Đông Quân x Trường Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân trốn khỏi nhà mở một quán rượu tên Đông Quy. Từ ngày mở chưa thấy khách nào mãi mới thấy được một vị thiếu niên đến uống rượu vậy mà đến lúc uống no xong lại định chạy mất không trả tiền, sau một hồi nói chuyện cuối cùng Tư Không Trường Phong đành ngậm ngùi ở lại quán làm tiểu nhị. Nhưng y ở lại quán cũng gần chục ngày rồi mà chả có khách nào cả, ngày ngày ăn ăn uống uống miễn phí của người ta cũng ngại có ý định đi mà Bách Lý Đông Quân không đồng ý. Hắn giữ y lại một phần vì y ăn uống của hắn một phần vì nhan sắc của y, phải nói hắn mê mẩn nhan sắc của y, ngày nào cũng ngắm lên ngắm xuống không biết chán.

Lại một ngày mới ngồi cắn hạt dưa trước cửa tiệm vừa than thở

"Tại sao lại phải lăn lội ở đây làm khổ bản thân vậy trời"

"Tư Không Trường Phong mau dậy đi, có ai làm tiểu nhị mà lại dậy muộn hơn cả chưởng quầy "

Bách Lý Đông Quân đi vào trong tiệm ngồi cạnh chỗ y đang nằm úp trên bàn, tay rảnh ranh nghịch nghịch mấy lọn tóc của y, ngắm người ngủ say.

"Haizz, cũng chẳng biết ai là chưởng quầy nữa rồi, lên dậy rồi đấy Trường Phong"

"..."

Người kia có vẻ không nghe được tiếng hắn gọi vẫn nằm y không nhúc nhích, chưởng quầy cũng đành bất lực chấp nhận số phận của mình. Bỗng hắn nghe được ngoài cửa có tiếng xe ngựa đang chạy dừng ngay trước cửa tiệm của mình vội chạy ra

"Đông Quy"

"Mời đại nhân, ngài là vị khách đầu tiên của cửa tiệm, mời vào"

"Ồ.."

Sau khi bước vào vị khách đó liền nhìn thấy phía bàn nơi Tư Không Trường Phong đang nằm, quay sang nói với hắn

"Kia không phải khách sao"

"A đó là tiểu nhị"

"Tiểu nhị sao, thú vị...mang rượu ngon nhất quán lên đây"

"Được được, ngài đợi một lát"

Một lát sau Bách Lý Đông Quân liền bưng lên một loạt rượu.

"Mời ngài thưởng thức, rượu này đảm bảo ngon"

"Rượu ngon"

"Đa tạ"

Vị khách kia liền rót một ly rượu khác ném về phía tiểu nhị đang nằm kia

"Ta mời vị tiểu huynh đệ một chén "

"Rượu ngon. Không đủ" Tư Không Trường Phong liền vứt chén đi cầm thương đập thẳng vào bàn vị khách kia đang ngồi.

"Đúng là đến gây chuyện"

Sau một hòi đánh nhau kịch liệt gây thiệt hại cho chưởng quầy một vố thì trận chiến cuxg dừng lại vì cú đánh đầu của Bách Lý Đông Quân

"Cái đồ phá của nhà huynh"

"Ai da"

"Xin lỗi đại nhân tiểu nhị không hiểu chuyện"

"Đủ rồi,đi thôi" Vị khách kia tay cầm bình rượu cuối cùng còn nguyên đi ra khỏi cửa quán

"Tư Không Trường Phong, huynh đã ăn không của ta, nay mãi mới có khách mà huynh còn đuổi khách của ta có phải không muốn về đi xông pha giang hồ lại rồi không hả"

"Ta cũng đâu có cố ý đâu, rõ ràng người đó đến gây chuyện, ta cứu huynh đó còn chi"

"Còn cứu ta, huynh nhìn xem tiệm giờ còn gì nữa hả"

"Ta...ta...không có tiền đền đâu" Tư Không Trường Phong ủ rũ nói

"Không có tiền đền thì đền cái khác"

"Còn có thể đền bằng cái khác...nhưng không được lấy thương của ta" y đem thương dấu ra phía sau ngay lập tức

"Ai thèm cây thương đó của huynh chứ, huynh nhan sắc diễm lệ, thân hình không tồi, lấy thân báo đáp đi" Càng nói Bách Lý Đông Quân càng tiến đến gần Tư Không Trường Phong.

"Lấy thân báo đáp, không...không được"Tư Không Trường Phong dơ một tay cản hắn lại trước khi sát người lại câu thang phía sau.

"Có gì mà không được, huynh ăn của ta, uống của ta, còn phá của như thế, người ra ở ngoài giag hồ đều dùng thân báo đáp huynh không biết sao hả"

"Gì chứ, giang hồ dùng thân báo đáp hả"

Tư Không Trường Phong bị Bách Lý Đông Quân lừa không thương tiếc, cậy y không hiểu giang hồ lắm liền xoay chong chóng chiếm hời của y.

"Vậy...vậy dùng thân báo đáp như nào"

"Tối nay huynh liền biết"

Lừa được người đẹp về nhà Bách Lý Đông Quân liền mừng thầm trong lòng, suy nghĩ chuẩn bị thật tốt cho tối nay, dạy dỗ Tư Không Trường Phong một chút.

...........................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro