[ Hi Trừng ] Cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thân xác thấm đẫm máu tươi rồi lại nhìn bàn tay nhuốm đầy huyết dịch tanh nồng của mình, Giang Trừng bần thần ngồi đấy, ánh mắt xa xăm gửi lên ánh mặt trời dần lặn xuống đưa anh về quá khứ hoài niệm nhưng cũng tràn đầy đau thương mất mát.

'' Lam Hi Thần ca ca... ''

''Lam Hi Thần... '

' ''Lam Hoán...''

Trời thanh, gió mát, lá đu đưa, làn nước yên tĩnh trôi hững hờ, khung cảnh đã đẹp lại còn đẹp hơn bởi hai thiếu niên nhan sắc mỹ mạo động lòng người. Một người đi trước ôn nhu thanh nhã, điềm đạm hiền hòa,người đi theo sau cũng chẳng kém, mắt hạnh mày liễu sắc bén lạ thường, làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng luôn miệng mấp máy hai chữ '' Lam Hoán '' khiến ai nhìn vào cũng không khỏi dấy lên dục vọng muốn nuốt trọn chúng. Lam Hi Thần một bộ dáng khiến hoa nhường nguyệt thẹn đi trước, Giang Trừng thong thả bước theo sau. Cả hai như thể mỗi người một giai thoại, anh gọi hắn một tiếng '' Lam Hoán '' thì hắn đối anh nở một nụ cười rồi lại hài hòa đáp hai tiếng '' ta đây ''. khung cảnh yên bình này tưởng chừng mãi mãi duy trì hay ít nhất là sống mãi trong lòng người , nhưng hiểm họa khó lường, cái đêm khiến lòng người kinh hãi ấy đã đốt cháy, đốt cháy rụi tất cả...

Rời đi khoảng thời gian non trẻ, vô lo vô nghĩ kia, Giang Trừng lần nữa nhớ lại nơi đấy.

Giữa đem khuya thanh vắng, bầu trời ngàn sao yên ả mang theo gió khiêu cũ cùng lá cây tạo nên giai điệu đưa con người vào giấc ngủ, chợt một âm thanh to lớn phát ra khiến Giang Trừng mệt mỏi trên chiếc giường êm ái giật mình thức tỉnh. Mang khuôn mặt cau có mơ màng tiến ra khỏi phòng ngủ, anh luôn miệng mắng chửi vừa từng bước đi xuống bậc thang. Đứng trên nền đất,Giang Trừng dự tính tuôn ra một tràng mắng chửi đầy ''hoa mĩ ''thì liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho câm nín, gương mặt tái xanh không còn chút huyết sắc, ngay trước mắt anh, Lam Hi Thần sừng sững đứng đấy, trên tay thấm đẫm máu tươi mang theo thủ cấp của cha , mẹ anh. Mặt đối mặt với hắn, Giang Trừng được trực diện nhìn rõ phần thủ cắp mang nét mặt kinh hoảng kia, có lẽ họ nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng Lam Hi Thần mà họ yêu quý sẽ có một ngày dứt khoát tước đi đầu của cả hai.

Nhìn Giang Trừng đứng như trời trồng nhìn mình, Lam Hi Thần lại nhếch miệng cười khinh bỉ, tiến đến chỗ anh đứng ngây phỗng, hắn ghé sát môi mình đến tai anh thì thầm nói nhỏ '' ngủ ngon ''.

Anh lần thứ hai tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng tối đen như mực chỉ có duy nhất ánh sáng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ tìm đến. Anh khó khăn trở mình, âm thanh '' leng keng '' do va chạm kim loại vang lên giữa không trung im ắng. Sau khi tầm nhìn đã thích ứng được với bóng đêm, Giang Trừng mới nhận thức được bản thân bị xiềng xích trói buộc vào tường không khác gì phạm nhân, thêm cơn đau nhức âm ỉ được truyền đến từ sau gáy đã giúp anh biết những gì dã xảy ra đều là thật. Vất vả ngồi dậy, Giang Trừng chưa kịp quan sát tình hình thì tiếng '' cạch, cạch '' của đế giày bước đi trên sàn đã thu hút sự chú ý của anh. Lam Hi Thần bước ra từ trong bóng tối, vẫn là bộ dáng ôn nhu đấy, vẫn là nụ cười vô cùng quen mắt đấy, nhưng hôm nay nụ cười đó lại khiến anh rợn cả tóc gáy.

Giang Trừng vừa nhìn thấy hắn thì hình ảnh Lam Hi Thần cầm theo thủ cấp của cha mẹ anh lần nữa xuất hiện ngay trong trí não khiến anh kích động lớn tiếng quát tháo :

''Tên chó chết, mau trả cha mẹ cho ta ''

Đôi mắt hạnh ngấn lệ đỏ ngầu mở to nhìn hắn lại bị cú đá thẳng vào bụng của hắn bức ép khép lại, anh liệt người ôm bụng đau đớn oằn mình trên nền đất, Lam Hi Thần từ trên nhìn xuống lại dùng điệu bộ như có như không buông lời lăng mạ :

'' Chó ngoan không sủa bậy ''

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung của phát họa sự sợ hãi, đau đớn cùng căm phẫn trên khuôn mặt Giang Trừng, hốc mắt anh đỏ hoa,cổ họng dường như nghẹn lại.

'' Tại...tại sao..?!''

Khó khăn lắm anh mới lại có thể bật ra tiếng được, cả cơ thể tưởng chừng vắt kiệt sức lực chỉ để nói hai từ này. Lam Hi Thần nở nụ cười mỉa mai kẻ đối diện, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay mảnh khảnh vươn đến chạm vào gò má của Giang Trừng nhưng bị anh né tránh.

''Để tôi kể em nghe một câu chuyện. Nhiều năm trước đây, trong giới xã hội đen có hai nhân vật vô cùng nổi danh : Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Mưu sát, đánh nhau, chém giết, ... Việc giang hồ thứ gì họ cũng dã từng kinh qua, là đôi phu thê làm mưa làm gió ở Hắc đạo. Khi đó, Kỳ Sơn Ôn Thị đắc tội với Vân Mộng Giang Thị, bọn họ liền huy động lực lượng tiến hành thảo phạt. Năm đó, Cô Tô Lam Thị và Lan Lăng Kim Thị rõ ràng chỉ là vây cánh nhỏ bị chèn ép dưới thế lực của Kỳ Sơn , nhưng cuối cùng lại bị đánh đồng một giuộc. Ngày hôm ấy,câu mà Giang phu nhân nói dưới đại cổng Lam Gia tôi vẫn còn nhớ rất rõ '' thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ! '' Vân Mộng Giang Thị tắm máy phía Đông, ba gia tộc trong một đêm bị xóa sổ đã khiến Hắc đạo bị náo loạn không nhỏ. Có điều, ông trời vẫn tuân theo luật nhân quả, để Cô Tô Lam Thị một người thoát chết, Lan Lăng Kim Thị một người sống sót ''

Giang Trừng tựa hồ như bị đông cứng, tay chân hoàn toàn vô lực. Anh vừa nghe anh vừa nghe thấy cái gì vậy? Cha mẹ ? Hắc đạo ? Giết người ? không thể nào !!!

" Anh nói dối "

Giang Trừng diên dường lắc đầu, tam trí kịch liệt chối bỏ thứ Lam Hi Thần vừa tuôn ra. Hắn nắm chặt lấy cằm anh, đôi đồng tử nâu nhạt dâng lên vẻ giễu cợt. Vậy giờ đây, ai mới là kẻ đáng bị trừng phạt ? là Lam Hi Thần - kẻ cướp đi gia đình anh hay là anh - kẻ chẳng hề biết gì cả ?!

Hắn đè anh xuống nền gạch lạnh lẽo. Bàn tay to lớn bắt đầu cọ xát vào làn da trắng mịn của anh.

''Lam Hi Thần, anh muốn làm gì ? "

Nam nhân được gọi tên chầm chậm vuốt ve từng đường cong mềm mại của Giang Trừng, giọng hắn khàn khàn trầm ổn:

''Mạng mấy trăm người nhà Lam gia rả mạt vậy sao ?! Tôi phải để cha mẹ em dưới cõi vô định nhìn rõ xem con trai họ bị thế giới giới này chà đạp như thế nào. "

Dứt lời, Lam Hi Thần vươn tay xé toạt y phục của anh, làn da trần tiếp xúc với không khí khiến Giang Trừng hoảng hốt chống cự.

" Chó má, Lam Hi Thần anh mau cút, mau cút đi "

* Chát *

Bàn tay thô ráp của hắn vung tới mặt anh chẳng chút nhân nhượng. Cú tát thật sự làm Giang Trừng chết đứng, cảm giác nóng rát bên má như kéo anh ra khỏi giấc mộng Lam Hi Thần của tám năm trước, vốn dĩ, tất cả đều chỉ là một vở kịch khôi hài không hơn không kém. Hắn tự cởi quần áo của mình, nhìn anh thẫn thẫn thờ, hắn lại lần nữa nhếch lên khóe miệng đầy kinh bỉ. '' Em nên cảm thấy may mắn khi người chơi đùa em là tôi, Giang Yếm Ly không biết sắp bị Kim Tử Hiên biến thành cái dạng gì rồi."

Giang Trừng lần thứ hai bất động. Thì ra Lam Hi Thần và Kim Tử Hiên đã giăng sẵn " Thiên la địa võng " chờ anh và chị tới.

"ahhhhhh!!!"

Cơn đau như xé nát xơ thể không báo trước đâm thẳng lên đại não bộ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Chẳng hề có dạo đầu hay chuẩn bị, sự xâm nhập của Lam Hi Thần chả khác gì đang tàn phá nội bích mỏng manh bên dưới. Giang Từng kiên quyết cắm môi, nhất định không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ ái muội nào. Đến tận khi khoang mũi nhận được mùi máu thì anh cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu, từ môi hay từ hạ thân đều không phải thứ mà anh có thể để tâm đến nữa.

Nước mắt anh rơi ra thấm đẫm gương mặt thanh tú. Có lẽ nó không rơi vì nỗi đau thể xác, thứ duy nhất khiến anh rơi lệ bây giờ chắc là âm thanh vỡ vụn của trái tim, là tiếng sụp đổ ầm ầm của bức tường tín nhiệm.

Thật lòng, Giang Trừng anh thất vọng nhiều hơn là tức giận. Không chỉ bởi bản thân bị Lam Hi Thần lừa dối mà đến tận hôm nay, anh mới biết được bí mật mà mình hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Thậm chí nó còn là bí mật về đấng sinh thành mình, ha , nực cười làm sao ?!

Anh nhắm lại đôi mắt, mặc kệ bên trên Lam Hi Thần đang mạnh bạo tra tấn cơ thể mình như thế nào, thứ anh muốn bây giờ chỉ là một nơi bình yên để nghỉ ngơi, để tránh lấy những sự thật tàn ác kia.

Tiếng mưa rí rít bên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong đánh thức Giang Trừng mở mắt. Đây là lần thứ mấy anh tỉnh dậy trong bộ dáng hạ bộ dính đầy hỗn hợp tinh dịch cũng máu tanh nhỉ ? Cả cơ thể anh xanh xanh đỏ đỏ dấu vết ái muội đan xen vết roi da mới cũ làm anh trong vừa gợi tình lại vừa tàn tạ. Giang Trừng như cái xác không hơn ngẩn nhơ nhìn trần nhà một cách vô định, anh lại nhớ khoảng thời gian đẹp đẽ của anh cùng với cha mẹ, chị và cả với... hắn, chút hoài niệm cỏn con này liền bị sự việc đêm ấy đè bẹp, cái đêm màn kịch kết thúc, cái đêm anh nhận ra '' thiên la địa võng '' chờ anh và chị .

"chị...đúng rồi...chị....chị hai "

Giang Trừng như được tiêm một liều thuốc chống buồn ngủ, anh bật người ngồi dậy sốt sắng lo âu, gương mặt theo thế tối sầm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm miên man. Đúng lúc đó Lam Hi Thần bước vào,lạnh nhạt hỏi hờ Giang Trừng

" Tỉnh rồi à ? "

Như vớ được phao, anh sừng sồ túm chặt áo Lam Hi Thần, hung hăn hỏi hắn

" Chị ta đâu ? "

Lam Hi Thần hất tay Giang Trừng rồi lại dùng tay làm điệu bộ phủi sạch vạt áo mình, cả gương mặt toát lên vẻ khinh bỉ rõ rệt, hạ mình ngồi xuống ghế, hắn ung dung nhìn vào đôi mắt đầy oán hận, lần nữa lặp lại câu hỏi của anh.

"Chị em đâu à... "

" Muốn biết thì phải hầu hạ tôi thật tốt, họa may tôi còn giúp em biết chị mình đang như thế nào. "

Dứt lời Lam Hi Thần tự tay cởi đi khóa quần, lôi từ trong ra dương vật mềm nhũn.

" Nào , mau bú nó đi "

Âm thanh thô tục thoát ra từ miệng hắn như sấm rền bên tai Giang Trừng, lòng bàn tay căm phẫn bấu chặt vào nhau làm ứa cả máu. Tâm trí quyết chối bỏ yêu cầu này của hắn nhưng con tim anh lại nhói lên hình ảnh của Giang Yếm Ly - người thân duy nhất còn sống của anh và cũng là người chị mà anh hết mực yêu quý. Hèn mọn bò lê trên nền đất, Giang Trừng tiến gần đến dương vật được bày ra trước mắt, anh chần chừ một hồi rồi lại run rẩy cầm nó lên, khó khăn đưa vào bên trong khoan miệng " Cẩn thận răng của em đấy " Giang Trừng khó khăn ngậm trong miệng côn thịt nghe theo chỉ thị của Lam Hi Thần. Từng đợt , từng đợt dồn dập đầu chọc đến cổ họng khiến anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn nhả ra lại bị hắn nắm đầu ấn trở lại. Từng hồi, từng hồi trở nên nhanh hơn, Lam Hi Thần bên trên gương mặt kiềm nén sung sướng dần trở nên khó coi. Không báo trước, cổ họng Giang Trừng đã bị tinh dịch của hắn bắn ra lấp đầy. Dư vị tanh nồng của tinh dịch chỉ khiến anh muốn nôn ra tất cả, vậy mà hắn lại chặn miệng anh, tay nhẹ nhàng lau chùi những giọt tinh dính bên ngoài " Nuốt hết vào, không được nhả ra"

*Ực*

Giang Trừng không nói nên lời , chỉ đành thuận theo ý hắn.

" Giỏi lắm, việc tôi hứa với em tôi sẽ thực hiện "

Nói đoạn, Lam Hi Thần rời đi để lại anh bên trong vừa vui mừng vừa lo lắng

" Chị, đợi em. "

--------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, Giang Trừng bị đánh thức bởi Lam Hi Thần , gương mặt chưa tỉnh ngủ lờ mờ ngẩng dậy thắc mắc hỏi hắn

" Có chuyện gì vậy ? "

" Không phải em muốn gặp chị mình sao, tôi đưa chị em đến đây "

Nghe Lam Hi Thần nói làm Gian Trừng tỉnh cả ngủ, ánh mắt sáng rực lên đầy mong chờ. Từ bên ngoài đi vào một tên lính mang theo một chiếc hộp khiến anh lại có chút nghi ngờ, không phải nói dẫn chị đến gặp anh sao ? Giang Trừng trong lòng thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì. Đổi lại là Lam Hi Thần thấy thứ đồ đáng nghi kia được mang vào thì hắn liền trở nên vui vẻ khác lạ, lùi ra phía sau Giang Trừng nắm chặt lấy vai anh.

" Chị của em rất nhớ em đấy "

Nói đoạn , Lam Hi Thần ra hiệu cho tên lính kia mở hộp. Giang Trừng háo hức ngóng đợi lại bị vật bên trong chiếc hộp vừa mở ra kia dập thành tro bụi. Giong nhu cha mẹ mình, đầu của Giang Yểm Ly đang nằm ngay trước mặt anh khiến Giang Trừng không thốt nên lời.

" Sao thế ? Không phải tôi đã đưa chị em đến gặp em rồi sao? Sao trông em hoảng hốt thế ? Phải vui lên chứ "

Từng chữ, từng chữ của Lam Hi Thần lọt vào tai Giang Trừng không khác gì những can dầu hỏa đổ vào ngọn lửa trong anh. Đôi mắt ngấn lệ tuôn rơi, anh nhìn đến Lam Hi Thần đang tươi rói nhìn lại anh, tâm trí như bị hận thù cuốn đi, Giang Trừng lấy đà đẩy hắn ngã xuống nên fđất, tay nắm chặt vạt áo Lam Hi Thần, tay còn lại nắm chặt từng quả đấm thẳng vào mặt hắn, miệng hướng hắn quát tháo nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

" Tên chó chết, mày điên rồi à "

" Mẹ kiếp, quân khốn nạn, tao phải giết mày "

Đang hăng máu, Giang Trừng lại nhận được một quả đấm từ hắn vào giữa mặt khiến anh văng ra xa, ánh mắt đau đớn, nhìn Lam Hi Thần tiến về phía mình, nén lại cơn đau, Giang Trừng gắng gượng đứng dậy đấu cùng hắn lại bị hắn đá thêm một cú vào bụng làm anh " an yên " nằm đấy, không tài nào đứng nổi nữa. Lam Hi Thần vẫn chưa buông tha Giang Trừng, hắn lần nữa tung vào bụng anh thêm một cú khiến anh nôn ra cả máu, tiến lên ngồi trước mặt anh, hắn dùng tay liên hồi vỗ nhẹ má anh vừa nhẹ nhàng nói:

" Tôi đã tốt bụng giúp em gặp lại chị của mình thì em cũng phải biết an phận chứ , ngu xuẩn "

Nói rồi hắn cũng rời đi để lại Giang Trừng nằm đấy, cơn đau từ mặt và bụng truyền đến khiến cả người anh thấm đẫm mồ hôi, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ ảo, anh thiếp đi vào giấc ngủ

--------------------------------------------------

Cơ thể Giang Trừng bị treo lơ lửng bởi chiếc xiềng xích, khắp nơi trên da thịt bị phủ bởi vết roi da mới cũ đan xen nhau. Anh trước đó bất tỉnh không biết trời trăng mây đất gì, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đầy thương tích, đau rát không ngừng. Lam Hi Thần phía trước dạy dỗ Giang Trừng thấy anh lơ đãng liền nắm lấy tóc giật mạnh về phía sau khiến anh cảm thấy nơi da đầu như muốn rách ra.

"Vãn Ngâm hôm nay rất không ngoan, vì vậy tôi phải chỉnh lại em ,mới được "

Câu nói dơ bẩn kết hợp cùng thanh giọng vài phần trào phúng, vài phần gợi tình làm anh ớn lạnh cả người.

Lam Hi Thần nói rồi liền cởi đi quần của Giang Trừng khiến hạ bộ chẳng còn gì dể che chắn. Hắn nâng lên cặp đùi nõn nà lại tràn đấy dấu vết ái muội, đem dương vật cương cứng của bản thân kề sát miệng huyệt, một thúc đâm thẳng vào bên trong như muốn xé nát hậu huyệt khiến Giang Trừng bên trên đau đớn cùng cực nhưng anh lại chẳng thèm phản kháng, hiện thực tàn nhẫn này vốn đã tước đi nỗi đau đớn, niềm hạnh phúc và cả lòng tự tôn của anh rồi, từ khi Giang Yếm Ly chết đi thì Giang Trừng anh đã trở thành một cái xác không hồn vật vo vật vưởng không hơn không kém, cái cảm giác đau đớn do hắn gây ra trên cơ thể anh như muốn kéo anh xuống tận địa ngục vậy, vừa thống khổ lại vừa nhục nhã, Giang Trừng anh không thể chịu được nữa rồi. Tầm nhìn dần mờ đi mang theo ý thức biến về miền vô định. Anh, mệt quá rồi!!!Lam Hi Thần mãi đắm chìm trong xúc cảm khoái lạc chẳng hề bận tâm đến xung quanh.

* Tách * * Tách *

Từng giọt từng giọt rơi xuống hạ bộ của Giang Trừng, âm thanh tí tách nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn.

Máu!!!

Những giọt máu rơi từ không trung khiến hắn bất ngờ tức tốc ngẩng đầu xem xét. Đập vào mắt hắn chính là dòng máu đỏ tươi vương nơi khóe miệng Giang Trừng, cả gương mặt anh tái nhợt , khoái cảm, nhục dục gì đấy đều bị
Lam Hi Thần dẹp sang một bên, gương mặt sắc lạnh thường ngày giờ lại sốt sắng lo lắng lạ thường. Đôi tay linh hoạt nhanh chóng tháo gỡ xiềng xích đưa Giang Trừng tựa vào lòng mình, cánh tay run run chạn đến gương mặt của anh tựa như chỉ sợ một cái động mạnh liền vỡ nát, đáp lại hắn duy chỉ có một cảm giác lạnh lẽo còn vương chút hơi ấm của thân nhiệt.

"Giang Trừng...Giang Vãn Ngâm...em mau tỉnh lại cho tôi..tôi chưa cho phép...tôi còn chưa chà đạp em đủ mà...mau tỉnh dậy cho tôi...mau tỉnh.."

Lam Hi Thần đôi vai run lên bần bật, hắn nắm chặt bờ vai mảnh khảnh của Giang Trừng điên cuồng lay động, điên điên loạn loạn mà hét vào mặt anh. Giang Trừng đến cùng vẫn là chết rồi, chết trong vực sâu của thù hận, chết trong cái động đen tối của toan tính, chết trong " Thiên la địa võng " do chính tay Lam Hi Thần giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng