ChunPu (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, cả lũ chỉ còn lại Hồng Tú, anh Chao, Vi Vân và Trung là còn tỉnh táo còn lại là đều nằm một đống trên bàn say xỉn. Lập thì có Tú đưa về, Quỳnh Lý và Trà Ngọc thì có người yêu tới đón, Anh Tú với Ngọc Hoa thì tự đèo nhau về và Vi Vân, anh Chao cũng vậy, chỉ còn mình Trung và Puka ở lại. Cô say xỉn ngồi đó gục lên gục xuống để nó bối rối không biết làm sao bây giờ. Không biết nhà cô ở đâu, không biết địa chỉ,... làm sao mà đưa cô về được.

"Chị Puka bây giờ em đưa chị về nhà nha" nó quay người Puka lại mặt đối mặt.

"Hông về đâu, về nhà buồn lắm có một mình à, cô đơn lắm!" Puka chồm người sang vòng tay qua cổ ôm nó.

"Chị....vậy giờ chị muốn đi đâu?" Trung bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm lấy cô cứ nghĩ chẳng qua là do cô say thôi.

"Về nhà em đi, vui hơn có hai người đỡ hơn là một người" Puka ngồi bật dậy để tay lên hai má nó.

"Chị chắc chưa, về nhà em rồi chị làm gì em rồi sao" Trung chọc cô lấy hai tay bắt chéo che phía trước lại.

"Chị cắn em đó, em sợ hông?" Cô chống nạnh, phồng má.

"Thôi không chọc chị nữa, mình về" vừa mới đứng dậy cô ngã một cái ập xuống đất rồi nằm luôn ở đấy. Nó thở dài đi lại bế cô lên xuống dưới lấy xe đi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về tới nhà, nó lại bỏ sức để bế cô lên phòng, đặt cô lên giường, rồi đi vào vscn rửa mặt bắt đầu bước skincare 30p. Hôm nay nó cũng có uống vài ly nên cả người cũng đầy mùi bia. Nó rũ bỏ cái áo sơ mi trên người ra, cả người nó ướt sũng, mồ hôi chảy dọc trên cơ thể săn chắc. Trung cắm cúi rửa mặt rồi đánh răng luôn. Đang hoàn thành những bước cuối cùng thì Trung nghe một tiếng la thất thanh ở ngoài nó tức tốc chạy ra ngoài thì thấy cô ngồi bó gối ở một góc giường, vẻ mặt sợ hãi, người cô run lên bần bật.

"Chị Puka chị có sao không? Sao chị la vậy?" Trung cuốn quích hỏi cô dồn dập trong tình trạng không có áo.

"Ba ơi con xin ba đừng đánh con, con xin ba, đừng đánh con mà" Puka thốt ra những lời nói một cách vô thức, tay ôm lấy cả cơ thể.

"Chị nói gì vậy em là Trung nè, chị nhìn kỹ lại đi" nó tiến lại gần cô nắm lấy hai vai lắc mạnh.

"Đừng đừng ba con xin ba đó, con là con ba mà, sao ba lại làm vậy...hic hic" Puka dường như sắp hét lên, cô khóc tức tưởi, đánh vào người Trung.

"Puka nhìn em này, em là Quang Trung là thằng em mới quen của chị" Trung ôm mặt cô nhìn thẳng vào mặt mình.

"Quang....Trung...." Cô từ từ bình tĩnh lại nhìn nó thốt ra từng chữ.

"Đúng rồi, em là em chị" Không biết sao nói câu này lòng Trung nhói lên một cái.

"Quang Trung" cô lập lại.

"Dạ"

"Quang Trung"

"Dạ"

"Quang Trung"

"Dạ"

"Quang Trung"

"Umh...chị..Puka..." Trung bị bật người ngã về phía sau vì bị Puka phóng tới cưỡng hôn. Do bất ngờ nó đóng băng nằm đấy mặc sức cho cô muốn làm gì trên người mình thì làm. Còn Puka, cô cấu xé môi Trung như một miếng mồi ngon hết cắn rồi lại mút thật mạnh làm nó đỏ tấy lên. Trung bắt đầu ý thức được chuyện đang xảy ra nó lật mạnh người qua áp đảo Puka nằm dưới thân đè hai tay cô qua hai bên.

"Chị Puk...umh...." Chưa kịp nói câu nào Trung đã bị Puka kéo cổ xuống cưỡng hôn lần 2 kì này lại còn bị cô vòng hai chân qua hong kéo sát lại. Không lối thoát, đó là ý nghĩ trong đầu nó. Puka càng ngày càng hăng máu lấn át Trung, lật người lại ngồi lên người nó cuối xuống cắn mạnh vào cổ nó.

"Ahhhh, chị Puka!! Đau em!!!" Trung la lên đau đớn cố đẩy người nằm trên ra khỏi người. Không khí bỗng im lặng bất chợt, con người nằm trên không còn nháo nữa, bên tai Trung chỉ còn lại tiếng thở đều đều bình thản. Puka ngủ rồi nhưng mà cả cơ thể vẫn cứ dính vào người Trung không tài nào đẩy ra được. Haizzz không lẻ ngủ cái tướng này từ đây tới sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*8:00 am tại nhà Quang Trung:

Puka nằm ngủ êm ái trên chiếc giường trắng lớn nằm giữa phòng. Cô lăn qua lộn lại rồi cũng thức giấc bởi ánh nắng chiếu vào phòng. Vươn mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài và ngon lành nhưng mà sao Puka có cảm giác kì lạ hình như còn một người nữa nằm kế bên mình thì phải. Puka quay sang thấy Trung đang nằm đấy với cái quần thun dài màu đen duy nhất trên người còn lại thì không còn gì. Body thì cũng đẹp đó mà thằng nhóc này sao lại ở đây, đừng nói tối qua nó đưa cô về đó chứ. Nhìn xung quanh mới phát hiện thì ra là phòng của người khác chứ không phải của mình, trời ơi chết rồi còn gì là mặt mũi của cô nữa. Mình là đàn chị của người ta mà lại làm như vậy thật là xấu hổ mà. Tối qua cô còn say xỉn nữa không biết có làm gì thằng bé không nữa, trời ơi chết rồi, phải chuồng ra khỏi đây thôi rồi còn chuyện gì xảy ra thì tính sau. Puka nhẹ nhàng xuống giường muốn chạy ra khỏi đây ngay.

"Chị đi đâu đấy?" Một giọng nói từ sau lưng Puka cất lên làm cô lạnh cả sóng lưng không dám nhúc nhích.

"À chị định đi vscn thôi em thức rồi hả?" Cô quay lại mặt đối mặt với con người đang chống tay nằm trên giường.

"Có thật là vậy không hay là chị muốn chạy khỏi em?" Trung vừa nói vừa tiến lại gần một phát kéo mạnh tay Puka về phía sau làm cô ngã vào lòng nó. Chợp lấy cơ hội Trung vòng tay qua eo ôm cô lại, làm ra vẻ như cặp đôi đang yêu nhau thật sự đặt cằm lên vai cô.

"Tr..un..g...em làm gì vậy?" Puka ngượng ngùng trước hành động nó dành cho mình.

"Sao lại lạnh lùng với em như vậy *chụt* chẳng lẽ chị quên đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ hay sao?" Nó nói một tiếng hôn cái chóc lên má cô, làm cô hoang mang.

"Cái gì? Đêm qua tụi mình làm gì mà vui vẻ?" Puka hoảng hốt khuôn mặt dần đỏ lên.

"Bảo bối chẳng lẽ chị quên sao? Đêm qua chị rất tuyệt đó! Lần đầu tiên em có cảm giác đã như vậy! Đây nè do chị gây ra nè" Trung chọc ghẹo cô chỉ vào vết tích trên cổ tối qua.

"Không phải là sự thật đúng không? Chỉ là em giỡn thôi! Đừng có mà chọc chị, chị không dễ tin người đâu!" Puka thoát ra khỏi người nó, đầu đầy ắp câu hỏi.

"Chị muốn chối bỏ em hả? Chị dụ em cho đã rồi chị đá em sang một bên như vậy à?" Trung cố tình làm tới chọc cô.

"Không phải, chị không có ý...."

"Vậy tại sao chị lại làm vậy" Trung cắt ngang lời nói của cô.

"Tại chị...chắc do tối qua chị say quá.... mà chị còn không biết tối qua chị làm gì em nữa"

"Chị muốn biết tối qua chị làm gì em không" Trung tiến tới đứng trước mặt Puka, nghịch vài sợi tóc của cô.

"Ờ thì cũng được" cô gãi đầu. Trung bắt đầu hành động tiến từng bước về phía Puka, ép chị vào tường dùng một tay để chống còn một tay ma sát vòng eo nhỏ của chị. Trung đưa sát mặt mình lại chuẩn bị làm chuyện gì đó nguy hiểm.

"Khoan Trung, từ từ đã chị chưa sẵn sàng" Puka nhắm tịt mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, tay đặt lên ngực nó đẩy ra, gương mặt đỏ tấy lên.

"Muộn rồi bé, chuẩn bị tinh thần đi" Trung nói dứt câu rồi cuối đầu lại gần cô nhưng Puka nhanh trí hơn mà quay mặt sang nơi khác. Nó chỉ biết cười trước hành động đó đưa mặt lại gần cổ Puka phả từng hơi nóng vào cổ cô làm da gà cô nổi lên từng đợt. Trung hôn nhẹ lên đó, cứ nhẹ nhàng từ tốn nhưng cái nào thì chất lượng cái đó. Nó liếm một cái như có một dòng điện chạy trên lưỡi nó cô cũng cảm nhận được cơn lạnh ở đầu lưỡi. Cô từ từ chìm vào cơn mộng mị cảm giác này thật thoải mái làm sao. Trung chuyển từ hôn sang liếm rồi bây giờ là mút, tiếng chụt chụt làm cô đỏ mặt Trung thật là biết lấy lòng cô. Bàn tay nó hư hỏng chọc ghẹo đường cong của cô làm người Puka cong lên vì sướng.

"Ahhh....Trung đừng...để lại dấu...chút nữa chị còn đi diễn...nữa" Trong cơn đê mê cô vuốt má nó dặn dò. Mà Trung thì cứng đầu cố tình để lại vô số dấu hôn trên cổ cô. Nó dứt ra khỏi cuộc chơi nơi chiếc cổ thơm tho chuyển sang môi cô mà ngậm nhắm. Trung nhớ lại những gì đêm qua cô đã làm với nó mà thực hiện lại trên đôi môi đỏ mộng của cô. Nhưng trời thương cho cô Trung chỉ làm phân nửa thôi nếu mà nó làm hết mình thì thôi xong đời.

"Đó là những gì chị làm với em tối qua rồi bây giờ chị muốn bỏ qua à?" Trung ép hai tay cô chặt vào tường, kê mặt sát lại gần cô buột cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị...chị....ơ..." Puka vấp váp không biết giải quyết tình huống này như thế nào.

"Thôi được rồi, em hiểu mà không làm khó chị nữa, chị làm vscn đi rồi em đưa chị về lấy đại cái áo nào trong ngăn tủ bên kia mà chị thích rồi thay" Trung ngặm ngùi thả cô ra, đôi mắt thoáng phủ một lớp sương mờ, nó nhặt lại áo rồi đi ra khỏi phòng một cách lạnh lùng.

"Mình có vô tình quá không? Rõ ràng là cũng có thích người ta mà sao lại chẳng nói lời nào đáp lại?" Puka tự nghĩ rồi lại tự trách bản thân. Cô chạy nhanh vào phòng vs nơi có người con trai lần đầu tiên yếu đuối rơi nước mắt.

"Em khóc hả Trung?" Cô thình lình đi tới từ phía sau làm Trung giật mình lau nước mắt.

"Đâu có, bụi bay vào mắt ấy mà, chị vào tắm đi em pha nước rồi đó" Trung quay qua nói với cô rồi cũng định bỏ đi nhưng chợt nó khựng lại bởi lời nói của Puka.

"Trung....nếu chị nói....chị thương em thì sao..." Cô ngập ngừng bày tỏ với nó.

"Tại sao chị thương em?" Nó quay lại mặt đối mặt với cô.

"Chị không biết, chắc do sự ngây thơ của em, sự lễ phép, sự đáng yêu riêng biệt chỉ mình em có!" Puka dần tiến tới ôm nó áp tai lên ngực Trung cảm nhận nhịp tim nó đang đập mạnh bất thường.

"Và chị biết em cũng thương chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro