Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, Giang Trừng ngỏ ý với Kim Quang Thiện, hắn muốn đem đám người kia về Liên Hoa Ổ.

Kim Quang Thiện biết rõ Giang Trừng cực kỳ căm hận người Ôn gia, cho nên lúc Giang Trừng nói hắn muốn dẫn chúng về chu đáo "chiêu đãi" một phen, gã cũng không nghi ngờ gì. Dù sao cũng chỉ là mấy tên nô lệ chiến tranh thôi, coi như làm "lễ vật" của gã cho Giang Trừng.

"Ngươi nói chỉ cần mang Ôn Ninh về Liên Hoa Ổ là được, đúng không?" Giang Trừng hỏi trong lòng.

[Đúng vậy.] Tiếng của Đoá Đoá xuất hiện bên tai hắn.

"Các ngươi," Giang Trừng chỉ vào Ôn Ninh, người đang đau khổ cầu xin hắn đem người thân của cậu đi cùng, nói: "Không được phép bước vào Liên Hoa Ổ nửa bước, đã nghe rõ chưa?"

Đám người Ôn gia thấy người này khí độ bất phàm (khí chất khác hẳn người thường), lại nghe nói hắn là Tông chủ của Vân Mộng Giang thị, ai nấy đều sợ đến im thin thít.

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, phân phó hai tên đệ tử: "Trước tiên hãy dẫn bọn chúng lên chiếc thuyền gần đây, nhớ kĩ, kẻ nào dám có gan chạy trốn, trực tiếp giết luôn cho chó ăn!"

Đám người nghe vậy đồng loạt run lên, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

Lúc đến Cùng Kỳ đạo, Giang Trừng nhỏ giọng nói với Ôn Ninh một câu: "Muốn sống thì đi theo ta", những người khác đều không biết Giang Trừng muốn làm gì.

"Ôn Ninh." Giang Trừng nhìn khuôn mặt trắng bệch đầy bi thương của cậu thanh niên trước mắt hắn, lạnh lùng nói: "Tới đây."

"Giang Tông chủ!" Một người đàn ông trung niên từ trong đám người Ôn gia giữ chặt lấy Ôn Ninh, khẩn cầu: "Giang Tông chủ, ta sẽ đi cùng ngài, ngài muốn gì thì cứ chọn ta, ta sẵn sàng đi thay hắn!"

Ôn Ninh vội vàng lên tiếng: "Đừng, đừng, các ngươi chờ ta, ta đi là được rồi."

Giang Trừng liếc xéo bọn họ một cái, nói: "Ôn Ninh ra đây, những kẻ khác ở trên thuyền chờ, đừng để ta phải nói đến lần thứ ba."

Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào Liên Hoa Ổ. Ôn Ninh lắp ba lắp bắp nói vài câu với đám người phía sau, rồi hớt hải chạy theo.

Liên Hoa Ổ đã thay đổi, đây là cảm nhận đầu tiên của Ôn Ninh.

Giang Tông chủ rất dữ, đây là trong đầu Ôn Ninh tự động ghi chú thêm.

"Ngươi nghe cẩn thận cho ta." Giang Trừng trầm mặt ngồi trên công đường, không giận tự uy: "Trước kia ngươi đã cứu ta và Nguỵ Vô Tiện một mạng, hiện tại coi như ta đã trả xong ân cứu mạng. Ta sẽ đưa những người thân kia của ngươi đi đến một chỗ để ở, về sau bọn chúng sống hay chết cũng không liên quan gì tới Vân Mộng Giang thị, ta cũng không nợ gì các ngươi."

Ôn Ninh nhìn mặt Giang Trừng không giống như đang nói dối, cậu liền vô cùng mừng rỡ: "Tạ, tạ ơn Giang Tông chủ!"

Giang Trừng lại nói tiếp: "Nhưng ngươi phải ở lại. Ta muốn người Ôn thị phải ở lại để tiếp tục chuộc tội trên mảnh đất mà các ngươi đã gây ra tội ác."

Ôn Ninh lại hoảng lên, nói chuyện càng lúc càng không lưu loát: "Được, được ạ. Chỉ, chỉ cần Giang Tông chủ chịu, chịu thả người nhà của ta, ta nguyện ở lại nơi này, làm trâu làm ngựa. Nhưng, nhưng mà..."

Giang Trừng nhướng một bên lông mày: "Nhưng mà cái gì?"

Ôn Ninh nói: "Tỷ tỷ ta, tỷ ấy bị người ta mang đi, chưa trở lại, ta muốn, đi tìm tỷ ấy đã."

Đang nói chuyện, một tiếng nói trong trẻo từ ngoài cửa truyền vào: "Giang Trừng! Ngươi mới đi đâu vậy? Ngươi dám không gọi ta à? Tiểu tử ngươi có phải là... A?" Gã bỗng dừng bước, bởi vì gã nhìn thấy một người mặc đồ nô lệ đang đứng trong sảnh: "Ngươi là... Ôn Ninh?"

Ôn Ninh vừa nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, trong lòng lập tức sinh ra cảm giác an toàn: "Vâng thưa Nguỵ công tử."

"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Hắn chỉ chỉ Giang Trừng đang đeo bộ mặt âm u, ngạc nhiên hỏi: "Thế mà hắn không giết ngươi à?"

Ôn Ninh cúi đầu: "Vâng, Giang Tông chủ đưa ta tới."

Nguỵ Vô Tiện híp mắt cười: "Giang Trừng, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì?"

Giang Trừng cười lạnh: "Đương nhiên là để hắn tới làm nô bộc cho ta sai sử."

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Được được, tất cả đều do ngươi quyết." Hắn vỗ vỗ bả vai Ôn Ninh, nói: "Phải nói lời ngọt ngào dễ nghe, đừng có chọc giận Giang đại Tông chủ, không là bị ăn mấy roi đấy!"

Ôn Ninh sợ hãi gật đầu: "Vâng, Ôn Ninh đã hiểu. Nguỵ, Nguỵ công tử, ngươi có thể giúp ta cầu xin Giang Tông chủ, cho ta tìm tỷ tỷ ta trước, được không ạ?"

"Bày vẽ thật." Giang Trừng bỗng nói: "Tỷ ngươi sẽ tự tìm tới được, nên là ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây cho ta, không có mệnh lệnh của ta thì không được phép bước ra ngoài Liên Hoa Ổ."

Ôn Ninh thấy cậu không thể lay chuyển hắn, đành phải nghe lời "Vâng" một tiếng. Nhưng cậu vẫn lo lắng cho Ôn Tình, thế là cậu bắt đầu tính toán, chờ Giang Trừng đi rồi mình sẽ cầu xin Nguỵ Vô Tiện giúp mình tìm tỷ tỷ.

Đám Ôn gia ngồi ngây người ngoài thuyền từ sáng tới tận đêm, mấy chục nhân khẩu đã run sợ trong lòng hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng cũng không có ai dám lén bỏ chạy.

Nửa đêm canh ba, Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện mang Ôn Ninh đi lên thuyền.

Giang Trừng mới vừa xây dựng lại Liên Hoa Ổ, vẫn chưa có thủ hạ tâm phúc, cũng chỉ có mỗi Nguỵ Vô Tiện là người hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm giao cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Để phòng ngừa rắc rối, hắn chọn lúc nửa đêm âm thầm đem đám người Ôn gia đưa đến một nông trại dưới chân núi.

"Tứ thúc, Ngũ thúc, mọi người nếu, nếu có chuyện gì thì đến Liên Hoa Ổ tìm ta. Lần này Giang, Giang Tông chủ tới cứu chúng ta là bởi vì ta từng cứu ngài và Nguỵ công tử, cho, cho nên ngài hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Ôn gia ta nợ họ, ta đi trả là được." Ôn Ninh dặn dò bọn họ một lúc, lại nói thêm: "Nếu tỷ tỷ ta trở về, giúp ta nhắn với nàng một câu, bảo nàng là ta rất an toàn, đừng tới tìm ta."

Đám người vội vàng đáp ứng cậu. Tứ thúc bế một đứa bé đến trước mặt cậu, nói: "A Uyển, nói tạm biệt thúc thúc đi nào."

Ôn Uyển miệng ê a duỗi tay về phía Ôn Ninh, Ôn Ninh đem nhóc ôm vào ngực sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc, nói: "A Uyển, phải ngoan đấy."

Ôn Uyển gặm ngón tay, tròn hai mắt nhìn cậu.

Mọi người đưa Ôn Ninh ra khỏi phòng, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đang đứng cùng một chỗ chờ cậu, hắn liếc những người phía sau Ôn Ninh, nói: "Đi."

Ôn Tứ thúc nói: "A Ninh, bảo trọng." Ôn Uyển mở to cặp mắt lấp láy nhìn Ôn Ninh.

Giang Trừng không nhịn được nữa: "Xong chưa?"

Ôn Ninh vội vàng nói: "Dạ rồi dạ rồi." Cậu vội vàng chạy tới, theo Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện rời đi.

Người Ôn gia đứng tại chỗ dõi mắt theo bọn họ, đến tận lúc bóng lưng họ chìm vào trong màn đêm, không thể nhìn thấy nữa.

Ôn Uyển hít mũi một cái, bỗng nhiên oà khóc.

Ôn Tứ thúc vội vàng bế nhóc về phòng, dỗ nhóc ngủ.

[Chúc mừng Vãn Ngâm, nhiệm vụ thứ nhất của ngươi đã hoàn thành mỹ mãn!] Giang Trùng vừa đặt lưng xuống giường, Đoá Đoá liền bay ra. Hắn uể oải nhìn nó một chút, trở mình, quyết định nhắm mắt ngủ.

[Tiếp theo ta sẽ giao nhiệm vụ thứ hai. Ngày mai ngươi đi tham gia Thanh Đàm Hội ở Lam gia, ngươi sẽ có hai mục để chọn lựa: Một, mang một món quà đưa cho Lam Hi Thần. Hai, mang một món quà đưa cho Lam Vong Cơ.]

Giang Trừng vừa nghe tên hai người này lập tức nhíu mày lại: "Ngươi vừa nói gì? Tại sao phải tặng hai người đó quà? Ta còn chẳng quen biết bọn hắn!"

[Chẳng vì lí do gì cả, đây là nhiệm vụ chính, Vãn Ngâm chỉ có quyền lựa chọn.]

"Rồi rồi, không phải chỉ là quà sao? Mang cái gì đưa cũng được đúng không?"

[Đúng vậy.]

"Ta chọn Lam Hi Thần, ngươi mau đi đi, đừng quấy rầy ta ngủ, trời sắp sáng luôn rồi." Giang Trừng tính toán trong lòng, hắn là Tông chủ Vân Mộng Giang thị, hắn gửi Tông chủ Cô Tô Lam thị một chút lễ mọn là chuyện bình thường, huống chi hắn còn cực ghét cái mặt lạnh băng của Lam Vong Cơ, cho nên hắn lập tức chọn Lam Hi Thần.

[Nhưng mà Vãn Ngâm ơi, trời sắp sáng thật đó.]

Giang Trừng lại trở mình: "Ta biết rồi, câm miệng cho ta."

[Nhưng mà... còn có một chuyện nữa, ngươi muốn tặng quà cũng phải chọn một trong hai lựa chọn nha...]

"Ngậm miệng vào. Ngày mai nói tiếp."

Sau một canh giờ, Giang Trừng mang theo hai mắt thâm quầng đi đạp Nguỵ Vô Tiện dậy.

Đang ăn sáng, Đoá Đoá lại chạy ra.

[Vãn Ngâm, về quà của ngươi, ngươi có hai sự lựa chọn: Một, một quyển <Xuân cung đồ> loại bình thường. Hai, một quyển <Long Dương mười tám thức> loại bìa cứng.] (đậu xanhhh =))))))))) )

"Phụttt-" Giang Trừng nghe vậy phun luôn ngụm trà ra.

Nguỵ Vô Tiện kinh sợ nói: "Sao vậy, ăn phải ruồi à?"

"Cút đi, đừng làm ta buồn nôn!"

Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vệt nước trà dính dưới đất: "Vậy ngươi vừa làm gì vậy? Đừng nói ta là ngươi súc miệng!"

Giang Trừng nhịn lại suy nghĩ muốn hành hung Nguỵ Vô Tiện, nói: "Không có gì, vừa rồi bị sặc thôi. Ta về phòng lấy đồ, ngươi cứ ăn đi."

Hắn trở về phòng, kêu Đoá Đoá ra: "Ngươi vừa bảo gì cơ? Xuân cung đồ? Vì sao ta phải đưa hai người kia loại sách này?"

[Không vì sao cả, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ.]

"Ai tạo ra nhiệm vụ? Tên đó cả ngày suy nghĩ những thứ gì trong đầu vậy? Ngươi gọi hắn tới, ta muốn nói chuyện với hắn."

Đoá Đoá lộ ra vẻ mặt khó xử: [Không được đâu Vãn Ngâm, việc đã tới lúc này rồi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, còn những chuyện khác thì không thể.]

Giang Trừng thật sự phục rồi, hắn luôn có cảm giác những nhiệm vụ sau này sẽ càng ngày càng không bình thường. Nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, dù sao...

Giang Trừng thở dài, nói: "Vậy ta chọn: <Xuân cung đồ>, cái này còn có vẻ bình thường hơn một chút."
Nói nhảm, một thằng đàn ông đưa một quyển <Long Dương mười tám thức> cho một thằng đàn ông khác, không bị hiểu nhầm thành đoạn tụ (gay ó) mới lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro