Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''XIN ANH HÃY QUAY LẠI ĐI Ạ !! NẾU ANH KHÔNG QUAY LẠI THÌ MẤY ANH NĂM 2 VÀ NĂM 3 SẼ BUỒN LẮM ĐẤY !!''

Âm vọng to rõ vừa rồi là của Hinata - một học sinh năm nhất đang tha thiết khuyên nhủ vị Ace của đội bóng chuyền cậu đang theo mong muốn anh ấy quay về  tiếp tục thi đấu cho đội. Kageyama đứng một bên có chút nghi ngờ khả năng của Hinata lẫn cách thức đi năn nỉ lâu đời mà Tsukishima bày ra. Có thật là được không vậy? Sao anh thấy nghi ngờ nhân sinh quá.....Tsukishima nhéo nhẹ eo anh , mặt tỏ vẻ rằng ''tôi biết chắc cậu không tin phán đoán tôi đề ra mà'' . Ừ rồi cậu trưng cái mặt không hài lòng đó với tôi ư? 
Nói chuyện một lúc , cậu ngầm hiểu ....Asahi thật sự vẫn còn rất đam mê bóng chuyền , anh ấy thật sự yêu thích nó, cậu lựa chọn Hinata bởi thằng lùn nó cũng có niềm đam mê cháy bỏng giống với Asahi - san , hơn hết đàn anh còn là ''Ace'' nên cậu biết Hinata sẽ càng cố gắng hơn nữa. 
Mọi chuyện kết thúc bằng câu chốt của cậu lùn- ''em chả có chiều cao lẫn thể lực để tự mình phá hỏng hàng phòng thủ, nhưng anh lại có cả hai , trước đây anh có thể đã bị chắn rất nhiều nhưng anh vẫn đập được nhiều quả hơn thế phải không ạ? Chính vì vậy mọi người mới gọi anh là ACE !''
Đôi mắt trong biếc chứa đựng niềm đam mê , ham muốn được học hỏi từ đàn anh cháy bỏng trông đôi mắt của tuổi trẻ nhờ vào cái kiên định , bền bỉ đến khó tin của một đứa nhóc chỉ có 1m64 theo đuổi ước mở trở thành Ace đã làm lay động nơi gốc chứa ấp ủ đam mê của Asahi. Phải anh cũng khao khát giống nó , được một lần phá hỏng hàng phòng ngự kiên cố tới mức không thể lay chuyển được, tạo nên kì tích dẫn lối cho con đường tinh thần đồng đội xông lên.....
Tsukki kéo áo anh(Hinata) ngoắc đầu ngỏ ý bảo ''vậy là đủ rồi'' - anh cũng luyến tiếc rời đi , cậu cũng không quên quay lại chào tạm biệt anh một cái ... song Kageyama tham gia đôi chút cho cuộc trò chuyện trở nên có lối đi hơn, ....cậu khẽ cười ...''Đồ ngốc hai cậu làm tốt lắm'' ...

-

-

-

-

-

Ánh chiều tà ập xuống mái hiên trường , màu vàng rực của hoàng hôn tô đậm sự yên bình...yên bình đến buồn bã ...Asahi chẳng hiểu sao lại có chút hòa nhập cùng mỗi buổi chiều như thế đến lạ thường....
Anh lang thang mon men theo con đường cũ đẫn lối vào câu lạc bộ bóng chuyền ....giọng nói trẻ con vang vọng khắp phòng tập , tiếng bóng chạm đất , tiếng bật nhảy , cùng tiếng thôi thúc luyện tập ...Asahi nghe rõ cả....
Mắt khẽ nhìn qua ô kẽ cửa , phản ứng mở to mắt đầy ngỡ ngàng , cú bật cao của Hinata giao hợp với đường chuyền chuẩn xác của Kageyama quả thực không chỗ chê ...hình ảnh anh cùng mọi người tập luyện lần lượt ùa về như một cơn gió chẳng nói chẳng rằng , bất ngờ ập đến gợi anh kỉ niệm .....Bọn nhóc nhốn nháo lên từ bọn mèo khiến anh giật mình ....là Miêu Hội ? 

''Có một trận giao hữu vào cuối tuần lễ vàng'' - Daichi xuất hiện đột ngột làm Asahi hoảng loạn định chạy trốn ...cơ mà vẫn bị bắt lại , cùng lúc Tsukki thù lù đi ra từ sau trường ...thấy Ace đứng trước phòng tập chẳng nói câu nào làm cậu cười phì một cái , anh giật thót trầm mặt xuống như thể.... càng lúc càng thấy nhóc ta đáng sợ ...
Cậu đã mạn phép đứng bên cạnh đội trưởng nghe ké câu chuyện đầy hấp dẫn của họ .
Vô vàng câu hỏi bình thường không đánh trọng tâm cũng chả khó khăn trong việc trả lời ... kèm theo đó là những câu bông đùa giữa sự nhàn nhã ấy Tsukki có chút bất ngờ , họ vẫn nói chuyện như lúc họ còn chung đội , chả né tránh cũng chả khơi màu châm biếm trải qua êm đềm , một cách nhẹ nhàng đến khó tin...

''Nếu cậu còn thích bóng chuyền và muốn quay lại thế là đủ rồi'' 

Chà câu nói của đội trưởng quả nhiên rất hài lòng được Tsukishima , anh ấy không níu kéo , khuyên nhủ không nốt nhưng câu nói lại mang đậm ý nghĩ sâu xa....Daichi-san nhìn xa rộng rất rõ và tinh ý.


''Daichi-san cho phép em dùng chút thời nói chuyện với anh ấy được không ạ?'' 

''Ồ được'' - đội trưởng cười xòa vui vẻ nhường chỗ cho cậu .

-

-

-

-

Giờ đây hai người mặt đối mặt , cuộc trò chuyện sẽ do cậu mở lời trước ..

''Có vẻ đây là lần đầu ta có cuộc trò chuyện nghiêm túc nhỉ?'' 

Tsukishima tính mở lời trước vì cậu là người yêu cầu được nói , cớ sự sao thành ra Asahi hỏi luôn...cậu gật đầu ...những lần gặp anh đúng là cậu nói ít và không nhiều mấy. Đây có lẽ là chút diệp may mắn nhỏ nhoi chăng?

''Anh Azumane-san còn yêu thích bóng chuyền đúng không ạ?'' - giọng cậu từ tốn không nhanh cũng không chậm , cậu thuộc kiểu người vào thẳng vấn đề nên sẽ chẳng hỏi mấy câu ngoài lề đâu.

Asahi ngưng động vài giây , lúc sau anh mới hơi do dự phủ nhận.

''Anh nói dối dở quá '' - phải cực dở tệ có ánh mắt đam mê nào mà chối bỏ được chứ? 

''Lúc đầu em cứ nghĩ mình bị dở hơi hay sao mà lại vào câu lạc bộ bóng chuyền việc mình cho là phiền phức nhất'' - cậu dõng dạc nói ra quan điểm của mình chẳng chút che giấu gì , Asahi bị câu nói của cậu có chút kích động . Bối rối trước nó.

''Nhưng rồi em nhận ra ..... không phải mình bị gì , nó cũng không bị gì...tất cả đều bình thường...chỉ là

Bản thân còn quá yêu thích nó....nên tự thân tìm tới nó ....sau cùng em chẳng dám bác bỏ ước mơ của mình nên em quyết định tiếp tục con đường mình chọn '' - cậu vẫn nhìn về phía Asahi , câu chuyện cậu kể hoàn toàn giống anh bây giờ.

''Anh biết không ? Anh luôn gánh vác một mình, tự mình tiếp nhận, tự mình chịu đựng , tự mình nghĩ rằng chỉ có một mình thì vẫn làm được ...em cũng đã nghĩ như vậy nhưng rồi hiện thực kéo em trở lại ...Hinata đã cho em thấy cần có sự liên kết , hợp tác, ăn ý lẫn nhau thì mới thành công được ....vì thế chính anh ...... hãy đặt niềm tin ..sự tin tưởng của mình dành cho mọi người.''




Nơi đáy sâu tuyệt vọng , xiền xích bị khóa chặt , theo đà lay động nơi con tim nứt ra , liệu rằng anh có thay đổi ý định của mình hay không ?






Ngày 10/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro