yếu đuối...chỉ muốn nói với ngươi, hãy cho ta được bảo hộ ngươi, nhưng lời đến miệng lại không dám nói ra, ta sợ ngươi sẽ cười nhạo, sẽ xa lánh ta.
  Ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi cười nói vui vẻ với người khác là ta lại nhịn không được suy nghĩ đem ngươi về, nhốt bên cạnh để chỉ mình ta được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó của ngươi...thật thích ngươi.
  Ngày ta lấy hết dũng cảm nói ra lòng mình với ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn để bị từ chối nhưng ngươi lại chỉ cười thật dịu dàng mà chấp nhận ta.
  A Trừng, trước kia ta đã không thể bên cạnh ngươi, từ nay xin ngươi hãy để ta được bảo vệ ngươi, xin hãy dựa vào ta.
  Ta chỉ muốn nói..

Vãn Ngâm ta tâm duyệt ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro