(Thanh Hành Quân Giang Trừng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cp của bạn nè @TrmNguynlphng ơi. Câu cú có lẽ hơi lủng củng, nên còn cần mọi người đóng góp ý kiến.

Một tháng nay, tin tức chủ tịch tập đoàn Giang thị- Giang Trừng bỗng dưng mất tích đang làm cả giới truyền thông sôi trào. Người Giang gia như bới từng mảnh đất của thành phố X lên nhưng vẫn không có một dấu vết. Cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm kiếm nhưng bất lực.
Mà người khiến cả thành phố bấn loạn kia lại đang nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà " cmn, thế quái nào, Giang Trừng đại danh đỉnh đỉnh ta lại mất trinh rồi"......

______1 tháng trước______

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!! Ôi mẹ ơi quái vật, cứu mạng với, có ai không!? Cứu mạng....
Giang Trừng vừa chạy vừa kêu cứu, đằng sau là một bầy nhện khổng lồ đuổi theo, "chỉ là ngủ một giấc thôi mà, không lẽ xuyên không đến thế giới quái vật rồi, không phải đen đủi thế chứ".

Vài tiếng trước, Giang Trừng đang yên yên ổn ổn ngủ bỗng cảm thấy lành lạnh, cậu ngồi dậy định chỉnh lại nhiệt độ phòng thì đập vào mắt là một khung cảnh xa lạ, chỉ toàn cây và cây. Điều đầu tiên Giang Trừng nghĩ đến là mấy chương trình camera giấu kín gì đó, cậu đi xung quanh tìm người của đoàn phim, tìm người thì tìm không được nhưng ngược lại tìm được một đám yêu quái nhìn giống nhện nhưng kích thước thì không hề giống. Giang Trừng xanh mặt, cậu xoay người từng bước từng bước định nhẹ nhàng trốn khỏi thì "rắc" một tiếng cành cây gãy, Giang Trừng từ từ quay mặt lại nhìn đám nhện, đám nhện mấy trăm đôi mắt long lanh to tròn nhìn lại cậu. Trong một khắc, cả hai bên đều đứng hình.
Giang Trừng lạnh cả người, cậu quay đầu liều mạng chạy, đám nhện như điên rồi giống nhau, đuổi theo.
Giang Trừng vừa chạy vừa kêu cứu, cả đời cậu chưa bao giờ phải chạy nhiều đến thế này. Từ những cái cây phía trước, vài con nhện đu xuống chặn đường, cậu tuyệt vọng ngã xuống, đón nhận lấy số mệnh.
Đột nhiên một đạo ánh sáng bay qua trước mặt Giang Trừng, sắc bén chém đứt đôi con nhện đang tới gần cậu. Giang Trừng sững người, từ trên trời một người mặc cổ phục trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cậu. Nhìn vào bóng lưng thanh thoát kia Giang Trừng đoán chắc đây phải là một vị mỹ nữ à không phải là tiên nữ.
Người áo trắng vừa xuất hiện, mấy con nhện còn lại liền sợ hãi chạy toán loạn. Y quay lại vừa cười vừa đưa tay ra đỡ Giang Trừng:
- Công tử không sao chứ?
Giang Trừng nhìn mặt y, hoá ra là nam nhân trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn biết ơn vì màn giải cứu vừa rồi, vả lại dù không là mỹ nữ thì đây cũng chắc chắn là một đại mỹ nam:
- Cảm..cảm ơn.
- Không có gì, đây là bổn phận của chúng ta!- nhìn Giang Trừng có chút đứng không vững, y cười nói- Vị công tử đây là tu sĩ của gia tộc nào, sao lại đi lạc vào vùng môn sinh Lam thị luyện tập. Công tử muốn đi đâu, nếu tiện đường ta có thể tiễn một đoạn.
- Hả? Tu tiên tu sĩ gì cơ? Ta...ta không phải...
Thanh Hành Quân nhìn y phục kì quái của Giang Trừng, không giống y phục của gia tộc nào, trong cơ thể cậu cũng không có linh khí.
- Vậy công tử nhà ở đâu?
- Ở thành phố X. May quá gặp được người tốt, ta đột nhiên xuất hiện ở đây, ta cũng không biết ta đến đây kiểu gì nữa.
- Thành..thành phố X? Ta chưa từng nghe đến nơi này.
Thanh Hành Quân khó hiểu nhìn Giang Trừng, nhưng mặt cậu lại không có vẻ gì là nói dối.
- Sao có thể!? Vậy...vậy ta về bằng cách nào? - Giang Trừng hoang mang.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, Thanh Hành Quân có chút không đành lòng bỏ lại:
-Ta là Thanh Hành Quân. Quý danh công tử là....
- Ta tên Giang Trừng.
- Giang công tử nếu không có chỗ để đi có thể ghé tệ xá ở vài ngày cho đến khi tìm được đường về.
- Không làm phiền ngươi chứ? Vậy ta không khách sáo.
Giang Trừng vui vẻ cười sáng lạn làm tim ai kia lạc mất một nhịp. Giang Trừng không muốn mắc nợ ai nhưng hoàn cảnh này không cho phép cậu từ chối.
- Đến đây- Thanh Hành Quân bước chân lên phi kiếm, đưa tay về phía Giang Trừng. Cậu nắm lấy tay y, hơi xiêu vẹo mà bước lên kiếm. Thanh Hành Quân ổn định chắc chắn mà bay lên, Giang Trừng ở đằng sau xiêu xiêu vẹo vẹo mà ôm chặt lấy eo y. Cậu không biết bản thân đã tự dâng mình vào miệng sói, mà còn dâng một cách vui vẻ nữa chứ.

___________

Ngày đầu tiên Giang Trừng về Cô Tô Lam thị, ấn tượng đầu tiên của cậu là người ở đây như bị liệt cơ mặt vậy, vẫn là Thanh Hành Quân tốt nhất. Y sắp xếp cho cậu ở một căn phòng thanh nhã. Thanh Hành Quân cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, có lẽ là do yêu thích nụ cười của cậu chăng.
Ngày thứ 2 Giang Trừng ở Cô Tô Lam thị, một thiếu niên tên Lam Khải Nhân, nghe nói là huynh đệ với Thanh Hành Quân, đen mặt đến chỗ cậu giáo huấn một hồi về cái gì mà gia quy, còn nói nếu muốn làm tông chủ phu nhân thì phải nhớ hết.
" Hả hả?? Tông chủ phu nhân gì cơ?"

Ngày thứ 3 Giang Trừng ở Cô Tô Lam thị, lúc cậu ra ngoài ai cũng tươi cười cung kính "Đám người này bị bệnh à? Tự nhiên hòa đồng thân thiện vậy?"
Mấy ngày hôm sau, những lúc Giang Trừng đi qua mấy người Lam gia còn nghe loáng thoáng bọn họ nói gì mà: "Đó là ái nhân của tông chủ à? Tướng mạo cũng không tồi.", " Tông chủ phu nhân tương lai đó à?", " Tông chủ phu nhân.....". Giang Trừng cũng thật cạn lời với bọn họ, mấy hôm trước không phải vẫn lạnh lùng, ít nói à. À không phải, mẹ nó các ngươi nói ai là tông chủ phu nhân cơ!?
Suốt mấy ngày hôm sau Giang Trừng đều thấy người Lam gia đúng thật càng ngày càng kì lạ. Thanh Hành Quân còn càng kì lạ hơn, mỗi ngày đều đưa cho Giang Trừng một vài đồ vật kì quái rồi chạy biến. Giang Trừng thầm nghĩ:" Chắc chắn là chuyện kia" cậu quyết tâm phải nói chuyện rõ ràng với y.
Tối hôm đó, Giang Trừng hẹn Thanh Hành Quân ra bờ hồ. Thanh Hành Quân băn khoăn cả một ngày rốt cuộc cũng quyết định ra gặp, y vừa đến liền đưa tay rút mạt ngạch nhét vào tay cậu, làm xong liền chạy mất không để Giang Trừng kịp nói gì.
Thanh Hành Quân mặt đỏ bừng bừng, tâm rối như tơ vò, đi một mạch về hàn thất, lên giường trùm chăn giả ngủ.
  "Sao ta lại đưa mạt ngạch cho y rồi. Còn chưa nói gì nữa, ít nhất cũng phải nói thích chứ. Làm sao giờ, ta không nói gì liệu y có giận không, nếu y bỏ đi thì làm sao bây giờ...Không ổn, không ổn rồi".
Thanh Hành Quân đang tự trách bản thân 1000 lần thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên chăn, y cứng người lại nằm im thin thít, định bụng giả vờ ngủ.
- Thanh Hành Quân, huynh chưa ngủ phải không? Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ nên ta muốn giải thích rõ cho huynh. Mấy tin đồn đó huynh cũng nghe rồi phải không? Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi, nhưng nếu nó làm huynh khó chịu thì ta xin lỗi. Huynh đang giận ta phải không? Nếu huynh muốn đuổi ta ra khỏi Lam gia cũng không sao, chỉ cần huynh đừng mang ta ra để chỗ đám nhện lần trước là được.
Giang Trừng thở dài, đứng lên nhưng bị một bàn tay kéo lại làm cậu ngã xuống giường đau đến nhăn mày. Thanh Hành Quân nằm úp mặt lên người cậu khẽ nói:
- Đừng đi đâu cả, được không?
- Hả? Huynh nói gì cơ?
Thanh Hành Quân ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Giang Trừng nói to:
- Ta nói ngươi đừng đi đâu cả, ngươi không cần phải đi đâu hết. Ta không có giận ngươi nên ngươi hãy cứ tiếp tục ở lại đây.
- Hả? Ý huynh là....
- Đúng vậy! Chẳng phải ngươi vẫn nói muốn báo đáp ơn cứu mạng sao? Vậy thì lấy thân đền đáp. Được không?- Thanh Hành Quân càng nói càng nhỏ, mặt đỏ sắp thành cà chua chín.

" À, hoá ra y muốn ta thành môn sinh Lam gia, tiếp tục ở đây tu luyện, biết đâu một ngày lại luyện được loại phép thuật xuyên không để về nhà" nghĩ như vậy Giang Trừng liền sảng khoái đáp ứng:
- Được. Vậy ta phải làm phiền huynh tiếp rồi.
Bình thường Giang Trừng là một người thông minh nhưng khi nói đến mấy chuyện này lại ngốc nghếch một cách khó hiểu. Thanh Hành Quân được đồng ý, vui vui mừng mừng định cúi xuống hôn nhưng rồi lại nghĩ " Phải để thành thân" y liền an tâm nằm cạnh Giang Trừng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Hành Quân vừa ra khỏi phòng, Lam Khải Nhân liền xuất hiện trước mặt y, lại giáo huấn một hồi:
- Đêm hôm qua huynh biết là giờ nào rồi không? Vậy mà huynh lại dám nói to gây ồn ào, gia quy bị huynh vất đâu rồi, huynh làm vậy rồi sao quản lý các môn sinh khác, sao mà làm gương cho đám tiểu bối.....
Thanh Hành Quân mặt mày hớn hở nghe đệ đệ thuyết giáo một hồi:
- Được, được ta hiểu rồi. Để ta đi chép phạt.
Nói rồi y vui vẻ bước đi.

Giang Trừng thật không hiểu, chỉ là làm môn sinh Lam gia thôi mà, Thanh Hành Quân có cần vui vẻ vậy không?
Suốt mấy ngày hôm sau Lam gia đều trở nên náo nhiệt hơn hẳn, làm Lam Khải Nhân tức đến gần chết.
- Các ngươi dám không coi gia quy ra gì, ồn ào chạy nhảy như thế còn ra thể thống gì nữa, không được tụ tập...
  Khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ đều trang trí hoa giấy, lồng đèn, chữ hỉ, câu đối...làm cả một vùng như sáng bừng lên.

Giang Trừng đi một vòng liền tóm được một môn sinh để hỏi chuyện, hắn đang mang các loại lễ vật chất cao qua đầu chỉ vội vàng nói là lễ thành thân của tông chủ liền nhanh chóng rời đi. Giang Trừng ngơ ngác có chút mất mát mà về lại phòng, " Là Thanh Hành Quân kết hôn ư?"
Mấy hôm sau Thanh Hành Quân bận đến không có thời gian gặp được Giang Trừng càng làm cậu thêm buồn bực.
Trước ngày thành thân một ngày.
- Thanh Hành Quân, huynh muốn thành thân thật à?
- Đương nhiên.- Thanh Hành Quân mỉm cười nói.
- Vậy... ta ở đây hình như có chút không tiện.
- Có chỗ nào không tiện? Ta thấy vô cùng tiện.
- Vậy huynh với tân nương sẽ ở đâu?- Giang Trừng cười khổ nhìn y.
- Không phải ngươi là tân nương của ta sao? Ngươi nói gì vậy?
- Hả? Ta? Tân nương? Huynh đùa gì vậy?
  Thanh Hành Quân nghiêm mặt lại
- Giang Trừng ngươi có biết ý nghĩa của mạt ngạch không? Người Lam gia chỉ giao mạt ngạch cho người định mệnh. Mạt ngạch đối với ta còn quan trọng hơn mạng sống, ta đã giao nó cho ngươi chẳng lẽ ngươi muốn từ chối ta?
- Nhưng...nhưng ta là nam nhân mà ha..ha..- Giang Trừng yếu ớt cười.
- Không quan trọng, ta thích ngươi, thế là đủ rồi.
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Ngươi định không chịu trách nhiệm với ta? Ta giao mạt ngạch cho ngươi rồi, đời này ta không thể lấy ai được nữa. Ta sẽ phải cô độc chết già, ngươi muốn như vậy ư? - Thanh Hành Quân ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Giang Trừng, cậu suy nghĩ một lúc rồi có chút không phúc hậu mà cười.
  " Đàn ông với nhau thì làm gì được chứ, cưới y xong ta sẽ danh chính ngôn thuận mà tiếp quản Lam gia, ta sẽ lại làm trùm ở thế giới này HAHAHA...".
- Không đâu, ta cũng thích huynh mà.

Sắp ôm được mỹ nhân về nhà làm Thanh Hành Quân vui vẻ đến mức bước đi như bay, tung tăng chạy nhảy.
Lễ thành hôn hôm sau diễn ra vô cùng suôn sẻ, tối hôm đó Giang Trừng cũng đã được mở ra cánh cửa đến với "những kiến thức mới".
__________________________

Quay lại hiện tại, Giang Trừng nằm trên giường vẫn không tin được những gì xảy ra tối qua.
Cửa mở ra, Thanh Hành Quân bước vào nhẹ nhàng cười:
- A Trừng, ta mang đồ đến thay cho ngươi...
Giang Trừng thấy y lập tức ngồi dậy thì cơn đau từ hông ập đến, một tay đỡ hông một tay lấy gối ném y.
- Ai u..cmn Thanh Hành Quân ngươi làm đau lão tử, lần sau ta nhất định làm ngươi không bước xuống giường được.
- Ta chờ A Trừng!

Từ đó mỗi ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ đều vang lên tiếng mắng người của tông chủ phu nhân, mọi người tỏ vẻ đây là chuyện thường ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro