6. Lam Khải Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt kinh ngạc nhìn người đang quấn lấy mình.

Cúi nhìn y phục thêu văn mây màu lam nhạt.

Nụ cười khiến cả người căng thẳng, lưỡi làm bờ môi ướt áp.

Ngồi xổm xuống, màn che trước giường, tỉ mỉ đặt tay lên cổ (Câu này lại chém =.,=)

Giang Trừng ánh mắt lộ ra nhiều điểm uỷ khuất khiến người mất cả hồn phách.

"Lam tiên sinh..."

"Tiểu bối bất tài... Muốn mời..."

"Giang tiểu tông chủ..."

"Thỉnh tự trọng..."

"Nơi này của lão phu không nên ở lâu"

"Lam tiên sinh... lời này sai rồi..."

"Việc tự trọng... Muốn mời tiên sinh nói sau... Không muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro