� KageTsuki �

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bất ngờ ghê ha ~ Kage-chan cũng có ngày đi trễ ~'' - cậu nhóc mang mái tóc cam , dáng người trong nhỏ nhắn kia đang trêu chọc người bạn cùng tuổi với mình . cụ thể là Ká ghẻ yama:)

''Im đi , cậu cứ loắt choắt như đứa con nít cấp 1 ấy !'' - nghĩ Kageyama chịu thua ư? Không đâu anh ta phản dame mạnh mẽ lại đấy.

*Chắc cậu không?*-Tsukishima khinh bỉ nhìn anh .

Vô tình Kageyma lướt trúng đôi mắt đang nhìn mình khinh thường kia liền nổi cáu . Một trận cãi nhau của 3 thằng đàn ông nổi lên. Không ai nhường ai đến khi Daichi - papa lực điền đi tới tụi nó mới thôi cái miệng. Hinata vui vẻ trở lại bảo hôm nay sẽ dốc toàn lực để đánh bại Tsukishima . Chà không quá thắc mắc khi Hinata nói vậy, vì cậu ta ngưỡng mộ mấy người chân dài và muốn đánh bại họ.

''Kageyama ! Hôm nay chuyền cho tớ nhiều hơn nhé !''- chàng trai vui vẻ nói.

''Hã !? Mơ đi đồ lùn tẹt''

''Hự!'' //nội thương tâm lý cực mạnh//

Tsukishima im lặng nhìn nhất cử nhất động của Kageyama , có lẽ ngắm người thương đã là thói quen khó bỏ của cậu, cậu thích nhìn cách Kageyama chuyền bóng hay đỡ bóng hoặc đập, chặn bóng cậu thích hết . Nghe biến thái ghê nhưng nó là sự thật. Chẳng biết bao giờ , trái tim cậu chịu mở lòng đến vậy .
Cả đội tập chờn vờn đến tầm 7h45 mọi người được nghỉ nên liền thu gom bóng , xếp lưới lại. Ai hoàn thành nhiệm vụ thì về sớm , không lâu sau sân tập giờ chỉ còn mỗi Tsukishima và Kageyama . Anh đã chuyển lưới vào kho xong xuôi , phía Tsukishima thì đang tìm quả bóng còn thiếu nhớ đủ là 30 trái nhưng lúc kiểm tra lại chỉ có 29 , loay hoay mãi mới tìm ra, nó bị ẩn dấu sau tấm gỗ , người ta mới thay sàn xong nên chưa kịp chuyển gỗ đi hết đây mà. Cậu vui vẻ cười - cuối cùng cũng được về  nhà. 
Cậu nhặt bóng lên thì nhận ra nó khá lạ . Có một vệt đen hình thoi nằm trên đỉnh đầu quả bóng . Nghi có ai đã lấy bóng xong vẽ bậy nên cậu không mấy để ý. Bỏ bóng vào xe thì bất chợt thấy tên chuyền hai vẫn còn đứng đó. Thấy lạ cậu bèn lên tiếng hỏi.

''Sao còn ở đây? Bộ tính ngủ lại trường à? Sở thích cậu kì thế?''

''Mày khùng à? Tao đợi mày đấy , lẹ lên'' - anh ta cọc cằn trả lời 

''Gì !? Thôi khỏi tôi không cần Vua-sama đợi đâu ~''

''Hừ , chỉ sợ mày đây lại gặp mấy thứ kì lạ rồi sợ khóc như chiều thì mất mặt lắm''

''Này ! Tôi không khóc nhé !''

Tsukki giận dữ đẩy xe vào nhà kho bỏ lại phía sau Kageyama cười như điên . Cậu đẩy xe sát vào tường đếm đủ số lượng bóng , hoàn thành thì cậu định rời đi nhưng bước được mấy bước thì tiếng vật gì đó rơi làm cậu chú ý. 
Quả bóng cậu nhặt được có hình thoi đen kia lăn lóc đến bên cạnh một chiếc tủ lớn , cậu bắt đầu nghi hoặc nguyên ngày hôm nay cậu gặp đủ những thứ quái dị , thêm tối nay không lẽ cậu bị ma dụ chăng? Tsukishima khẽ khép đi lại lượm trái bóng , bất chợt mùi hôi thối bốc lên đằng sau cửa tủ làm cậu xém nôn. 
Cậu bịt mũi tức giận càu nhàu , chẳng lẽ ai đó có ý đồ xấu với đội bóng chuyền nên bỏ xác động vật vào ư? Hội người hèn chào đón mày đấy con. Cậu vươn tay nắm tay nắm cửa , chưa kịp mở thì Kageyama đi vào gọi. 

''Oi , mày làm gì mà lâu thế Bốn mắt''

''À ....có thằng nào vứt xác con gì vào tủ hôi quá nên tôi định lấy ra đem đi chôn'' 

''Hở ? Mày ngáo bã à? Có mùi đéo nào đâu?'' - anh khịt khịt mũi để ngửi mùi nhưng lạ không ngửi thấy có mùi hôi.

''Ơ hay? Rõ r...ràng.....'' - chưa nói hết câu , anh đã tóm lấy tay cậu kéo đi .

Ánh mắt đang dịu dàng đột nhiên trở nên lạnh lùng , anh khẽ liếc sang cái tủ kia. miệng lầm bầm ''Muốn đánh úp bằng cách hèn hạ vậy ư?'' . Cậu bên cạnh nghe anh nói nhỏ nhỏ một mình liền khó hiểu . Tự kỉ hã bạn? 
Trên đường về đôi lúc làn gió lạnh lùa qua lớp áo đồng phục mỏng khiến da gà Tsukki dựng hết lên. Vì trời ngày đông ở Nhật thường lạnh , nhiều khi tuyết rơi bất ngờ , Tsukki thì mấy khi để ý nó , cùng lắm cảm 3-4 ngày là hết nên chưa cần mặt áo ấm.

(VỀ SỐT THẤY BÀ ANH=)))

Đi được đoạn dài , bỗng cậu thấy một con búp bê , tay chân lẫn quần áo lấm lem , mắt bị mất một bên , môi nó dính màu đỏ tươi hai bên khóe miệng màu đỏ kéo dài lên tới mang tai, trông nó dơ bẩn mang đậm chất âm u dường như muốn ta nhìn sâu vào hốc mắt đen láy của nó.
Kageyama chọc cậu ''Bộ mày thích búp bê sao?'' . Câu hỏi ngây ngô của anh làm cậu nhịn cười, ''Nhìn tôi ưng chơi mấy cái đồ con gái lắm á?'' . Anh nhún vai, tay không yên phận khoác vai cậu . Kageyama chẳng hiểu đột nhiên bản thân muốn về chung cùng tên mình ghét.... cơ mà ...phải theo cậu ta vì cái thứ ...ma xui quỷ ám đó vẫn bén lẻn xung quanh cậu ta một cách khó hiểu.

''Cậu có tin vào tâm linh không?'' - Tsukki

''Hửm? Bộ cậu sợ đến nổi phải hỏi tôi ?''

Cậu im lặng không nói gì , là cậu đang đợi câu trả lời của anh. Kageyama thở dài ....''không'' ....anh đáp lại ngắn gọn , cậu nhận được hồi đáp cũng chỉ gật đầu.

------------Tối --------------

Tsukishima nằm trên giường bấm điện thoại , cậu có thói quen nghịch điện thoại lúc ngủ vì thế cậu sẽ ngủ trễ hơn mọi người tầm 12- 1h . Sau hồi lâu khi mi mắt có dấu hiệu nặng trĩu , mắt mờ dần biết đã khuya nên cậu lập tức dập điện thoại đi ngủ.

.

.

.

''S.....hức ....sao anh nỡ bỏ ....e....em ...hức....

Gã....đ......đàn ông.....hức ...tệ bạc đó ...đánh ...em ...đ.đau lắm huhu''

Một lần nữa cậu lại rơi vào giấc mơ lúc chiều -- lần này , một cô gái dáng vẻ tầm độ tuổi 7-8 , ngồi ôm thân hình dính máu của mình khóc lóc , rên rỉ từng cơn đau buốt xương.......
Cô ta rên la rằng cậu bỏ cô để cô chết trong thảm thương....nhưng cậu còn chẳng gặp qua người phụ nữ này một chút cũng chưa......Ả ngước lên đôi mắt ngấn đầy ước lệ. Khập khiễng đứng dậy , bước gần lại cậu . Tsukishima theo đó lùi ra sau. 
Người kia giương to mắt nhìn đầy ngỡ ngàng. Ả nghiến răng keng két , túm lấy bả vai cậu lay mạnh, từng cơn giận trồi tận đỉnh núi lửa ả gằn giọng hét.

''TẠI SAO !! T....TẠI S...SAO ...HUHU G...Gekkou anh nỡ lòng nào ...hức.....'' - cô gục xuống đôi tay đang đỡ lấy mình , tiếng thút thít cùng lời oán trách cứ vang cảng bên tai. Kei không ngốc dường như cậu ngầm hiểu ra một chút gì đó . Dù bản thân rất sợ và biết chắc chắn mình không gặp ma cũng là quỷ , cậu cố hỏi tình hình.

''Được rồi , đừng khóc nữa , con gái khóc là sẽ xấu lắm ....'' 

Cô ả ngước lên , nụ cười rạng rỡ tươi tắn khác lúc nãy. 

''Em biết mà! Làm sao anh Gekkou- kun bỏ em được, anh còn hỏi han em như lúc nhỏ nữa!'' 

Rồi cô lấy ra một con búp bê làm bằng vải. ''Anh nhớ nó chứ ! Con búp bê anh tặng em , em vẫn giữ để đợi anh về!'' Cô vừa nói vừa khoe chiến tích cho cậu . Một cô gái hồn nhiên , hơn hết thay vì sợ hãi , cậu càng thương sót cô, vì cái tên Gekkou mà cô nói là đàn anh năm 3  khóa trên trường cậu , anh ta mất cách đây cũng 5 tháng nghe nói do kiểm tra sai sót đã dẫn đến lửa chạm vào Hydrogen Peroxide gây cháy nổ lớn ở phòng thí nghiệm , làm anh ấy mất mạng. 
Cậu từng xem qua ảnh anh ta , chà sao nhỉ ? Anh ta na ná cậu , có điều tóc anh ta dài hơn cậu .

''Anh ...khi nào anh đến đón em ? Gã đàn ông lúc trước đánh em dã man còn vứt xác em trong nhà kho của gã.... hức ...mấy nay gã cứ lén phén xung quanh anh...em ..s...sợ ..hức'' - cánh tay nhỏ bé níu áo cậu , nó run rẩy bấu chặt vào , nó sợ cậu biến mất.

'' N..nhưng ..anh đừng lo ...Akiko sẽ không để anh gặp nguy hiểm !!'' - ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu , dẫu sau vẫn là một cô bé ....liệu em ấy đã trãi qua những gì khi ở độ tuổi này chứ. Nghĩ tới đây Tsukki nhíu mày ,....xã hội thời nay thật khó chịu.

''Anh giúp em thoát khỏi ông ta nhé ! Lúc đó anh sẽ tặng em đóa hướng dương chịu không Akiko-chan?'' 

''VÂNG !'' - Cô rạng rỡ chạy lon ton khắp nơi , rồi dừng lại đưa con búp bê của mình về phía cậu. ''Gekkou-kun hãy giữ nó ! Nó có ích trong việc giúp anh tìm thấy em'' - nói xong cô dần dần biến mất , bỏ lại cậu đứng thẫn thờ trên tay là con búp bê của em. Búp bê quay đầu kêu to ''DẬY ĐI !'' 

Cậu giật mình thả nó ra , vội vàng bật dậy . Mồ hôi hai bên trán chảy dài tận lưng. Cậu nhìn đồng hồ 2h15 sáng - chưa nghĩ ngợi nhiều phải tìm con búp bê kia mới được. 
Mở cửa rời khỏi nhà , Tsukishima chạy dọc theo con đường cậu nhớ mình đã gặp con búp bê . May thay nó còn đấy , chỉ mới vừa thở phào nhẹ nhõm , tiếng người vang lên phá hỏng tâm trạng an lòng của cậu.

''Bốn mắt?'' - Kageyama

''Ách ! Hết hồn vậy trời !!'' - ném tưởng có ai đi ngang qua tưởng cậu bị điên _ đứng trước thùng rác nhặt con bú bê dính đầy bụi lên như thần kinh nữa thì chết.

Đôi mắt anh kinh ngạc khi thấy trên tay cậu cầm con búp bê đáng ngờ ấy , một cách lén lút? 
''Cậu giấu tôi chuyện gì đúng chứ ?'' - giọng anh trầm xuống đến đáng sợ. Bị trúng tim đen , cậu nghĩ kể ra cũng không mất mát gì đằng nào anh cũng sẽ biết sớm thôi , và cậu đã kể hết chuyện cô bé kia. Mới đầu nghe hơi sốc nhưng anh điềm đạm đáp càng làm cậu tin mình không bị điên.

''Thật ra mấy ngày nay tên giáo viên mới chuyển đến cách đây 6 tháng trước rất đáng nghi''

''Là thầy Toeda dạy Hóa ư?'' 

''Ừm , mấy hôm qua gã cứ nhìn cậu hoài nên tôi nghi ....vậy con búp bê cậu nói nó giúp được cái méo gì?''

''Có tờ giấy cùng địa chỉ nhà? Hửm ..0648 ...mã số này tôi thấy có căn gần đây..''

''Căn tên thầy kia chuyển đến đó....''- anh nhăn mặt ....mọi chuyện càng nguy hiểm hơn rồi ...

''Đi thôi , ta phải tìm ra sự thật'' - tay cậu nắm chặt tờ giấy , đeo con búp bê bên hông để dễ dàng di chuyển. 

Anh gật đầu đồng ý , cả hai đi đường tắt nên dã tới địa điểm rất nhanh . Họ lén trèo tường qua , nếu đi cổng chính thì không được ..nhà gã nuôi con chó săn lớn , đi có mà nghẻo tại chỗ chứ đùa. Cả hai bẻ khóa cửa sau , may là nó không phải khóa chống trộm , họ thành công vào nhà gã ....xung quanh tối om ...đèn mờ ảo làm mắt cậu có chút nhòe đi , .....Kageyama mò theo đường tường ...đi ngang qua cầu thang thì tiếng động ....

LẠCH CẠCH !!

Vang lên thật to khiến cả hai nín thở , gã còn thức hơn hết trên tay còn có chiếc cà lê dính màu đỏ kì lạ. Ông trời lần nữa mỉm cười vì trời quá tối và gã có tiền án bị di chứng loạn thị nặng điều đó đã giúp họ vượt qua cơn nguy kịch, tiếp tục mon theo tường cùng chút ánh sáng nhỏ họ tìm ra căn phòng dưới hầm , có vẻ đã lâu gã không đụng vào nó , bụi bặm , mạng nhện dính đầy vách mái ngói. Chỗ sâu hơn có cái giường lớn , hình như có ai nằm trên đó thì phải , cả hai lại gần mới kinh hoàng trước cảnh rùng rợn kia . Một thân hình bộ xương nhỏ  .... vài phần bị giòi đục khiến xương bị mục rửa , chúng bốc mùi hôi thối , chung quanh chỉ còn vài mẩu nhỏ như xương đầu và xương thân. 

Cái đáng sợ hơn là gã phát hiện có kẻ đột nhập. 

Gã cầm dao đi tìm quanh nhà mới thấy cửa hầm bị mở, biết tội ác của bản thân đã bị phát hiện , gã bước thật nhanh xuống hét to .

''Thẳng nào ! Bọn mày cả gan vào nhà tao ! Còn biết được bí mật của tao ! Bọn khốn xem bây sống qua đêm nay không !!'' - gã cười man rợn , tiếng bước chân cùng tiếng khúc khích vang lên , khoảng không gian bao trùm gã....hừm chẳng lẽ tụ nó chạy rồi? 

No no do dưới hầm quá tối nên gã không biết bọn nó trốn trong đống bóng tối ở góc tường, hai người nín thở , lòng hoảng loạn bồn chồn không thôi , chỉ cần có tiếng động là bay đầu cả lũ . Họ men đến chân cầu thang , 2 đứa nín thở dốc sức chạy nhanh lên cầu thang , XUI THAY ! Tsukshima vô thức trượt chân ở đoạn cuối . Gã có lợi thế , lấy đà túm chân cậu , đè người xuống tính đâm cậu thì bất chợt anh giơ tay ra đỡ cú chí mạng ấy ! Phần tay bị đâm rỉ máu , máu đọng lại nhỏ giọt xuống sàn nhưng vẫn lấy chân đá mạnh khiến gã rớt xuống hầm .

Được sự may mắn hiếm có lúc ngàn cân treo sợi tóc , họ mở cửa nhanh chân chạy thoát thế nhưng , ông trời ít trêu người ....con chó săn của gã dậy ....nó  nhe răng nhìn con mồi béo bở phía trước mặt , nó lao đến như thú dại , con búp bê cử động tay lấy thân mình đỡ cho cậu . Đồng tử cậu mở to , dáng vẻ đó ... 

''Akiko ....'' - chưa hết ngỡ ngàng Kageyama kéo mạnh Tsukishima chạy khỏi căn nhà đáng sợ kia. 

Vụ việc nhanh chóng truyền cho cảnh sát , họ phong tỏa toàn bộ khu vực nhà gã ....và đã mang xác cô bé ra khỏi chốn địa ngục u tối . Cảnh sát còn có thêm bằng chứng gã cố tình tạo hiện trường giả giết chết anh Gekkou.

Cuối cùng sự thật được phô bày ra ánh sáng , vụ án thảm khốc 10 năm được lật bài , tầm một tuần khi đám tang Akiko được thực hiên ....cậu nhẹ nhàng tay cầm bó hoa đi tới chỗ em ....theo sau có Kageyama .....

'' Akiko giờ em có thể yên nghỉ rồi , thật sự em đã khổ sở trong suốt 10 năm chờ đợi rồi ....'' - cậu cuối xuống đặt bó hoa bên cạnh mộ em như đã hứa , một bó hướng dương vàng tươi rực rỡ trước phần mộ em , nỗi dâng trào nhẹ nhàng bay qua tâm trí cậu ......

Tsukki quay sang Kageyama mỉm cười nhẹ nhàng nói '' Nào , cậu đói chưa ta đi ăn nhé?'' .
Anh tròn xoe mắt nở nụ cười ấm áp '' Cậu bao nha !'' 

''Hừm nhớ lại , lời tỏ tình lúc ở bệnh viện trong cậu sến vc'' -Tsukishima

''Nè ! Lúc đó cậu khen tui dễ thương sao giờ nói khác !''











''Ừm ...cảm ơn vì đã bảo vệ tôi ....nhưng cậu đâu cần hi sinh như thế ?''

''Vì tôi ....thích cậu .....tôi có thể mất tất cả ...nhưng cậu tôi tuyệt đối không !''

''Ha ....cậu tỏ tình trong hình hài sắp chết vậy ư?''

''Thế ...khi tôi hồi phục .t...tôi sẽ tỏ tình cậu lại !!''













''Oi ...Tsukki ...''

''Hửm ...tôi nghe Kage-chan?''

''Tôi thích ...à không...... tôi yêu cậu ...rất yêu cậu !! ''

''...Ừ tôi biết....tôi cũng yêu cậu ..mối tình đầu của tôi ''









Ngày 16/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro