Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên, bài nhạc sôi động ngập tràn cả phòng ngủ. Giang Vãn Ngâm nhíu mày, xoay người lăn vào trong, lại lăn ra ngoài, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Căn phòng tông trắng quen thuộc, đối mặt là tủ quần áo bự chà bá màu sáng, góc trong là tủ sách bằng gỗ mà mẹ cậu nhờ bác cả đóng. Trên cửa phòng trắng tinh dán một vòng bướm, là thành quả từ ngày Tết của chị cậu. Giang Vãn Ngâm trong cơn lơ mơ đưa tay tắt báo thức, thầm nghĩ vẫn là căn phòng quen thuộc thôi. Giây sau, cậu chợt mở to hai mắt, từ trên giường bật dậy. Đậu má, là căn phòng quen thuộc đây mà!

Giang Vãn Ngâm ngay lập tức lật đật kéo chăn qua một bên, khí trời hơi lạnh làm cậu run lên một cái, chợt nhớ ra ở nơi này đang là cuối thu, chuẩn bị vào đông, là mùa cậu bắt đầu đi học.
Bắt đầu đi học.....Giang Vãn Ngâm hoảng loạn mở điện thoại lên xem, thở phào cho chút điểm chuyên cần cậu vẫn luôn cố gắng giữ. Hôm nay là thứ sáu, cậu chỉ có hai tiết vào lúc 9 giờ, mà theo thói quen đặt báo thức của cậu, thì giờ mới có 7 giờ 30. Xem ra việc đặt báo thức sớm hơn tầm 1 tiếng cũng không phải điều xấu, ít nhất thì cậu có đến 1 tiếng để chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà đến trường.

Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Ba mẹ cậu từ phòng ngủ bên kia chạy sang. Nhìn thấy nhau, họ bỗng bật cười, sau đấy liền lao vào ôm lấy đối phương.
Được trở về thật tốt!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giang Vãn Ngâm sau khi đánh răng rửa mặt liền mặc lên một bộ quần áo chỉnh tề. Tủ của cậu không nhiều, đại học cũng không có dress code cụ thể, vậy nên thường Giang Vãn Ngâm cũng chỉ mặc một cái sơ mi cùng quần jeans cho nhanh. Nhìn trời có chút lạnh, cậu liền lôi thêm một cái áo dài tay không cổ màu đen nữa ra, tròng nó lên người, sau đấy liền xách cặp đi. Mẹ đã làm sẵn một chiếc sandwich nhân phô mai và ham cho cậu, còn hâm nóng một hộp sữa nhỏ, Giang Vãn Ngâm trước khi đi nhận lấy, ôm bà một cái, ngoan ngoãn nói "Con đi đây ạ" rồi liền rời khỏi nhà.

Cả nhà bọn họ ở một căn chung cư ở phía Đông, mỗi sáng dậy sớm đều được nhìn thấy bình minh rực rỡ, thật sự cũng là một điều hay. Giang Vãn Ngâm trong lúc chờ thang máy liền vừa thổi vừa xử lý cái bánh trong tay, lớp vỏ giòn hơi ngòn ngọt cùng nhân phô mai chảy và thịt hòa quyện trong miệng, Giang Vãn Ngâm thật muốn khóc, bao lâu cậu không được ăn món này rồi không biết! Ở thế giới kia, bữa sáng ngoại trừ cháo cũng vẫn là cháo, không có bánh mỳ hay mỳ tôm, càng không có xôi hay bún. Muốn ăn món khác cũng chỉ có bánh bao, sủi cảo vào ngày lễ mới có, muốn ăn cũng chỉ có cách tự mình lăn ra ngoài mà mua. Nhưng làm thiếu tông chủ lấy đâu ra thời gian, càng đừng nói là làm tông chủ! Một ngày của Giang Trừng lúc còn niên thiếu ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thì sẽ là giáo dục, là tập xử lý công vụ! Một ngày của Giang tông chủ thì đừng nói, bắn gà rừng đi bắt cá gì gì đó đều chỉ có thể hoài niệm chứ đừng nói đi làm, một ngày ngoại trừ công vụ cũng chỉ có thằng nhóc Kim Lăng bất hiếu kia, thời gian đâu mà đi thưởng thức mấy món ăn ngon của thế giới! Nay được trở về thế giới cũ, được lần nữa thưởng thức mỹ vị, Giang Vãn Ngâm mừng đến muốn khóc, ai không biết có khi còn tưởng cậu đã 3 năm không ăn uống gì rồi. Thang máy đến nơi, Giang Vãn Ngâm nhanh chóng đi vào rồi xuống hầm, bên tai vang lên điệu nhạc ngọt ngào dịu dàng của Gawr Gura, đội mũ bảo hiểm rồi liền leo lên xe ton ton đến trường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi việc vẫn như những gì cậu nhớ, nhưng Giang Vãn Ngâm lại cảm giác thật xa lạ. Cậu vẫn lên lớp như thường, nhưng trong khoảnh khắc lại cảm giác như quay trở lại thế giới đó, bản thân đang ngồi trong lớp của Lam Khải Nhân nghe giảng, đằng sau còn có một sư huynh nghịch ngợm. May mắn thay ngày thường Giang Vãn Ngâm vẫn là con ngoan trò giỏi, ngồi trên lớp luôn ngồi ở hàng đầu, hơn nữa bọn họ đang là đại học, giáo viên cũng lười quản.

Ba tiết sáng nhanh chóng trôi qua, Giang Vãn Ngâm máy móc sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị cứ như vậy mà trở về. Cậu vẫy tay chào hỏi mấy người bạn cùng lớp quen thuộc, rút điện thoại ra check thông báo, lại không nghĩ đến lại thấy một thông báo từ mẹ, bọn họ phải đi công tác một tuần, Giang Vãn Ngâm sẽ phải tự túc mà ăn uống. Gia đình cậu cũng không phải thuộc dạng khá giả gì cho cam, việc này cũng không phải lần đầu, Giang Vãn Ngâm vừa đi vừa suy xét xem bản thân nên xử lý bữa ăn mấy ngày tới ra sao, hộp sữa từ sáng mở dở cầm trên tay, lại không nghĩ tới lại đâm phải người khác, làm sữa tươi tưới ướt áo cả hai. Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang rối rít xin lỗi kia, lại không nghĩ tới gương mặt trước mắt lại thật quen thuộc.
Ác bá Quỳ Châu, kẻ tàn nhẫn chốn Nghĩa Thành, ác ma đã nhuốm bẩn Minh Nguyệt Thanh Phong.
Tiết Dương, Tiết Thành Mỹ.
Giang Vãn Ngâm nhìn thoáng qua bảng tên trên áo người trước mắt, ba chữ Tiết Thành Mỹ được viết vô cùng nắn nót ở bên trên.

Khác với ấn tượng từ lần cuối gặp Tiết Dương, cụ thể là trong 13 năm chờ đợi, Tiết Thành Mỹ lại là một thiếu niên khá ngoan, tuy có hơi nghịch ngợm tý (cụ thể là trêu đùa với bạn học, chạy trên hành lang và đâm vào một Giang Vãn Ngâm đang vẩn vơ suy nghĩ), ngay khi đâm vào nhau thì cậu nhóc đã ngoan ngoãn xin lỗi Giang Vãn Ngâm, cũng như nhận phần lỗi về phía mình. Giang Vãn Ngâm xua tay, tỏ ý cũng một phần do bản thân không chú ý đến đường đi. Tiết Thành Mỹ nhìn chiếc sweater đen của đối phương còn vương sữa, trên tay áo sơ mi trắng muốt còn dính màu nâu mà nhóc khá chắc là từ cốc cà phê sữa mà bản thân đag cầm trên tay, tội lỗi dâng cao, trên thẻ học sinh còn ghi rõ là học sinh năm hai kìa! Là đàn anh năm trên đó! Nhóc ảo não, vừa vào trường đã gây chuyện, tuy đàn anh bỏ qua, nhưng nhìn gương mặt y hệt Giang Trừng kia, Tiết Thành Mỹ vẫn thấy có lỗi. Vậy nên, nhóc nhất quyết rằng bản thân có lỗi, và nói rằng bản thân sẽ phải mời đàn anh đi ăn một bữa. Giang Vãn Ngâm tuy thấy ngại, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của người trước mắt cậu vẫn là chịu thua mà đồng ý.

Cứ như vậy, hai kẻ xuyên không đã gặp nhau mà không hay biết.
Ở nơi không hay biết, bánh răng vận mệnh khẽ chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro