All x Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài đoạn văn ngắn thôi mà 😊😊😊
__________\\\\
1-Hi Trừng
"Lão công "
"Hửm"
"Nói theo em "
"Hảo"
"À...Haaa"
"À ... haaa"
"Tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ"
"Bảo bối "
"Bảo bối"
"Lão bà"
"Lão bà"
"Papa~"
"Hửm"
""Papa !!!"
"Ha..."
2-Tiện Trừng
"Phu nhân"
"... Nguỵ Vô Tiện , ngươi vừa nói cái gì ... phu nhân ~"
"Tiểu tổ tông ... ta gọi phu quân"
"Có rắm mau thả"
"Nói theo ta "
"Ừ..."
"Gọi sư huynh "
"Nay gan ngươi lớn nhỉ , cần ta gọi Tiên Tử tới chơi với ngươi?"
"Không không , ta là đang muốn cùng ngươi chơi nha~"
"Hừ ..."
"Nghe lời , gọi sư huynh"
"... sư huynh"
"Gọi ca ca"
"Ca ca"
"Gọi tỷ tỷ"
"Tỷ tỷ"
"Gọi phu quân"
"...Phu quân"
"Mê hoặc chút "
"Phu quân~ ..."
"Ân ... phu nhân"
"... Nguỵ . Vô . Tiện , ngươi tới số rồi"
Hệu : tự dưng muốn cho ma đạo theo trend
3-Trạm Trừng
"... Vãn Ngâm "
"Ả..."
"..."
"Lam nhị , ngươi hôm nay có bệnh ?"
"Không ..."
"Vậy gọi ta có chuyện gì ? "
"Ta có tội ... xin phu nhân trọng phạt"
"...QUỲ XUỐNG !"
"..." - quỳ cái rầm
"Nói ... ngươi có tội gì ?"
"Bỏ ngoài tai lời thê tử nói"
"... ta á ?"
"... phải"
"Lúc nào ... ở đâu ? Sao ta không biết "
"Canh ba hằng đêm ... tại Tĩnh thất"
"Ta có nói gì sao ?"
"... ngươi nói 'phu quân , ...' "
"Rồi sao nữa ..."
" ... dừng lại ... Vãn Ngâm chịu không được "
"Nhưng sau đó ta cái gì cũng không dừng "
"... ta nói như vậy bao giờ ... ngươi "
" ngươi còn nói : Vãn Ngâm yêu nhất phu quân "
"Ngươi ... ta không tin ...ngươi im lặng cho ta "
" muốn vì phu quân hoài bảo bảo ..."
"Ta nói ngươi im lặng ... "
" ... được"
"... Lam nhị , phạt ngươi bảy ngày ... à không ... một năm , đúng ... là một năm ngươi đừng hòng bò được lên giường của lão tử"
"... Vãn Ngâm Ụ_Ụ"
4- Dao Trừng
Round 1
" Ông ... "
"Ta ..."
"Phải ..."
"Duẫn nhi , ngươi gọi phụ thân có chuyện muốn nói sao ?"
"Ông ... "
"Ừ..."
"Làm chồng cha ta hơi lâu rồi đấy"
"..." - Hoá cmn đá
"Hahahahaha ... cười chết ta "
"A Trừng ... đừng cản ta "
1 - 0 cho Kim Tịnh Duẫn
Round 2
"Cha ... phụ thân lại hung Duẫn Duẫn a "
"Kim tiên đốc , ngài lại hung ta nhi tử "
"Ta không có , A Trừng ta thật sự không có "
"Người có ... người so đo với nhi tử , người không được cha hôn nên ghét nhi tử "
"A ... thì ra là vậy ..."
"A Trừng ta thật không có hung thằng bé mà "
"Ta không tin ..."- quay người đi thẳng còn tiểu tử kia thì làm mặt quỷ
2-0 cho Kim Tịnh Duẫn
Round 3
"Phụ thân "
"Duẫn nhi gọi ta "
"Con nói một câu người lặp lại chữ cuối nha "
"Hảo "
"Ngươi đứng lại cho ta "
"Ta "
"Giám gọi ta là cây nấm lùn "
"...lùn"
"Ta sẽ đánh chết ngươi để đứng nhất"
"...nhất"
"Người đọc lại ba từ vừa rồi đi phụ thân "
"Ta lùn nhất"
"Biết nhận thức bản thân , rất tốt "
"Ha ha ha ha ha ... Kim Quang Dao , không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay ... ha ha ha ha"
3-0 Kim Tịnh Duẫn toàn thắng
Nội tâm A Dao : con với cái , ta ghim
Hệu : bảo sao nó lại phanh thây mày ra
5- Băng Trừng
Nhắc nhở nhẹ đây là một câu chuyện buồn , là một câu chuyện buồn . Nó kể về quãng thời gian thê nô của Lạc tổng Lạc Băng Hà , xin lỗi mọi người trước nhất là fan của Nguỵ đại ca
"Tôi nghe nói cậu cùng Nguỵ Vô Tiện đi chơi qua đêm với nhau "
"Ừ"
"Ôm nhau"
"Phải "
"Ngủ cùng nhau "
"Đúng "
"Hơn nữa cậu cùng thằng nhãi đó khỏa thân đi ngủ"
"Chuẩn luôn"
"Cậu muốn vượt rào "
"Uầy ... hôm nay anh thông minh quá à"
"Giang Trừng "
"Làm sao ?"
"Đừng đi qua giới hạn của tôi"
" anh hôm nay giám tra hỏi tôi "
"Sao tôi lại không giám "
"LẠC BĂNG HÀ!!!"
Vội quỳ xuống nghiến răng nói
"Đừng tưởng tôi sợ cậu ..."
"... ghen với một cái tiểu hài tử ... anh có bị bệnh không ?"
"...."
Ở một diễn biến khác
"LẠC BĂNG HÀ!!"
"Ực ... đi...đi thôi , phu nhân nóng máu lên rồi "
"Chuẩn chuẩn ... bay nhanh không là mất xác "
Nội tâm : chúng tôi khổ quá mà
Tiện Tiện bé bỏng : ai ai nha ...
Hệu : tạm tren sờ lếch là ' Tiện Tiện cũng vậy '
6- Nhiếp Trừng
"A Chừng ... A Xuyết muốn hun hun "
"Há há há ... cười chết tao , Giang Trừng ... mày dạy thằng bé nói gì thế"
Nguỵ Vô Tiện ngồi cười nghiêng ngả , Nhiếp tiểu tử - Nhiếp Lục Trân đang học nói không ngờ câu đầu tiên nó nói được là câu này , Giang Trừng liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết với đôi mắt hình viên đạn
Nội tâm Nhiếp đại : con ơi là con mày đánh chết bố mày đi
Chuyện là hôm qua Nhiếp Minh Quyết mò xuống phòng hai cha con Giang Trừng , nhân lúc Nhiếp tiểu tử đang ngủ mà thân môi Giang Trừng khiến Giang Trừng tỉnh lại , thấy vợ yêu tỉnh Nhiếp Minh Quyết liền nói khẽ
"Bảo bối ... em lạnh nhạt chồng em gần ba tháng rồi , hay vợ chồng mình ..."
"Không được ... lỡ con thức mà không có em ở bên thì sao ? "
"Nhưng ... anh lên rồi "
"Hả ... "
"Làm được không ... anh sẽ nhẹ nhàng , thằng bé không tỉnh được đâu , đừng lo "
Bộ trưởng bộ quốc phòng Nhiếp Minh Quyết hết lời dụ dỗ vợ làm chuyện đại sự mà Giang Trừng thì lại nhẹ dạ thế là đồng ý
"Thật sẽ nhẹ ..."
"Thật , anh thề ... "
nhìn vợ yêu gật đầu mà Nhiếp Minh Quyết không khỏi muốn gào lên xung sướng , em yêu anh tới với em đây
"A Trừng ... A Quyết muốn hôn hôn em "
Đang chuẩn bị cá nước thân mật thì âm thanh trẻ con nhẹ vang lên
"Hun , hun , hun...A Chừng , A Xuyết mún hun hun "
Trong không khí vang lên tiếng nứt vỡ của tình phụ tử . Sáng hôm sau khi vừa bước chân vào trụ sở Nhiếp Minh Quyết cảm thấy ánh mắt mọi người hôm nay rất lạ tự dưng Kim Quang Dao vỗ vai hắn rồi nói
"A Chừng ... A xuyết muốn hun hun "
Anh em họ Lam bên cạnh cũng không nén nổi cười
"Bộ trưởng , em thật không nghĩ anh dạy con lại sáng tạo như vậy !" - Kim Quang Dao
"Phải a , A Quyết ... cách dạy trẻ của cậu thật đặc biệt ... cậu định cho đứa bé chưa ba tuổi biết tình yêu của cậu với phu nhân bộ trưởng sao " - Lam Hi Thần
Ba người chọc Nhiếp Minh Quyết một hồi rồi ai về ban nấy trên đường đi Lam nhị nhìn huynh trưởng kiêm lão bà nói
"Huynh trưởng ... " hay chúng ta cũng dạy Tuyên nhi như vậy
" Vong Cơ ... như vậy không được !"
Đến giữa trưa Nhiếp Minh Quyết mới biết chuyện là do Nguỵ Vô Tuện nói , không chỉ nói với Lam Hi Thần ba người bọn họ , Nguỵ Vô Tiện còn qua thông báo mà loan tin cho toàn bộ tổng cục , kết quả ngày hôm ấy thứ trưởng Nguỵ Vô Tiện làm chân chạy vặt cho ngài bộ trưởng ở nơi cao kia , đúng là cái miệng hại cái thân mà
=============================
END
Tui cũng không biết mình viết cái gì luôn nó tự tuôn ra thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro