( Tiết Trừng) Nhân yêu thù đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi người và yêu cùng tồn tại cũng chính là nơi câu chuyện này bắt đầu. Thế giới chỉ tuân theo một quy tắc, " Cường giả vi tôn".

  Mẹ thiên nhiên dường như có sự ưu ái đặc biệt với yêu quái. Chúng có một thể chất đặc biệt, dễ dàng tìm được thiên tài địa bảo, mạch khoáng sơn tuyền, tu luyện cũng không cần phải theo thư tịch, pháp quyết như nhân loại. Cường đại nhanh chóng đến mức khiến các loài khác không khỏi kinh sợ. 

  Và để giữ cân bằng thiên đạo đã tạo ra một số nhân loại mang đạo thuật chuyên dùng khắc yêu, những người này được gọi chung là đạo sĩ.

  Giới đạo sĩ có rất nhiều gia tộc nổi tiếng với việc đào tạo nhân tài, trong đó có Giang gia. Giang gia bao đời nay luôn sở hữu rất nhiều đạo sĩ pháp lực cao thâm, thế nhưng đến thế hệ này lại xuất hiện một đạo sĩ thuần chủng tư chất kém đến không thể kém hơn, đó chính là Giang Trừng. Giang Trừng từ nhỏ đã hiểu mình kém cỏi đến mức nào nên luôn cố gắng luyện tập, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Y càng lớn lại càng khó chịu với chính bản thân mình.
 Vẫn như thường ngày y lại bị một vài đệ tử ngoại môn chặn đường. Vốn định đi vòng qua thì lại nghe bọn họ châm chọc.
- Con của đạo chưởng thì sao chứ!? Haha... rác thì vẫn là rác thôi!
  Vì tư chất kém cỏi của mình nên trong Giang gia cũng chẳng có ai để y vào mắt, ngay cả một đệ tử ngoại môn tạp huyết cũng mạnh hơn. Giang Trừng bị trêu chọc nhiều nên cũng chẳng để ý nữa, bước qua bọn họ. Lúc này, Giang Minh Thành, người vừa lên tiếng châm chọc liền lén lút đưa chân ra ngáng đường khiến y vấp ngã. Ngay lập tức hắn cùng mấy tên tiểu đệ cười phá lên.
- Hahaha... Giang nhị công tử liễu yếu đào tơ, đi đường phải cẩn thận chút chứ.
- Các ngươi...
- Phế vật vẫn chỉ là phế vật thôi. Nếu không phải vì cha ngươi, ngươi phải bị đá khỏi đây từ lâu rồi...
  Giang Trừng bị chọc tức muốn lao lên đánh bọn chúng nhưng y biết nếu đánh nhau người chịu thiệt chỉ có mình y. Giang Trừng im lặng đứng lên, phủi quần áo bỏ đi, đằng sau là một tràng cười nhạo.

  Sự chê cười của người ngoài ngược lại càng tiếp thêm động lực cho Giang Trừng, y về phòng, thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất sơn. Nghe nói, nếu đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng, con người có thể bộc phát được sức mạnh tiềm ẩn. Vậy nên Giang Trừng quyết định ra ngoài phục yêu, nếu thất bại có lẽ y sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

  Ngày hôm sau, Giang Trừng xuống núi. Đã rời khỏi địa phận Giang gia một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng con yêu quái nào, y đành dựa vào một gốc cây nghỉ mệt. Chưa kịp ngồi xuống một bóng trắng lao đến trước mặt khiến y ngã ra đất, Giang Trừng nhìn lại thứ đang đứng trên người mình, thì ra là một con tam vĩ yêu hồ.
  Tam vĩ yêu hồ thân hình nhỏ nhắn, bộ lông tuyết trắng xù lên như muốn đe dọa, đôi mắt sắc bén đỏ huyết cảnh giác nhìn y. Thấy Giang Trừng có vẻ không sợ lại còn định ngồi dậy, yêu hồ liền biến thành một thiếu niên, dùng một tay dễ dàng cố định hai tay y trên đỉnh đầu. Tay kia thì nhanh nhẹn kéo vạt áo y xuống. Giang Trừng lúc này mới hoàn hồn lại, ra sức giãy giụa. Yêu hồ lục thấy một túi nhỏ trong người y liền cầm lấy nhảy lùi ra xa. Giang Trừng ngồi dậy chỉnh lại y phục rồi nhìn về phía hắn.

  Yêu hồ đưa cái túi lên mũi ngửi ngửi rồi cẩn thận lấy một viên kẹo ra liếm thử, mắt hắn sáng lên lấp lánh đổ luôn tất cả vào miệng. Giang Trừng nhìn hồ yêu hai má phồng lên ăn kẹo, có chút buồn cười. Hồ yêu vừa ngậm kẹo vừa quay sang liếc y.
- Vẫn còn chưa chạy? Tin ta ăn thịt ngươi luôn không!?
  Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra bản thân đang gặp nguy hiểm, lần đầu thấy tam vĩ hồ khiến y tò mò đến quên cả chạy. Giang Trừng cho tay vào tay nải tìm mấy lá phù, hồ yêu nghiêng đầu nhìn rồi búng tay một cái, phù trong tay nải đồng loạt bốc cháy, y chỉ có thể tiếc nuối ném cả tay nải đi.
- Ngươi.....
  Yêu hồ cười khinh bỉ.
- Hừ! Nghĩ mấy thứ rác rưởi đó có thể làm thương tổn đến ta? Bổn đại tiên mới không thèm ăn thịt người, vừa tanh vừa hôi. Cái thứ vừa nãy là gì? Ta muốn nữa.
- Thứ đó? Yêu tộc các ngươi không có kẹo!?
- Không có! Bổn đại tiên quyết định rồi, sau này mỗi ngày ngươi phải cống nạp kẹo cho ta. Rõ chưa?
  Nếu muốn trốn thoát khỏi con yêu quái này không thể không thỏa hiệp với nó, Giang Trừng ngay lập tức đồng ý.
- Được. Ta hiểu rồi.
- Ngày mai khi nào đến cứ gọi tên thì ta sẽ xuất hiện. Ta là Tiết Dương. Ngươi tên gì?
- Giang Trừng.
- Giang Trừng ngươi nhớ phải đến đấy, nếu không ta sẽ tìm đến nhà ngươi, xé xác ngươi.-  Vừa nói Tiết Dương vừa làm động tác như thể đang xé xác cho y xem.
" Hừ, có điên ta mới quay lại."

  Sáng hôm sau Giang Trừng mang theo một túi kẹo xuất môn. 

  " Đúng là điên thật rồi".

  Khi đến nơi đã thấy Tiết Dương vắt vẻo trên cây như đã đợi từ lâu, hắn thật sự nghĩ Giang Trừng sẽ đến? Nếu y không xuất hiện có phải hắn sẽ chờ mãi như vậy không? Giang Trừng vừa thấy Tiết Dương đáng yêu được 3 giây thì hắn nhảy khỏi cành cây giật lấy túi kẹo trong tay y rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho phép rời đi.

- Mai nhớ đến sớm chút.

" Yêu quái chết tiệt này ngươi nghĩ ta là gì hả? Vẫy tay là đến phẩy tay là đi?"

 Dù nghĩ vậy nhưng những ngày sau đó Giang Trừng vẫn chăm chỉ mang kẹo đến cho Tiết Dương, dần dần cũng nói thêm được vài câu với hắn.
  Vẫn như mọi lần Giang Trừng đến đã thấy Tiết Dương đợi sẵn.

- Ngươi đến rồi.- Hắn vẫy tay với Giang Trừng- Lại đây, cho phép ngươi ngồi cạnh bổn đại tiên.
 Tiết Dương vừa ngậm kẹo vừa tán gẫu với y.
- Nể tình kẹo của ngươi, tiết lộ cho ngươi một chuyện. Biết tại sao ngươi không tu luyện đạo thuật được không?
  Giang Trừng bất lực thở dài.
- Ta tư chất kém, không thể hấp thụ linh khí.

  Mỗi khi cố hấp thụ linh khí cơ thể y đều đau đớn, linh khí trong cơ thể cũng theo đó tiêu tán nhanh chóng.

- Tư chất chỉ là một phần thôi, chủ yếu là do kinh mạch tắc nghẽn.
- Kinh mạch tắc nghẽn?

  Tiết Dương không trả lời ngay mà lấy một viên kẹo ra.
- Kinh mạch nhân loại giống như mạng nhện vậy, nhưng lại gồm những tơ nhện rỗng vận chuyển linh khí đi khắp cơ thể, đấy là người bình thường. Còn tơ nhện của ngươi thì bị những thứ như viên kẹo này chặn lại, ta đoán có thể là máu đông. Tuy không gây hại cơ thể nhưng kiếp này đừng mơ đến tu luyện. Hehe... Nếu mai ngươi mang nhiều kẹo hơn cho ta, ta liền giúp ngươi đả thông. 

  Tiết Dương không hiểu tại sao bản thân lại muốn giúp nhân loại này, nếu y có mạnh lên hắn cũng chẳng được lợi gì nhưng Tiết Dương là thế, muốn làm gì thì làm.
  Giang Trừng không nén nổi kinh hỉ.
- Thật không? Vậy là ta vẫn còn cơ hội!?
- Ngươi nghĩ bổn đại tiên là ai, ta nói được làm được đâu như nhân loại các ngươi.- Hắn bĩu môi liếc y ra vẻ chê bai, Giang Trừng cũng không thèm chấp nhặt.
- À Tiết Dương, ngươi là tam vĩ hồ phải không? Theo ta biết thì tam vĩ hồ đáng lẽ chưa thể biến thành dạng người?
- Bổn đại tiên ta là thiên tài!
- Ừm, ngươi chính là thiên tài.

  Giang Trừng đã quá quen với thói kiêu ngạo của Tiết Dương, y vừa cười vừa xoa đầu hắn, kì lạ là hắn lại không tránh cũng không đẩy tay y ra, mấy cái đuôi xù còn vẫy vẫy y hệt chó nhỏ.

  Ngày hôm sau Giang Trừng lại vui vẻ xuất môn. Vừa đến chỗ hẹn, chưa kịp lên tiếng gọi Tiết Dương đã từ trên cây đáp xuống lưng y khiến Giang Trừng ngã đập mặt xuống đất. Y tức giận mắng, nếu là trước kia Giang Trừng chắc chắn không dám to tiếng với hắn như vậy.
- Ngươi làm cái gì vậy hả? Hết lần này đến lần khác.
- Hehe...-Tiết Dương nhảy xuống khỏi người Giang Trừng, hóa thành hình người, đưa tay về phía y-... kẹo của ta?
 Giang Trừng ngồi dậy, chậm rề rề đưa hắn miệng vẫn lầm bà lầm bầm.
- Chỉ biết ăn, ăn, ăn...
Tiết Dương lấy một viên kẹo ra ăn, vẫy vẫy Giang Trừng.
- Lại đây, ngồi trước mặt ta. Bổn đại tiên giúp ngươi đả thông.
  Hắn tùy ý đặt một tay lên lưng Giang Trừng rồi truyền linh lực vào người y. Linh lực hóa thành sợi tơ mỏng chạy khắp các kinh mạch, đâm xuyên qua những nơi bị tắc nghẽn, đau đến nỗi lòng bàn tay Giang Trừng bị móng tay bấm vào đã rỉ máu nhưng y vẫn một tiếng cũng không kêu.

  Những nơi được linh khí đả thông, máu theo lỗ chân lông rỉ ra ướt cả áo. Tiết Dương lại đưa thêm nhiều linh lực vào khiến nó chạy nhanh hơn, Giang Trừng nhất thời không làm quen được ho ra một ngụm máu ngất đi. Tiết Dương thấy y không chịu nổi nữa, cũng thu tay lại, một tay ôm Giang Trừng ra phía bờ suối. 

 " Nhân loại vô dụng".

 Hắn đưa Giang Trừng đến bờ suối rồi mà y vẫn chưa tỉnh nên liền ném luôn y xuống nước.

- Nè, tỉnh dậy đi chứ!!

  Tiết Dương đứng trên bờ gọi với ra, mắt thấy Giang Trừng sắp trôi đi hắn chỉ đành lội xuống vớt người lên.

- Hừ, dám để bổn đại tiên phải hầu hạ ngươi. Lúc tỉnh dậy sẽ tính sổ với ngươi.

  Hắn ngượng ngùng vụng về cởi bỏ ngoại bào giúp y.

" Aaa..Đúng là nhân loại, da thì trắng, thịt thì mềm thảo nào toàn bị ăn thịt".

   Đến khi chỉ còn một bộ trung y, Tiết Dương lại ném Giang Trừng vào nước rồi nhấc lên, rồi ném vào lại nhấc lên đến khi toàn bộ vết máu đều bị rửa trôi. Quá trình tàn bạo đến không dám nhìn thẳng.

  Mãi đến chiều tối Giang Trừng mới tỉnh lại, y nhìn người mình sạch sẽ, hai tay cũng đã được băng lại một cách vụng về, chỉ có y phục là bị dính chút máu liền biết Tiết Dương đã giúp lau sạch, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.
- Đa tạ ngươi. Hôm nay đến đây thôi, muộn rồi ta về trước, mai lại mang kẹo cho ngươi.
  Nói xong liền chạy, Tiết Dương đứng tại chỗ nhìn theo bóng y đi xa, bất giác cười khó hiểu.


  Từ hôm đó, Tiết Dương đều chậm rãi từ từ không dám nóng vội sợ không cẩn thận sẽ lỡ tay làm Giang Trừng chết. Sau nhiều ngày kiên nhẫn cuối cùng y cũng có thể cảm nhận được từng luồng linh khí đi vào cơ thể, cảm giác khoan khoái dễ chịu không còn một chút đau đớn, đạo thuật cũng từ đó tiến bộ vượt bậc.

  Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Giang Trừng phát hiện Tiết Dương ngày càng kì quái. Mỗi lần y ngồi dưới gốc cây tu luyện, hắn đều sẽ ngả ngớn lúc thì nằm lên đùi, lúc lại đi nghịch tóc, lải nhải không ngừng.
- Giang Trừng, A Trừng, Trừng Trừng nói chuyện với ta đi. Chán quáaaa... Nè, ngươi ăn kẹo không?
  Giang Trừng mặc kệ sự càn rỡ của hắn, làm như không nghe thấy, nhắm mắt không thèm để ý .
  Chợt cảm giác có thứ gì đó ấm nóng lướt qua môi, y mở mắt ra đã thấy Tiết Dương sát lại gần từ lúc nào. Hắn thấy y mở mắt trừng trừng nhìn cũng không hoảng loạn, một tay đưa ra sau eo giữ chặt lấy người vụng về hôn xuống. Đến khi đã tạm thỏa mãn mới dừng lại liếm nhẹ môi y rồi lưu luyến buông tay ra. Sau đó lại cười ngả ngớn như không có chuyện gì.

- Sao thế?
  Giang Trừng một chưởng đánh thẳng vào hắn, Tiết Dương nhăn mũi xoa xoa ngực gật đầu.

- Không tệ. Mạnh hơn lần đầu ta gặp ngươi rồi.

  Mặt y nóng bừng lên, không nhiều lời với hắn nhanh chóng đứng lên bỏ về, một tay vẫn cố đè xuống tiếng tim đang loạn đập.


  Giang Minh Thành nhìn Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng mà chạy vụt qua cảm thấy thật bực bội. Hắn để ý dạo gần đây Giang Trừng thường xuyên ra ngoài lại còn rất vui vẻ, có lần trở về, y phục còn xộc xệch lại lấm tấm vết máu, rõ là có điều mờ ám.

  Sở dĩ, Giang Minh Thành thích châm chọc Giang Trừng là do hắn muốn thu hút sự chú ý của y, để y thấy hắn mạnh thế nào, để y dựa dẫm vào hắn nhưng giờ Giang Trừng lại thường xuyên ra ngoài làm hắn không còn cơ hội gây chuyện nữa.

  Đợi mãi hai ngày cuối cùng y cũng chịu ra ngoài, Giang Minh Thành dẫn theo vài tiểu đệ lén lút bám theo. 

  Hắn thấy Giang Trừng cùng một con hồ yêu nói chuyện, sau đó nó liền biến thành người đưa cái bàn tay dơ bẩn xoa xoa đầu y, vậy mà y còn cười với nó. Giang Minh Thành tức giận lao ra khỏi chỗ nấp.
- Giang Trừng, ngươi dám cấu kết với yêu quái, theo ta về ngay.
  Tiết Dương sao lại không biết có người đang nhìn trộm chứ, nhưng hắn lại thích cố tình trêu tức tên kia. Hắn vòng tay qua eo Giang Trừng kéo y lại gần, nhìn Giang Minh Thành khiêu khích.
- Ta không cho hắn đi đấy.
- Tên ngu ngốc ngươi bước qua đây.

  Giang Minh Thành sợ hồ yêu kia sẽ ra tay giết "tên Giang Trừng yếu nhớt" kia nên chỉ có thể nuốt cục tức xuống quát lên với y. Nhưng y lại cứ đứng yên không chịu hiểu.
- Tiết Dương là một yêu quái tốt.
 
- Ngươi bị yêu pháp của nó mê hoặc rồi, tránh ra để ta thu phục nó.
  

  Tiết Dương híp mắt nhìn Giang Minh Thành, hắn thấy ánh mắt Giang Minh Thành khi nhìn Giang Trừng rất khác, không giống như huynh đệ đồng môn bình thường, đó là ánh mắt chiếm hữu, cũng giống như hắn khi nhìn Giang Trừng. Tiết Dương cảm giác vị trí của hắn trong lòng Giang Trừng đang bị đe dọa.
  Giang Minh Thành rút kiếm ra, chưa kịp lao lên đã cảm thấy cổ có thứ gì đó ấm nóng chảy ra, hắn đưa tay sờ thử, là máu. Giang Minh Thành ngã xuống, mắt vẫn hướng về phía Giang Trừng, vài giây sau thì tắt thở. Những người còn lại hoảng loạn chạy trốn.
  Tiết Dương cả người sạch sẽ chỉ có móng vuốt kia là vẫn đang nhỏ máu của Giang Minh Thành. Hắn lại cười như không có chuyện gì.
  Giang Trừng bị biến cố bất ngờ xảy ra làm cứng họng. Mãi một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh y mới khó khăn nói.
- Chuyện này, cứ để ta giải quyết đi.
"Thực sự đã không thể giấu được nữa rồi".

  Giang Trừng cõng xác Giang Minh Thành trở về, trước cửa đã đầy người, trong đó có cha y- Giang đạo chưởng.

- Mọi chuyện ta đã nghe các đệ tử kể lại. Ngươi dám cấu kết yêu quái, làm hại huynh đệ đồng môn, còn gì muốn nói?
- Con biết tội, con xin nhận mọi hình phạt.

- Con súc sinh kia đâu?
- Hắn đã bỏ chạy.
  Giang Phong Miên quay sang thiếu nữ bên cạnh.
- Mang giới tiên ra đây.

  Nghe đến giới tiên những người hóng chuyện xung quanh đều rùng mình mặt mày tái mét. Ai cũng biết, giới tiên đánh vào người đau thấu linh hồn, vết đánh cũng không bao giờ biến mất. Phạt Giang Trừng bằng giới tiên cũng coi như một cách giúp y không bị trục xuất khỏi đạo quán nhưng vấn đề tiên quyết là phải còn sống.
  Giang Yếm Ly không nhịn được lên tiếng cầu tình cho đệ đệ.
- Cha, cũng không phải đệ ấy...
- Mang ra đây.- Giang Phong Miên không để cho Giang Yếm Ly nói hết câu, lớn tiếng cảnh cáo nàng không cần nhiều lời.

  Giang Yếm Ly là đại sư tỷ của đạo môn nhà họ Giang. Không như đệ đệ, nàng có năng lực thiên bẩm đối với việc vẽ phù trấn yêu. Tuy đã thành danh từ khi tuổi còn nhỏ nhưng lại là một người khiêm tốn dịu dàng nên rất được lòng người. Từ trước đến nay Giang Phong Miên chưa từng một lần to tiếng với nàng, có thể nói lần này ông thực sự vô cùng tức giận. Giang Yếm Ly không dám trái lời nữa.
  Giang Phong Miên nắm chặt lấy giới tiên gằn giọng.
- Quỳ xuống!
 
  Giang Trừng lập tức quỳ xuống trước xác Giang Minh Thành. Ông giơ roi lên bắt đầu vụt xuống, mỗi vết roi ông lại đọc một gia quy, Giang Trừng cắn môi không kêu một tiếng, tiếng roi xé gió khiến người xung quanh lạnh cả sống lưng. Đến khi Giang Phong Miên đọc đến gia quy cuối cùng cũng là lúc Giang Trừng ngã xuống.

 Hơn một tháng sau, Giang Trừng mới miễn cưỡng tự ngồi dậy được. Trong thời gian này Giang Yếm Ly đã phải dùng vô số loại đan dược nàng để dành nhiều năm để giữ mạng cho đệ đệ.
  Giang Phong Miên nhìn nhi tử chật vật mà không khỏi thở dài. Chính vì sự quật cường này mà Ngu Tử Diên- nương tử của ông cũng đã phải bỏ mạng.

- Con hồ yêu kia một tháng nay đều lén lút tìm đường vào đây nhưng bị kết giới cản lại.
- Hắn là yêu quái tốt, chỉ là hôm đó có chút mất bình tĩnh.

  Ông thở dài đoán biết Giang Trừng sẽ lại bênh cho nó.
- Ta biết con không nỡ giết nó, nhưng cứ để như vậy cũng không phải là cách.

  Đoạn, ông lấy trong tay áo một thanh đoản đao đưa y.

- Đây là biện pháp tốt nhất cho cả đôi bên.
- Con biết phải làm gì.

  Hôm sau, Giang Trừng lại xuất môn và vẫn không quên mang theo một túi kẹo. 

 Tiết Dương đang buồn chán ngồi trên cây, vừa thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa liền nhảy tới ôm chầm lấy y. Giang Trừng bị Tiết Dương dính chặt lấy, động đến miệng vết thương đau đến nhăn mặt.
- Sao mãi ngươi mới đến? Ta đến nhà ngươi tìm ngươi nhưng mà không vào được.- Tiết Dương giận dỗi.
- Xin lỗi, ta bận chút việc. Ta mang kẹo cho ngươi.
- Hừ, tạm thời tha lỗi cho ngươi.

  Tiết Dương ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, Giang Trừng đứng đằng sau vành mắt đã phiếm hồng, từ từ rút đao ra, cắm thẳng vào lưng hắn. Tiết Dương lập tức bất tỉnh, Giang Trừng rút đao ra, y thấy lưng hắn không xuất hiện vết thương, lúc này mới yên tâm rời đi.

  Vong Niệm đao, chỉ một nhát chém có thể xóa đi một đoạn kí ức, đúng là bảo vật nhân gian.

________________

 Chỉ sau vài năm sau, danh tiếng của Giang Trừng ngày càng lên như diều gặp gió, một người được coi là phế vật vậy mà nay lại trở mình, giờ đây y đã có thể một mình nhẹ nhàng trấn áp yêu ma quỷ quái.

 Người đạo gia cũng là con người, vẫn cần ăn mặc ngủ nghỉ, đan dược vũ khí nên mỗi đạo quán đều có những con đường riêng để kiếm tiền, trong đó có việc nhận ủy thác.

  Ủy thác chủ yếu đến từ những người dân trong vùng, tùy theo mức độ nguy hiểm mà chi phí sẽ tăng lên. 

  Nhiệm vụ lần này tới từ một trấn nhỏ hơi xa về phía Nam. Chỉ trong một đêm chó mèo lợn gà của cả trấn đều bị giết sạch. Giang Trừng vốn định một mình đến phục yêu nhưng nửa chừng lại nhận được tin, yêu quái nơi đó đã giết người.
  Yêu quái bình thường không thích gần gũi với loài người. Bất quá cũng chỉ giết gia súc hoặc nhân loại xâm chiếm vào địa bàn. Lần này không ngờ lại xông cả vào trấn để tàn sát, nhiệm vụ lần này ngay lập tức được tăng tiền thưởng và dĩ nhiên độ khó cũng tăng lên.
  Giang Phong Miên quyết định xuất môn, dẫn theo Giang Trừng cùng vài đệ tử lên đường ngay chiều hôm ấy.

  Đêm đó ngay khi đến nơi tất cả lập tức vào vị trí chuẩn bị tập kích. 

  Nửa đêm một con huyết hồ to lớn nhẹ nhàng hạ xuống, theo sau nó là gần chục yêu hồ. Theo lệnh Giang Phong Miên, nửa số đệ tử lập hàng yêu trận, nửa còn lại đánh úp bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay.

  Một mình Giang Phong Miên đấu với huyết hồ, cả hai ngang tài ngang sức không phân thắng bại. Giang Trừng cùng một số đệ tử thẳng tay chém giết đám tiểu hồ yêu rồi cùng Giang Phong Miên đối phó với huyết hồ.

  Ngay khi sắp trấn áp được huyết hồ, một con hồ yêu không biết từ đâu xuất hiện cắn chết một đệ tử mắt trận, hàng yêu trận sụp đổ. Các đệ tử quay lại đấu với con hồ yêu mới đến. Giang Trừng nhận ra nó chính là Tiết Dương nhưng hắn có vẻ hoàn toàn không nhận ra y.
  Vong Niệm đao quả là thứ tốt. Chỉ cần đâm một nhát, mọi thứ về ngươi đối với người đó đều sẽ biến mất.

  "Vậy là tốt nhất".

  Mắt thấy huyết hồ có vẻ không ổn, Tiết Dương điên cuồng tấn công các đệ tử xung quanh rồi lao về phía nó. Thân hình nhỏ nhắn linh hoạt tránh khỏi các đòn tấn công rồi xuất hiện ngay sau Giang Phong Miên. Móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng hạ sát chiêu. 

  Ngay khi hắn lướt qua, Giang Trừng rút trong người ra một lá phù dịch chuyển. Phù bốc cháy, y xuất hiện ngay sau lưng Giang Phong Miên, dùng kiếm chặn lại móng vuốt, Tiết Dương dùng thêm chút lực kiếm liền vỡ nát, móng vuốt cứ thế đâm sâu vào cơ thể Giang Trừng.

  Giây phút ấy, tất cả mọi thứ như bị ấn nút tạm dừng. Trong mắt Tiết Dương chỉ còn nụ cười của người đối diện. Giang Trừng day dứt nhìn hắn, y là kẻ đã phản bội, nhưng tại sao khi thấy hắn không còn nhớ mình y lại thấy khổ sở như vậy? Quả nhiên kẻ phản bội phải chịu quả báo.

  Giang Trừng cứ như vậy gục xuống, Tiết Dương thất thần không hiểu sao nước mắt cứ rơi vì kẻ không quen biết này, đau đớn thật đấy. Huyết hồ gầm lên, nhân cơ hội Giang Phong Miên không chú ý liền vùng khỏi sự khống chế, dùng hết tàn lực ném Tiết Dương đi.

_________

 Giang Phong Miên dùng tất cả các loại đan dược phù chú cố níu kéo chút hơi tàn của nhi tử nhưng y đã sớm chỉ còn là xác lạnh. Huyết hồ bị giết, Tiết Dương thì trốn thoát. Khung cảnh hoang tàn thê lương chỉ còn lại máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro