Tiện Trừng: Giá y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn Tán Cương.
Quạ đen bay đầy trời, tiếng kêu quang quắc.
Giang Trừng thân không có chút mảnh vải che thân.
Nằm dưới thân Ngụy Vô Tiện.
Di Lăng Lão Tổ không ngừng ra vào bên trong Giang tông chủ.
Giang Trừng cấu vào lưng hắn.
"A...ha...t...thật...phải...ưm...phải...làm...a...a...vậy...ư...sao?...ưm"
Ngụy Vô Tiện hôn lên môi y thật mạnh bạo.
"A Trừng ngoan, chỉ là diễn một màn che mắt bọn chúng"

Họ cùng nhau diễn một vở kịch.
Giang tông chủ đại nghĩa diệt thân.

Ngụy Vô Tiện ôm Giang Trừng lên, hôn liên tục lên ngực y.
"Đến lúc đó, ta sẽ cho Ngâm nhi mặc bộ giá y đẹp nhất thiên hạ, không ai sánh bằng"
Giang Trừng cười nhẹ ôm lấy hắn.
"Là ngươi nói"
"Ta sẽ giữ lời"
...
Ấy vậy mà, Di Lăng Lão Tổ tự bạo mà chết.
Lúc Giang Trừng chạy đến, chỉ còn một chút xương tàn trên đất, bên cạnh là Trần Tình dính đầy máu.
Y nhặt sáo lên, thất thần ôm nó vào lòng.
Muốn gào thét lên thật lớn, chỉ là nó bị nghẹn như ai đó đang giữ miệng mình.
Giang tiểu tông chủ quỳ xuống bên cạnh hài cốt của người mình yêu, tiếng nấc khó khăn thốt ra. Đau đến mức không thể phát ra chút âm thanh nào.
Vẫn còn, một mảnh hồn vương vấn nơi Trần Tình.
...
Giang Trừng ngậm đắng, điên cuồng tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.
Dù biết hắn đã chết, người đã chết rồi nhưng y vẫn cố chấp.
Ngụy Vô Tiện sẽ trở về.
Di Lăng Lão Tổ vẫn còn sống.
Hoặc ít nhất, nếu là trường hợp xấu nhất, hắn đoạt xá trở về cũng chẳng sao.

Giang Trừng trong một lần đi tìm người, vô tình bắt được Ôn Ninh.
Liền đưa hắn về Giang gia.
Dù không muốn nhưng vẫn phải giữ tên này, vì Ôn Ninh là được Ngụy Vô Tiện trước khi chết nhờ y chăm sóc.
Ôn Ninh ngày ngày lẽo đẽo theo sau Giang Trừng.
Đi sau y mãi cho đến lúc Giang tông chủ âm thầm sinh con.
Y là địa khôn.
Có một Ôn Ninh bên cạnh che giấu giúp cũng có lợi đi.
...
Rồi cuối cùng.
Giang Trừng cũng chờ được Ngụy Vô Tiện trở về.
Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trông hình hài Mạc Huyền Vũ.
Tim y như thắt lại khi người bên hắn không phải là y.
"Giang Trừng, xin lỗi"
Ngụy Vô Tiện nhìn xuống chân, nói mà không nhìn thẳng Giang Trừng.
Y cười chua xót.
"Xin lỗi? Vì cái gì? Ngụy Vô Tiện"
Giang Trừng quỳ trên đất, hét tên người y yêu mà tâm đau như cao cắt.
"Ta cũng chờ ngươi 13 năm, ta cũng tìm ngươi 13 năm, ta 13 năm nuôi con cho ngươi. Vì cái gì Mạc Huyền Vũ lại là địa khôn. Một câu xin lỗi liền muốn phủi bỏ hết mọi thứ"

Ngụy Vô Tiện phẫn uất nhưng nghĩ lại bản thân giờ lấy tư cách gì ôm lấy y. Chỉ có thể cắn răng ôm lấy Lam Vong Cơ rời đi.
...
Hắn bỏ đi được ba năm.
Khi về thăm Vân Mộng.
Vừa mới đêm trước nhìn thấy đứa con tội nghiệp của mình lên làm tông chủ.
Còn nhỏ như vậy, thật giống Giang Trừng năm đó.
Đêm đến.
Giang Trừng đến đình viện uống rượu.
"Mạc công tử đã đến sao còn đứng đó"
Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi bóng tối.
Nhìn Giang Trừng toàn thân mặc giá y, trông thật xinh đẹp.
Mái tóc đen dài xõa xuống, hai bím nhỏ cố định phía sau bằng một cây trâm gỗ, giá y đỏ rực rỡ nổi bật trông đêm, áo thêu hoa sen, hương trầm bay bổng, chim hạc còn có chút cánh bướm bay, tà áo như cánh sen đang nở rộ.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một hồi lâu.
"Ngâm nhi"
Giang Trừng uống hết rượu trong bình.
"Ta phải đi rồi"
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y sắp thành thân, cũng không trách ai được.
Chỉ có thể trách hắn, mà lỗi cũng đâu thể hoàn toàn đổ lên đầu ai.
Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng hay Mạc Huyền Vũ, cũng chỉ là nạn nhân của trò đùa số phận thôi.

Giang Trừng cầm chiếc khăn đỏ lên, trên góc khăn có thêu sen vàng, bốn góc điểm chuông nhỏ hình đài sen, trông rất tỉ mỉ.
Y tự đội khăn lên, ngồi tựa vào cột liên đình.
"Ta thành thân, ta đi tìm Ngụy Anh, hắn hứa sẽ đến rước ta, giờ lại để ta phải mang áo cưới đi tìm hắn"
Ngụy Vô Tiện nhìn người hồi lâu.
Hắn lấy nhánh cây làm cán cân, vén khăn trùm của tân nương lên.
Giang Trừng đang nhắm mắt như ngủ.
Ngụy Vô Tiện hôn y, hôn thật nhẹ nhàng.
"Ngâm nhi, ngủ ngon"
...
Ngày đưa Giang Trừng nhập quan.
Y vẫn mặc bộ giá y đỏ rực nổi bật, không ai thay cho, vì đây là điều mà y muốn.
Chuẩn bị đóng nắp quan tài.
Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện.
Hắn mặc giá y tân lang, tiến đến lấy bài vị của Giang Trừng.
Mọi người hoang mang nhìn hắn.
"Mạc công tử, ngươi làm gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn sang Ôn Ninh.
Ôn Ninh nhỏ giọng.
"Bái đường"

Hắn ôm bài vị Giang Trừng mà bái.
Rồi lại chui vào trong quan tài, ôm lấy Giang Trừng.
"Đừng lo, Ngâm nhi đừng đi xa quá, Ngụy Anh đang chạy đến bên ngươi đây"
Nắp dần đóng lại.

Cuối cùng họ cũng đã cùng nhau ở chung một chỗ, cùng bộ giá y năm đó hắn hứa nhưng nuốt lời.
Giờ bồi ngươi một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro