ChunMeo (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Như (cô): 25t, con gái một nhà tài phiệt giàu có, đứng đầu trong đó bang ngầm. Cô được đính ước với chàng khờ do ba cô và ba cậu là bạn thân và đã hứa sẽ gả cô cho cho cậu. Mang cho mình một vẻ đẹp sắc sảo, quyền quý, cô luôn được nhiều thiếu gia khác theo đuổi, nhưng cô đều từ chối. Cô đang mang trong mình một tình cảm to lớn dành cho cậu nhóc khờ khạo kia nhưng cậu nào biết điều đó. Cô hiện tại đang làm chủ tịch tập đoàn KN hùng mạnh trên chiến trường.

Quang Trung (cậu): học giỏi, đẹp trai, thông minh, 18t, nhà cũng không quá giàu vừa đủ sống, được đính ước với cô. Cậu không biết như thế nào nhưng thật sự cậu rất thích cô, mà do cậu quá khờ không dám nói để thời gian cứ trôi qua như vậy. Hiện cậu đang làm thực tập sinh ở tập đoàn KN, mọi người không ai biết mối quan hệ của cậu và cô nên nhiều bà chị thấy cậu đẹp trai mà lại làm quen, cô bắt gặp được cũng nổi một trận lôi đình phạt cậu mà cậu cũng cười cười làm như không có chuyện gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tại tập đoàn KN
Quang Trung hôm nay lần đầu đi trễ, một nhân viên gương mẫu như cậu mà lại đi trễ chắc chắn phải có lý do.

"Trung! Chủ tịch kêu em lên nói chuyện kìa....bảo trọng nha" một anh nhân viên từ xa chạy lại nói với cậu vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi chảy đầm đìa.

Trung gật đầu lia lịa, đẩy nhẹ chiếc kính tròn, khuôn mặt mệt mỏi ngơ ngác đi vô thang máy lên phòng chủ tịch. Mở cửa thang máy ra, cả một dãy phòng lớn đầy sang trọng. Cậu thoải mái mở cửa bước vào, nhưng chợt chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Khả Như đang ngã người ra ghế, nút áo sơ mi phóng khoáng tháo ra mấy nút để lộ khe ngực quyến rũ, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, nhìn cô quyến rũ quá mức, cậu cuối đầu xuống đất không dám nhìn thẳng.

"Chủ...tịch g...ọi...Trung" cậu khép nép đứng ngay cửa. Cô ngốc đầu dậy, khuôn mặt có phần nhăn nhó tiến về phía cậu.

"Khi chỉ có 2 người tôi dặn em phải xưng hô như thế nào?" Như kéo cà vạt của cậu lên sát cổ, chỉnh quần áo của Trung lại.

"Dạ...v..ợ...gọi...Trung" cậu bắt đầu run sợ cảm nhận được sát khí bao quanh cô.

"Tại sao hôm nay đi làm trễ mới đi với cô nào hay sao mà hôm nay tới trễ?" Như thắc mắc, hỏi cậu giọng điệu ghen hờn.

"Không có....không có đâu, Trung không có đi với cô nào hết, Trung đã hứa với ba suốt cuộc đời này Trung sẽ luôn ở bên cạnh vợ, chăm sóc cho vợ và còn..." Như đặt tay lên môi cậu ngăn cản lời nói thốt ra.

"Suỵt...em làm được đi đã" cô liếm môi quyến rũ rồi nắm tay Trung tiến lại sofa đẩy cậu ngồi xuống, bản thân liền không ngần ngại ngồi lên đùi cậu.

"Vợ...vợ...làm gì...Trung vậy?" Trung không hiểu sao bản thân lại hoảng sợ nhưng cũng có phần hơi vui vui.

"Thì em nói em sẽ 'chăm sóc' người ta mà bây giờ chị ngồi như vầy cho em dễ chăm sóc thôi!" Bàn tay cô vuốt một đường từ cổ áo xuống tới ngực Trung.

"À thì ra là vậy....vậy giờ chị đau nhức chỗ nào để Trung chăm sóc cho!" Trung ngây thơ hỏi cô, mắt nó loé lên một sự trong sáng.

"Nhớ phải làm cho hết mình nha nhóc....em có biết đêm qua người ta nhớ em như thế nào không?" Cô vuốt ve khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có vẻ khù khờ ấy.

"Trung với chị ở chung nhà mà sao chị nhớ Trung được?" Trung ngu ngơ hỏi.

"Chung nhà nhưng đêm qua em không có ôm người ta ngủ, sáng dậy lại chẳng thấy em đâu làm người ta nhớ gần chết" cô úp mặt vào ngực Trung mũi hít hà mùi hương đặc biệt của cậu.

"Trung xin lỗi chị, mốt Trung không dám nữa" cậu đưa tay vỗ lưng cô như 2 đứa trẻ đang an ủi nhau.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, em mau chăm sóc người ta, người ta đang đau ở đây này" Như chỉ vào cổ mình.

"Hông được nhức chỗ đó đâu, chị mà nhức chỗ đó Trung bóp một cái là chị chết luôn á, Trung khoẻ lắm á nha" cậu nói với cô hai tay ra vẻ khoẻ mạnh mà gồng lên.

"Không làm bằng tay được thì làm bằng môi, em cứ tưởng tượng cổ chị là một cây kẹo mà em thích, em muốn làm sao cũng được, hiểu chưa?" Cô tháo mắt kính của cậu ra. Như đang gài cậu vào cái bẫy được cô dăng sẵn.

Trung nghe cô nói thấy cũng dễ, ăn kẹo thôi mà ngày nào cậu cũng ăn, nó quá đơn giản với cậu rồi. Trung gật đầu với Như rồi bắt đầu công cuộc 'ăn kẹo'. Cậu hôn lên cổ Như, rồi như ăn kẹo cậu liếm mút như lời cô bảo. Cô ngồi trên đùi cậu cảm thấy thoả mãn khi con mồi đã bị sập bẫy, ôm đầu cậu nhấn vào cổ mình, kéo tay cậu đặt lên eo, miệng không ngừng phát ra tiếng rên gợi tình. Đôi mắt thoáng phủ một lớp sương mờ. Trung cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi cậu mút thật mạnh để thoả mãn sự thèm khát của bản thân vô tình để lại một dấu hickey đỏ chói trên cổ cô. Cậu không biết từ lúc nào bàn tay đã hư hỏng bóp vòng 3 của Như làm cô rên lên một tiếng.

"Ahhh...hư..hỏng a...!" Như chịu không được rên lớn. Bỗng ngoài kia có tiếng gõ cửa một giọng nói vọng vào.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Chủ tịch ơi, tôi cần hỏi một chút về..." Một nam nhân không gõ cửa tự tiện mở cửa vào thì thấy được cảnh tình tứ của cặp vợ chồng kia. Trung còn đang trong cơn nghiện với món kẹo rồi nên không thèm để ý đâu. Còn Như thì hơi hoảng hồn nhưng cũng rất nhanh quay trở lại trạng thái ban đầu, nhìn anh ta bằng ánh mắt giết người, ra dấu im lặng rồi dùng ngón tay kéo ngang cổ. Nam nhân đó biết điều mà lui ra nhưng nét mặt anh ta có vẻ nhăn nhó bực tức. Quay lại hai còn người đang tình tứ kia, Trung nãy giờ cứ quay qua quay lại quanh cổ Như làm cô buồn cười kéo khuôn mặt cậu lên.

"Em rất thích ăn kẹo sao?" Như nựng má cậu, bởi nó đang phiếm hồng sau trận hôn hít vừa rồi.

"Trung thích mà cổ chị nó cũng ngọt y như vậy á nên Trung cũng thích cổ chị" cậu nhìn cô nói nở một nụ cười tươi pha chút ngây thơ.

"Em đó, mới chút xíu mà nói như vậy rồi lo mà đi xuống đi làm đi, cái tên hồi nãy bước vào phòng cũng có cảm tình với chị đó, lo mà cẩn thận" Như chỏ ngón tay vào trán cậu.

"Dạ thưa vợ Trung đi" cậu ngoan ngoãn xách cặp đi xuống phòng làm việc để lại Như với những vết tích do cậu để lại. Cô nhìn những vết tích ở cổ thầm nói thằng nhóc kia.

"Nhóc này không ngây thơ lắm nhỉ, đậm quá rồi đó chồng khờ à!" Như cười, tay sờ lên những dấu hôn đỏ tím.
-----------
"Chào mọi người Trung hôm nay tới hơi trễ" cậu vào phòng chào hỏi, mấy bà chị cùng phòng chạy ùa lại người đem nước kẻ chậm mồ hôi người thì hỏi thăm kẻ thì nũng nịu chảy nước.

"Em tới rồi hả? Có biết người ta lo lắm không?" Cô ta nũng nịu dựa vào người cậu.

"Dạ em xin lỗi đã làm chị lo lắng" cậu tránh né khỏi hành động thân mật vừa rồi.

"Chồi ôi Trung dễ thương quá, ai mà lấy được em chắc hạnh phúc lắm ha" cô nhân viên kia cảm thán.

"Dạ em cám..."

"Hạnh phúc cái gì khi chỉ là một tên sói đội lớp cừu non thôi" một tên nam nhân chăm chọc cậu, hoá ra hắn là tên khi nãy bước vào phòng khi cậu và cô đang 'làm việc'.

"Nè Hoàng Minh sao anh lại nói như vậy, Trung rõ ràng là một con cừu non mà" cô kia đứng bật dậy bức xúc nói.

"Cô biết gì mà nói, cô chưa thấy những gì nó làm đâu!" Hắn khoanh tay nhìn cậu ánh mắt giết người, Trung cuối mặt sợ sệt không dám nhìn hắn.

"Mọi người giải tán, không nói chuyện nữa còn cậu thì đi qua đây tôi giao việc cho" hắn giải tán hết mọi người kêu cậu đi theo.

"Cậu gan lắm dám quyến rũ người tôi thích, cậu không biết tôi là ai sao mà dám quyến rũ người của tôi" hắn dẫn Trung tới một góc phòng rồi nắm lấy cổ áo cậu kéo lên giọng đầy giận dữ.

"Anh nói gì vậy Trung đâu biết gì đâu! Quyến rũ gì chứ!" Trung hoảng sợ muốn đẩy Hoàng Minh ra nhưng sức hắn quá mạnh.

"Cậu còn dám nói, người tôi thích là Khả Như vậy mà cậu dám quyến rũ cô ấy, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao, HẢ!!??" Hắn hét lên với cậu, vung tay định đánh thì từ xa có tiếng vọng tới.

"Quan tài của anh như nào tôi thực sự muốn thấy đó Hoàng Minh à" Cô từ đâu xuất hiện ngay cửa nhìn vào hắn, Trung nghe được tiếng Như thì vui mừng ba chân bốn cẳng chạy lại núp sau lưng cô.

"Chị...chị....Trung sợ quá à! Ảnh định đánh Trung á! Trung sợ quá!" Trung chạy lại đứng sau lưng cô, tay chân rung rẫy, vẻ mặt sợ sệt.

"Trần Quang Trung ai cho mày ôm người yêu tao, HẢ!!!??" Hắn dường như hét lên làm cậu đã sợ nay còn sợ hơn.

"Nè Hoàng Minh ăn nói phải có lòng tự trọng chút xíu đi, ai là người yêu của anh" Như nổi giận, ánh mắt trân trân nhìn hắn.

"Như à, em còn lạ gì anh nữa! Em biết anh làm ở đây chỉ là để thực tập thôi mà, nhà anh giàu thiếu gì còn ba em với ba anh là bạn thân mà thì thôi làm người yêu anh đi!" Hắn vừa nói vừa tiến lại phía cô, tay hắn ranh ma vuốt má cô một cái.

"Nè!! Anh làm gì vợ của Trung dạ, dê xồm hay gì?" Trung chắn phía trước Như mặt đanh đá nhìn hắn.

"Mày cút ra cái thằng nhãi ranh này" hắn đẩy mạnh cậu qua một bên.

"Ai cho anh đụng tới em ấy hả?" Cô chạy tới đỡ cậu dậy, tiện tay chỉnh lại quần áo của Trung.

"Một tên nghèo kiết xác như mày mà đòi yêu Như, đúng là tất cười" Hoàng Minh khoanh tay cười nhếch mép.

"Anh có hơn được em ấy đâu mà ở đó lên mặt" Như vừa vuốt lại tóc Trung vừa nói.

"Em nói gì vậy, sao anh lại không hơn nó. Anh giàu, anh có tiền, anh đẹp trai, anh ở nhà lầu, anh đi xe hơi sao lại không hơn em coi lại nó đi, nó có gì hơn anh đâu" hắn dùng giọng khinh thường nói.

"Em ấy hơn anh ở chỗ em ấy yêu tôi, em ấy lúc nào cũng chăm sóc tôi, còn anh thì không có" Như thả một hơi rồi nắm tay cậu đi thật nhanh. Để lại Hoàng Minh hắn một mình tức tối.

Như kéo tay cậu lên phòng, đóng cửa lại thật mạnh. Đẩy cậu lên ghế ở đó rồi lặng lẽ ngồi đối diện mở máy tính lên làm việc. Trung sợ sệt không dám hó hé, cúi mặt xuống đất. Ngồi như vậy hồi lâu Trung cảm giác khó chịu bây giờ mới dám hó hé nói vài câu.

"Chị Như! Chị giận Trung hả?" Cậu chủ động đi qua hàng ghế, lấy tay đấm lên vai cô xoa giận.

"Chị không có giận em!" Như cất giọng lạnh lùng

"Rõ ràng là chị giận mà!" Trung xoay ghế của Như lại để cô nhìn trực tiếp vào mình.

"Em đi ra đi" cô đưa tay đẩy ngực cậu ra xa.

"Chị thật là...!"

"Umh....Trung...em lại uống thuốc nữa đúng không....hư hỏng....ah!" Như la lớn khi cậu bất chợt xoay mạnh ghê cô lại, hai tay chống lên tai vịnh nhìn cô.

"Em nào có uống đâu chứ! Thấy chị hôm nay không ngoan nên em phạt chị một chút thôi" ánh mắt cậu thay đổi đột ngột không còn nét khờ khạo như 1 phút trước, tháo cặp kính tròn ra, vẻ đẹp trai của cậu liền hiện ra đánh gục cô trong giây lát.

"Em....xảo trá...đừng có nhìn chị như vậy....ahh đáng ghét" chưa kịp nói xong Trung đã nhẹ nhàng nâng cằm cô cuối xuống dán môi lên môi Như.

"Em chỉ xảo trá khi chỉ còn hai người thôi" cậu biến thành một con sói ranh mãnh vùi mặt vào cổ Như, tay lần lên tháo vài cút áo sơ mi của cô.

"Nè khoang đã đừng manh động" Như đột nhiên bật dậy ấn ngược Trung xuống ghế lại, ngồi hẳn lên đùi cậu, lấy cái điều khiển trên bàn nhấn một cái cánh cửa phòng khoá lại.

"Chị thật sự bị em chiều quá hư rồi phải không phải phạt mới được" Trung vừa dứt lời liền xứng tới ôm chặt lấy eo Như cùng cô làm một màn tình cảm.

Như ngồi trên thuận theo cậu, vòng tay xiết lấy cổ Trung, nhấn cái nút, ghế liền bật ra sau thành cái giường nhỏ đủ để hành sự.

"Em sẽ chết với chị hôm nay" và rồi căn phòng ấy đầy những tiếng động ái muội của cặp đôi, không khí đột nhiên nóng lên muốn bốc hoả nên cắt ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro