(???Trừng) Sơn cư thu minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đáng không?

  Giọng nói mỉa mai vang lên trong thinh không, ta không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Bây giờ mỗi một cử động nhỏ đều giống như thiên đao vạn quả. Mắt mờ đi, các giác quan khác cũng dần suy kiệt, có lẽ như vậy là tốt nhất, cơ thể cũng đỡ phải cảm nhận đau đớn.
  Cuối cùng, đây lại là kết cục của ta ư? Dù đau đớn cùng cực nhưng ta vẫn không chịu nhắm mắt, những kẻ xung quanh cười nhạo có, cảnh giác có, vui sướng có...nhưng đó không phải điều ta quan tâm, dù cơ thể đang dần mục rữa nhưng ta vẫn cố giữ thanh tỉnh để có thể được gặp y lần cuối.
A~ cuối cùng cũng đến...
  Một thân bạch y, tiên khí phiêu phiêu y im lặng mà đứng nhìn ta.
  Mặc dù mắt đã mờ nhưng không hiểu sao ta lại có thể thấy y rõ ràng đến vậy. Dùng hết tàn lực ta đưa tay muốn nắm lấy hình bóng đó nhưng rồi lại hạ xuống. Ta không dám.
  Dù đã muốn được gặp y lần cuối nhưng đến khi gặp lại thấy đau hơn gấp bội. Ta muốn y nhìn ta nhưng lại không muốn y thấy dáng vẻ nhếch nhác của ta hiện giờ.
  Nháy mắt ta cảm giác như mọi thứ đang trở về lúc đầu, nháy mắt ta nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ ở trong mắt y, chưa từng xứng với y.
  Mọi thứ từ trước đến nay cứ như vậy mà sụp đổ...

______________________


  Một ngày mùa đông, trong con hẻm nhỏ ở Liên Hoa ổ trù phú sung túc xuất hiện thêm một đứa trẻ hành khất. Mới vài hôm trước nó còn mạnh miệng nói với mọi người sẽ tự mình kiếm tiền để sống nhưng ai lại thuê một đứa trẻ gầy gò ốm yếu như nó chứ.
  Nó không biết nó mấy tuổi, lại càng không biết tên là gì, từ khi có thể nhớ nó đã ở trong con hẻm này với mọi người. Mọi người cũng giống nó, không ai có tên, cũng không ai nhớ mặt cha mẹ.
  Ở đó, nó thích nhất là đại ca ca. Đại ca ca thường hay cho nó đồ ăn, buổi tối cũng thường dỗ nó ngủ, mọi người ai cũng thích đại ca ca.
  Mọi người thường ra ngoài từ rất sớm đến tối muộn mới về, bỏ nó ở nhà một mình, nó sợ lắm nó không thích ở một mình nhưng đại ca ca nói nó phải ở nhà trông nhà.
  Một ngày nọ mọi người dìu đại ca ca về, đại ca ca cười xoa đầu nó nói "sẽ không sao đâu" nhưng tối hôm ấy đại ca ca lại không ôm nó ngủ nữa, cũng không cho nó ăn nữa, nó đói lắm nhưng nó sẽ không làm đại ca ca lo lắng đâu. Sau vài hôm mọi người lại dìu đại ca ca đi, từ đó nó không còn được gặp lại đại ca ca nữa.

  Nó ngồi trong góc đường nhớ lại những chuyện năm đó, những năm tháng ngắn ngủi nhưng hạnh phúc nhất đời nó, bây giờ thì nó biết đại ca ca đã đi đâu rồi. Gục mặt vào giữa hai đầu gối, tại sao nó lại cứ bám víu lấy cuộc sống đau khổ này chứ?
  Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu, nó giật mình trong thoáng chốc tưởng đại ca ca trở về nhưng đó lại là một gương mặt xa lạ.
  Gương mặt trắng nộn sạch sẽ cười thật tươi, nó ngẩn ra nhìn, hình như thật lâu trước kia nó đã từng cười như vậy. Người đó nhét vào tay nó một chiếc bánh bao còn nóng hổi rồi chạy đi, tiếng lục lạc vang lên đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ. Miệng nó mấp máy như định nói gì, dường như quá lâu không nói chuyện đã khiến nó quên mất cách để nói rồi.
  Về nhà nó chia cho mọi người cùng ăn, ai cũng vui vẻ ngoại trừ nó. Nó không muốn nhận đồ từ người khác, lại còn là từ người trạc tuổi nữa. Nó không phải ăn xin, nó chỉ ngồi đấy đợi ai đó sẽ thuê làm việc, nó tự an ủi như thế để giữ lại chút tự tôn bé nhỏ của mình.

___________

  Một ngày đại hàn, gió tuyết đầy trời, cái lạnh như cắt vào da thịt, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa. Nó chạy đến trước một cánh cổng lớn tránh tuyết nhưng gió bão lại ngày một lớn hơn, từng bông từng bông tuyết nhẹ đậu trên người nó, nó co ro một góc cố giữ lấy hơi ấm cho mình. Tuyết đọng trên tấm lưng nhỏ bé cứ thế dày lên rồi chôn vùi cả cơ thể nó trong đấy.
  Hôm sau môn sinh Giang thị tìm được một đứa trẻ trong đống tuyết trước cửa. Qua một đêm bão tuyết vậy mà lại vẫn còn sống. Bình thường có lẽ nó đã bị ném đi nhưng tông chủ Giang gia lại giữ nó lại chăm sóc. Nó cứ lúc nóng lúc lạnh tưởng như sắp chết nhưng sau vài ngày đã tỉnh lại như một kỳ tích. Sau đó nó được Giang tông chủ thu nhận, mọi thứ quá tốt đẹp với nó, tất cả đều như một giấc mộng mà nó không muốn tỉnh lại chút nào.

  Và nó gặp lại người đó. Nó không nhớ mặt y chỉ nhớ tiếng lục lạc thanh thoát ấy, không hiểu sao nhưng nó cảm thấy tiếng lục lạc của y khác với tất cả mọi người. Nó không biết nên dùng từ gì để xứng với y, xinh đẹp (?)cảm giác như mọi khổ ải trên thế gian này sẽ không bao giờ liên quan đến y.
-Đa..đa tạ..

  Mãi một lúc nó mới cất được cái giọng khàn đặc mà bập bẹ nói.
-Ngươi nói chuyện được à? Ta còn tưởng ngươi bị câm chứ!
  Đứa nhóc có vẻ hiếu động bên cạnh y nhanh nhảu nói.
-Ư..ừm...
  Mặt nó đỏ bừng lên vừa gật đầu vừa lén liếc sang y. Nó có làm y phật lòng không nhỉ?

-Ngươi chắc là môn sinh cha ta mới thu nhận? Muốn trả ơn thì hãy nói với cha ta, là ông ấy cứu ngươi. À ta là Giang Trừng, tên kia là Ngụy Vô Tiện.
  Giang Trừng thấy nó nhìn qua thì gật đầu với nó rồi giới thiệu.
-Bây giờ ta phải đi luyện tập rồi, gặp ngươi sau nhé!
  Nói rồi hai đứa trẻ nhanh chóng rời đi.
  Ngụy Vô Tiện quay lại vẫy vẫy tay. Nó ngại ngùng đưa tay với hắn, thầm mong người bên cạnh Giang Trừng là mình, nghĩ đến đây nó lại thấy chột dạ, vốn dĩ hai người không phải cùng một loại người, gặp được nhau đã rất tốt rồi.

  Vài năm trôi qua, đứa nhóc ăn xin ngày nào giờ đã trở thành một thiếu niên. Hắn chỉ có một mong ước, được mọi người công nhận, được Giang Trừng nhìn đến, nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào, đối với Giang Trừng hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn như bao người.
  Không phải như thế này, rõ ràng số mệnh đã an bài cho chúng ta gặp nhau, tại sao ngươi lại không nhìn đến ta chứ?! Là do ta chưa đủ mạnh sao?
  Mọi cố gắng của hắn ai cũng nhìn thấy, duy chỉ y là không.
  Hắn được tông chủ coi trọng, được phu nhân tin tưởng, được mọi người dựa dẫm nhưng tại sao y vẫn mãi không chịu để ý đến hắn?

_____________

  Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi nổi tiếng với những gia quy luật lệ, (đối với hắn đó lại giống trò quái thai hơn nhưng trò quái thai đôi khi lại rất hữu hiệu đối với những kẻ quái gở) dù có ương ngạnh thế nào sau khi đến đó cũng sẽ trở nên ưu tú. Mỗi vài năm ở đó sẽ có một đợt thu nhận các con cháu trong thế gia tu tiên để dạy dỗ. Giang Trừng chắc chắn sẽ đi nên hắn cũng đã định xin tông chủ cho phép đi cùng, nhưng hắn biết nếu bản thân đến sẽ chỉ làm xấu mặt Giang gia, cuối cùng cũng chỉ có hai người Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.
  

  Ngày Giang Trừng đi, hắn lo lắng còn hơn lần đầu đi diệt yêu.
-Sư huynh thượng lộ bình an.
  Vốn còn muốn cười một chút để họ thấy thành ý nhưng hắn càng cố, gương mặt lại càng nhăn nhó khổ sở, đêm hôm trước rõ là đã tập rồi nhưng sao bây giờ chỉ cười thôi cũng khó như thế.
  Ngụy Vô Tiện xoa đầu hắn.
-Ở nhà ngoan đấy, khi nào về sẽ có quà cho các ngươi.
 Giang Trừng cũng gật đầu với bọn hắn.
-Nhớ phải luyện tập chăm chỉ.
-V..vâng.
  Tính ra từ khi hắn về Giang gia, số lần được nói chuyện cùng Giang Trừng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn không phải kiểu người giỏi nói chuyện, mà Giang Trừng lại cũng không phải kiểu người sẽ đi khơi chuyện để nói. Thành ra đây có lẽ là lần đầu Giang Trừng chủ động nói với (bọn) hắn.
  Mắt hắn dường như hơi sáng lên, trong lòng lại càng hạ quyết tâm.

  Mặc dù không phải Giang Trừng đi chịu chết nhưng hắn vẫn luôn lo lắng không yên nên mỗi khi Tông Chủ giao công vụ gần Cô Tô hắn đều ghé qua một chút. Dù chỉ ngự kiếm từ xa nhìn nhưng với hắn như thế là đủ rồi.
  Vừa kính vừa yêu nên càng không dám lại gần, chỉ sợ bản thân sẽ vấy bẩn y.

____________

  Trong số các đệ tử có thể nói người Giang phu nhân tín nhiệm nhất là hắn, luận về thực lực cũng không phải yếu nhưng chủ yếu có lẽ do hắn không biết cợt nhả như các sư huynh đệ đồng môn. Vì lẽ đó mỗi lần Giang Yếm Ly ra ngoài, hắn đều sẽ được lệnh bảo vệ nàng mặc dù nàng chẳng bao giờ có nguy hiểm.
  Lần này cũng vậy, hắn được lệnh hộ tống Giang Yếm Ly đến Mi Sơn Ngu thị, nhà ngoại của nàng. Vốn dĩ chỉ vài tháng nữa là Giang Trừng về rồi, hắn đang mong ngóng được gặp y nhưng sư mẫu đã đích thân giao nhiệm vụ sao có thể từ chối. 

  Nếu biết trước những tai họa sau chuyến đi này, dù có phải chết hắn cũng sẽ ở lại.

  Chỉ vài ngày sau khi đến Mi Sơn tin Giang gia diệt môn đã được truyền đến, hắn như người mất hồn ngay lập tức trở về. Giang Yếm Ly cắn môi cố không rơi nước mắt nhưng nội tâm dường như sắp nát vụn. Không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả.

  Có vẻ không chỉ riêng Giang gia gặp nạn, trên đường về họ gặp một đám nạn dân, mọi người cứ thế bị tách ra nhưng may mắn hắn vẫn bảo vệ được Giang Yếm Ly trở về an toàn.

  Vân Mộng không còn tươi đẹp thoang thoảng hương sen mà chỉ còn một mùi máu tanh nhàn nhạt.
  Hai người lặng nhìn những huynh đệ bị mang đi hỏa táng. Đến khi chính mắt nhìn thấy xác của cha mẹ được mang ra, Giang Yếm Ly mới thực sự sụp đổ. Nàng quỳ sụp xuống cố không phát ra tiếng khóc.
  Hắn không khóc cũng không an ủi nàng, im lặng cúi xuống nhặt một cành cây, cơ thể như ma quỷ mà xuất hiện sau lưng mấy tên Ôn thị, một cành cây mười mấy mạng người. Khi rút cành cây khỏi yết hầu của kẻ cuối cùng có một thứ cảm xúc kì lạ dấy lên trong hắn. Phẫn nộ? Không phải. Điên cuồng? Cũng không hẳn. Cảm giác này có lẽ gọi là thỏa mãn, tại sao lại có thể thấy thỏa mãn khi giết người chứ, hắn điên rồi sao? Hay là do đã trả được thù cho sư phụ sư mẫu? Nhưng chúng đâu phải kẻ giết họ.

  Lau vết máu lem luốc trên mặt, hắn cẩn thận mang xác của hai người hắn tôn kính nhất đến trước mặt Giang Yếm Ly. Vốn tưởng nàng sẽ sợ hãi nhưng Giang Yếm Ly chỉ lấy khăn tay dịu dàng lau mặt cho hắn.
-Đa tạ ngươi.
  Nội tâm rối loạn của hắn dường như được nàng xoa dịu lại, đáng lẽ hắn mới phải là người an ủi nàng.
  Sau khi an táng cha mẹ ở một nơi yên tĩnh, Giang Yếm Ly dẫn hắn đi tìm Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

  Cả đoạn đường hắn đều im lặng theo sau Giang Yếm Ly giống như cái đuôi nhỏ. Rõ ràng còn cao hơn cả nàng nhưng lại cứ như một đứa trẻ sợ hãi nép sau tỷ tỷ, giống như... đại ca ca? Trong đầu hắn bỗng xuất hiện hình ảnh mơ hồ của một đứa trẻ gầy gò dẫn theo hắn bôn ba khắp nơi.

-Đệ không sao chứ?
  Giang Yếm Ly đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, định thần lại, không ngờ bản thân lại khóc vì một người đã không còn nhớ mặt.
  Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo run rẩy của hắn, Giang Yếm Ly như nhớ lại điều gì. Nương từng kể với nàng, ngày mùa đông năm ấy đám khất cái trong vùng đều đã sớm đi nơi khác tránh tuyết, hắn chính là một trong số những kẻ bị bỏ lại. Giang Yếm Ly gượng cười dịu dàng.
-Đừng sợ! Giang gia rồi sẽ trở lại như trước, sẽ không có ai...

Nàng nói đến đây, một tiếng cười giễu cợt vang lên cắt ngang.
-Giang gia đã diệt môn rồi.
  Giang Yếm Ly không nhịn được mà cảm thấy chua xót, mọi thứ của nàng cứ như vậy mà biến mất.

  Hắn lập tức chắn trước mặt nàng cảnh giác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói đó, một bóng trắng bất ngờ lao đến, định tránh sang một bên thì chợt nhớ ra Giang Yếm Ly sau lưng nên hắn chỉ có thể đưa tay ra đỡ. Chiết phiến ghim vào lòng bàn tay, máu tươi chảy xuôi theo nan quạt. Hắn như không cảm thấy đau đớn, dùng sức giữ chặt lấy. Người áo trắng chợt thấy vẻ điên cuồng trong mắt hắn, y bỗng thấy chột dạ nhảy lùi lại rồi cố gượng cười để đối phương không thấy vẻ thất thố khi nãy.
  Giang Yếm Ly lo lắng định lên hòa giải thì hắn ra hiệu nàng lùi lại. Hắn cảm thấy sát ý từ kẻ áo trắng này, y không giống như những tên đầu đường xó chợ muốn gây sự mà thực sự đang muốn giết hai người họ.

 
  Giang Yếm Ly là một cô nương bình thường, bao năm hộ tống bảo vệ hắn đều cố không để nàng thấy cảnh giết người, duy chỉ có lần của sư phụ sư mẫu vì mất bình tĩnh... lúc đó hắn thực sự rất sợ nàng sẽ ghê tởm mà bỏ rơi mình.
  Hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện ghê tởm hay không, hiện tại hắn cần tìm cách để Giang Yếm Ly sống sót. Hắn không phải đối thủ của kẻ áo trắng này.  Mặc dù không biết tại sao lúc nãy y lùi lại nhưng lần tấn công tiếp theo, nhất định hai người sẽ phải chết. Hắn lén ném một thanh chủy thủ ra sau cho Giang Yếm Ly rồi nhỏ giọng.

 "Khi đệ tấn công, sư tỷ hãy chạy đi".
  Giang Yếm Ly lắc đầu, nước mắt đã trực trào ra, nàng không muốn thấy một người thân thiết bao năm phải chết trước mắt mình. Hắn không thấy vẻ mặt của nàng lúc này, chỉ chú ý đến kẻ đối diện. Tay nắm lấy chuôi kiếm bên người nhưng không hề có ý định rút ra, mỗi khi bất an hắn đều vô thức làm vậy.

-Ngươi nghĩ ngươi câu được mấy giây, mấy phút cho nàng ta?

  Kẻ áo trắng lại cười, có vẻ những lời vừa rồi của hai người y đều đã nghe.

  
  Hắn không trả lời, một tay cầm chặt chiết phiến vừa lấy được, một tay giấu sau lưng đã thủ sẵn một thanh chủy thủ khác sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào.
  Kẻ áo trắng không được trả lời cũng không hề tức giận, y khom người thi lễ y như một văn nhân thực sự.
-Khách khanh Kỳ Sơn Ôn thị danh x-
 Ngay khi thấy sơ hở hắn lập tức lao vào nhắm đúng động mạch cổ của y mà đâm đến. Y nhẹ nhàng tránh sang một bên.
-Quạt của ta không phải để thứ phàm phu tục tử như ngươi dùng.
  Vừa dứt lời y liền xuất hiện ngay cạnh hắn rồi lên gối tại vùng xương sườn. Động tác nhìn thực nhẹ nhàng nhưng lực lại không hề nhẹ, một vài đoạn xương đã bị nứt. Hắn ôm bụng nôn khan lại bị một chân đạp nằm xuống đất, y dùng một tay nắm cổ hắn nhấc lên tựa như nhấc một con gà.
  Đang lúc đắc ý, một thanh chủy thủ từ sau đâm đến khiến y phải tránh sang, tay cũng nới lỏng ra, hắn rơi xuống đất, thừa dịp này hắn liền chém một đường vào chân y.
  Kẻ áo trắng không ngờ Giang Yếm Ly đã chạy lại quay trở lại nên mất cảnh giác. Y tức giận quay lại định tóm lấy nàng thì một thanh kiếm nhanh như cắt đâm xuyên qua cổ, máu tươi chảy ra, y ngã xuống, mắt mờ dần, miệng vẫn ú ớ những từ không rõ nghĩa cho đến khi tắt thở.
  Lần này sống rồi. Hắn ngồi gục xuống dùng sức lau kiếm.

 
-Đệ bị ngốc à? Nếu dùng kiếm ngay từ đầu thì đâu đến nỗi bị thương nặng như vậy!
-Bẩn.
  Hắn chỉ trả lời một chữ nhưng kinh nghiệm mười năm sống chung khiến Giang Yếm Ly hiểu hết ý của tên sư đệ ngốc này.
-Nhưng kiếm có thể đổi, còn người thì không!
  Có vẻ như đã lau đủ, hắn ngẩng đầu nghiêm túc trả lời nàng.
-Đây là thanh kiếm đầu tiên sư phụ cho đệ.
  Giang Yếm Ly không biết nên cười hay khóc nữa. Thanh kiếm tầm thường không có chút linh lực mà mỗi đệ tử đều được phát để luyện tập hàng ngày lại được sư đệ ngốc này coi như trân bảo mà bảo vệ.
-Vậy sao đệ lại dùng?
-Lúc đó sư tỷ gặp nguy hiểm, đệ đã hứa với sư mẫu sẽ bảo vệ tỷ thật tốt.
  Lúc này Giang Yếm Ly đã thực sự hiểu tại sao nương lại luôn thiên vị tiểu đệ tử này, nhiều khi còn trực tiếp dạy dỗ hắn. Mặc dù nhiều lúc hơi nhút nhát nhưng khi cần thiết hắn lại là người đáng tin cậy nhất, đáng tin cậy đến mức có thể đánh đổi cả tính mạng của mình vì lời nhờ vả của người khác. Giang Yếm Ly cảm thấy chạnh lòng thay cho hắn, nàng ôm sư đệ vào lòng thì thầm.
-Nhưng ta không muốn đệ chết.
  Hắn vội gật đầu, đẩy nàng ra rồi quay ngay mặt đi để không bị phát hiện gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nữ nhân gần như thế.

_____________

  Không lâu sau, cuộc "Xạ nhật chi chinh" diễn ra, hắn không quan tâm đến mấy việc của các thế gia nhưng sư tỷ nói Giang Trừng chắc chắn cũng sẽ tham gia nên hắn cùng nàng tìm đến nơi đóng doanh của các gia tộc để dò hỏi. Cuối cùng tỷ đệ gặp lại nhau nhưng lại thiếu mất Ngụy Vô Tiện, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết cơ hội của hắn cuối cùng cũng đã đến. Việc bảo vệ Giang Yếm Ly coi như tạm thời xong, hiện tại hắn có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh Giang Trừng.
  Mọi việc diễn ra suôn sẻ, người Kim gia giết được Ôn Nhược Hàn, thành công chiếm vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng thế gia, Giang gia cũng phục khởi và hắn cũng thành công trở thành cánh tay phải của Giang Trừng. Giấc mơ, khát vọng của hắn cuối cùng cũng thành hiện thực.

  Mọi việc yên bình được khoảng vài chục năm thì Giang Trừng giao lại Giang gia cho hắn rồi phi thăng. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ "Bị bỏ rơi rồi, lại như trước kia, lại bị bỏ lại...".

  Suốt vài ngày sau đó cả Vân Mộng Giang thị đều chìm trong không khí áp lực nặng nề, ai cũng nơm nớp lo sợ thành nơi trút giận của hắn. Lúc đầu rõ ràng là một người nhẹ nhàng ít nói nhưng sau khi hắn phá hủy tứ hợp viện không còn một mảnh ngói lành thì không còn ai dám nghĩ như thế nữa.
  Một tháng sau, hắn giao Giang gia lại cho Giang Yếm Ly định đoạt rồi bế quan tu luyện.
  Không ngoài kỳ vọng, chỉ sau chục năm, hắn phi thăng, cửu thiên lôi kiếp đánh xuống cũng không còn khiến hắn quá đau đớn, hắn sắp gặp được người trong lòng rồi. Người khiến hắn phát điên, khiến hắn đau đớn, khiến hắn sống.
  Đúng theo sở nguyện, hắn gặp được Giang Trừng nhưng y lại lạnh nhạt nhìn hắn, y như ngày đầu hắn gặp y ở Giang gia. Những tưởng do thời gian dài khiến y chưa nhận ra.
-Tông chủ?
  Hắn cẩn thận dò hỏi.
-Bây giờ ta và ngươi đều đã là thần, chức phận ngang nhau, không cần câu nệ.
-Vâng.
  Hắn hơi mất mát nhìn y rời đi nhưng ngay lập tức lại có thể tự an ủi chính mình. "Giang Trừng nói vậy nghĩa là hiện tại ta đã xứng với y?".

  Chúng thần chưa từng thấy vị Chiến thần nào nhiệt tình ra trận như vị lần này. Không cần biết trận lớn hay nhỏ, chỉ cần ở đâu có địch, ở đó có ngài, chẳng mấy chốc danh tiếng của hắn ngày càng vang xa và cũng khiến càng nhiều kẻ đố kị nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh chóng đủ số lượng như Giang Trừng đã nói. "Đủ 1 vạn trận, sẽ trả lời ngươi".

__________

  Bắc Hoang, một vùng lãnh thổ hoang tàn phía bắc, tương truyền yêu ma đều được sinh ra từ đây. Chúng thần được lệnh đến điều tra chưa từng có ai trở về, nhiều Chiến thần đã biến mất tại đây nhưng hắn không sợ, chỉ cần được Giang Trừng tán thưởng hắn liền không sợ, hắn vẫn luôn như thế.
  Khoác lên mình bộ kim giáp đã qua hàng trăm trận chiến, hắn một mình hạ giới.
  Giang Trừng không thể hiểu nổi tên này, từ trước đến nay vẫn không thể hiểu. Cảm giác như hắn có cảm tình với y nhưng cũng dường như không phải, lúc lạnh lúc nóng, lúc xa lúc gần, giống như là kính trọng nhưng lại có vẻ không chỉ như vậy.
  Y nắm lấy góc áo choàng của hắn nghiêm giọng.
-Đây không phải nhiệm vụ bắt buộc, ngươi không đi cũng sẽ có người khác...
-Ta là Chiến thần, chẳng phải đây là việc ta nên làm sao?! Vả lại nếu ta không đi, ta sợ ngài sẽ bị chọn trúng.
  Hắn ngắt lời Giang Trừng, xưa nay hắn chưa từng ngắt lời y.
-Được rồi. Vậy...ngươi có sợ không?
-Có một chút. Nhưng ta là người Giang gia, ta sợ phải chứng kiến người ta quan tâm ngã xuống hơn.
  Giang Trừng chợt buông áo hắn ra, đã hơn trăm năm nay, không ai còn gọi hắn là Giang Trừng hay Giang tông chủ, y cũng đã suýt quên về Giang gia, vậy mà một đệ tử ngoại môn lại vẫn luôn canh cánh cái danh đó trong lòng.
-Nhớ về sớm.
-Vâng!
  Khi còn ở Giang gia, mỗi lần giao nhiệm vụ cho hắn, y đều nói vậy, nhưng lần này dường như có gì đó đã thay đổi.

____________

  Không như trong tưởng tượng, hắn đã đến Bắc Hoang được năm ngày nhưng vẫn không có gì xảy ra. Không tối tăm và đầy rẫy yêu ma như lời đồn, nơi đây non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình chỉ có một điều kì lạ là ở đây không có bất kỳ một loài động vật nào, đến cả côn trùng cũng không. Và đây cũng chính là điểm quan trọng nhất khiến hắn chắc chắn bản thân đã lạc vào ảo cảnh, ngay từ khi khi đặt chân xuống lãnh thổ Bắc Hoang ảo cảnh đã bắt đầu hoạt động. 

  Ảo cảnh này tương đối rộng nhưng cảnh vật xung quanh thường xuyên lặp lại, chứng tỏ kẻ tạo ra thứ này năng lực có hạn hoặc là cố ý để hắn nghĩ như vậy nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn mạnh hơn, do vậy kẻ đó mới không trực tiếp ra tay mà vây khốn hắn trong ảo cảnh đợi sơ hở.
  Nhiều thần đã bỏ mạng tại đây nên có thể có thứ gì đó lợi hại hơn đang chờ phía trước.
  Hắn tùy tiện nhặt một hòn đá dưới chân rồi dùng sức ném đi, nhìn có vẻ như ném vào hư vô nhưng mặt đất lại bắt đầu rung lên, không gian dần sụp đổ. Sau lưng hắn xuất hiện một vết nứt, từ đó vô số cánh tay đen gầy khẳng khiu chui ra, ngay khi hắn phát hiện thì bản thân đã bị lôi vào trong.
  Không gian trở lại vẻ hoang tàn nên có của Bắc Hoang.

__________________

  Lại nói, từ ngày hắn hạ giới, Giang Trừng mỗi ngày đều kiểm tra Thiên thư mấy lần khiến thần quan trông coi cũng phát phiền mà không dám nói. Chỉ cần nhìn thấy tên của hắn vẫn ở đấy Giang Trừng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ năm trong ngày hôm nay Giang Trừng đi kiểm tra, y lật đi lật lại cũng không tìm thấy tên liền đưa cho thần quan trông coi nhưng hắn chỉ hơi nhướng mày rồi lắc đầu.
-Ngài ấy đã biến mất khỏi tam giới rồi. Ta phải đi báo cáo. Chân quân, ngài cứ từ từ xem tiếp.
  Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, có vẻ việc Thần biến mất đã không còn xa lạ gì với hắn nữa.
  Giang Trừng nắm chặt tay, lúc trước hắn vẫn luôn đi theo y nhiều lúc lại vu vơ hỏi những câu không thể hiểu khiến y thật phiền nên liền đuổi hắn đi bằng một vạn nhiệm vụ, không ngờ lại có một ngày hắn thực sự không trở về nữa. Thật trống rỗng.
" Đồ ngu ngốc, không phải ta đã nhắc ngươi rồi sao."

  Từ khi còn là tông chủ đến lúc đã thành thần, hắn luôn ở bên y, giống như đã hình thành một thói quen. Cứ ngỡ chục năm xa cách hay trăm năm chinh chiến sẽ làm lòng hắn thay đổi nhưng hắn vẫn trước sau như một, vẫn luôn đứng sau y.

__________________

-Thượng giới ngày càng keo kiệt. Lần này chỉ có mỗi một tên. Tâm, can, tỳ, phế,...
  Mỗi khi nghe đến tên bộ phận nào hắn liền thấy nơi đó ngứa ngáy như có một bàn tay đang vuốt ve mơn trớn. Gắng gượng mở mắt phát hiện bản thân đang trôi nổi trong hư không mà trên người lại có một nữ nhân nằm đè lên. Nhưng điều làm hắn giật mình hơn cả là nàng ta thực sự dùng tay mà xuyên vào trong người hắn. Hắn vô thức nắm lấy chuôi kiếm sau lưng.
  Vốn dĩ sau khi phi thăng hắn đã có được thần thể, đao thương bất nhập, vũ khí bình thường còn không thể để lại vết xước, vậy mà nàng ta lại có thể dùng tay không mà chạm vào cả lục phủ ngũ tạng. Không phải mùi của yêu, cũng chẳng phải ma hay người, lại càng không phải thần, rốt cuộc nàng ta là ai?
-Ngươi là kẻ nào?
  Nàng hiếu kì nhìn hắn.
-Ngươi không biết ta thật hả? Thật ra ta chính là ...tiểu tiên nữ đó nha! Hihi..
  Nàng tinh nghịch cười, hắn nghiêm túc nhìn lại.
-Chẳng có khiếu hài hước gì hết, nhỉ? Tiểu Thận Thận!
  Hắn nhìn theo ánh mắt nàng ta, từ đầu tới giờ hắn đều đề phòng với nàng mà không hề chú ý đến thứ bên cạnh. Thứ đó to như một ngọn núi, bên ngoài bọc vỏ cứng gai nhọn. Khi nghe nhắc đến, nó hơi mở vỏ ra như thể đồng ý với nàng.
"Thứ này chẳng lẽ là hải quái Thận trong truyền thuyết."
  Thận, một loài hải quái nhìn giống như ngao, có khả năng tạo ảo ảnh. Theo như sách hắn đã đọc thì cả trăm ngàn năm nay đã không ai còn thấy loài này.

-Nó đáng lẽ không thể ở đây. Nó là hải quái.
-Chỉ là nước thôi mà, máu cũng như nước thôi.
  Lúc đầu hắn còn nghĩ những vết đỏ loang lổ trên vỏ của nó là hoa văn, hóa ra là vậy.
-Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ngươi chán chết đi được.
Ngay lúc dứt câu, nàng ta liền biến thành một đám khói đen bao trùm lấy hắn, hắn có thể cảm nhận được thần lực đang bị rút cạn đi nhanh chóng. Khói đen bay vào miệng rồi ăn mòn từ bên trong, tâm can đều như bị cắn nát.
  Hắn cẩn thận dùng tinh thần lực thử tấn công, đám khói đen hơi rụt lại rồi lại tiếp tục ăn mòn.
  Hắn hút hết toàn bộ khói đen bên ngoài rồi dùng thần đan thu nhốt toàn bộ lại, nàng giãy dụa muốn thoát ra để ăn thần đan nhưng bị tinh thần lực đánh lại vào trong.
  Nàng và hắn cứ kẻ muốn ra, người đánh vào như vậy không biết được bao lâu thì thần đan của hắn và nàng hoàn toàn dung nhập vào nhau, thần đan biến thành một màu đen huyền. Nàng cũng không còn động tĩnh nữa, đúng lúc vừa thở phào nhẹ nhõm thì nàng lại lên tiếng.
-Ngươi bị điên à?! Đồ điên nhạt nhẽo ngu ngốc chết tiệt, lại còn không đáng yêu chút nào!! Đến nữ nhân cũng không nhường. Người như ngươi có chó mới yêu, ngươi cô độc đến chết luôn đi... À, khoan đã hihi thì ra là đơn phương à, đáng đời ngươi.
-Đừng đọc ký ức của ta.
-Ngươi nói đừng thì ta đừng chắc. Ai bảo ngươi ăn ta. Đáng đời, đáng đời!
-Mà ta nói nè, thích thì cứ cướp về là được rồi. Dụ dỗ chút là được ý mà. Cứ chần chần chừ chừ như ngươi thì 8 kiếp nữa cũng vẫn thế thôi.
-Ta không thích cưỡng ép người khác như ngươi.
-Nhưng mà cách của ta luôn hiệu quả.
  Hắn không trả lời mà phi thân bay lên trên hải quái Thận. Xung quanh không có gió mà góc áo vẫn tung bay, hắn dùng thần lực tạo ra một trường thương, bình thường vũ khí hắn tạo ra luôn có màu vàng kim nhưng lần này lại là màu đen. Hắn cũng không nghĩ nhiều ném cây thương về phía Thận, vỏ nó nứt ra, tiếng gào thét chói tai.
-AAaaa!!!!! Tiểu Thận Thận của ta. Ta ghét ngươi, trả tiểu Thận cho taaaaa! Ta còn chưa từng được ăn con ngao nào to như vậy mà.

  Vỏ của Thận bị vỡ, không gian xung quanh cũng biến mất, hắn về lại Bắc Hoang nhưng Bắc Hoang lần này chỉ còn là một mảnh hoang mạc.

_________________

  Giang Trừng rót hai ly rượu.
- Đây là lần đầu tiên ta rót rượu cho ngươi nhưng tiếc là ngươi không uống được rồi.
  Y đưa tay định đổ xuống thì bị một bàn tay giữ lại rồi uống cạn. Hắn đứng trước mặt Giang Trừng khẽ cười.
-Rượu của ngài sao ta dám không uống chứ.
  Mắt Giang Trừng đỏ lên, giọng run run.
-Ngươi...
  Không để y nói hết, hắn liền ôm chầm lấy y.
"  - Đó, phải như thế.
    -Không hiểu sao ta lại đi nghe ngươi nữa.
    -Cứ yên tâm, ta chưa bao giờ sai."

____________

-Chiến thần vượt muôn ngàn khó khăn, tiêu diệt yêu ma, chiến công hiển hách...
  Giọng nói vang vọng trong kim điện tuyên bố chiến thắng của thần giới.
-Thiên Đế minh giám!
  Một thần quan bất ngờ quỳ xuống, tiếp đó hàng loạt thần quan cùng quỳ đồng thanh như đã luyện tập từ lâu.
-Thiên Đế minh giám!!!
-Có chuyện gì?
  Thiên Đế lạnh lẽo hỏi, áp lực vô hình khiến những kẻ ở đây đều hít thở không thông.
  Một vị trong Ngũ khí chân quân, Tuế tinh Mộc Đức chân quân bước ra.
- Thiên Đế minh giám, hắn không phải Chiến thần.

"- Hehe đám thần các ngươi cũng thật thú vị."

...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro