Chương 13:《Tha cho ta đi mà》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ hắn rồi. Dù sao thì hắn cũng mạnh hơn cậu, giờ muốn dãy thế nào cũng không thể thoát được nên ngồi im luôn.

Nhưng chưa tới một khắc thì Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ rồi, cậu mệt mỏi đặt đầu lên vai hắn thì thầm:"Ta muốn đi ngủ, ngươi làm ơn buông ta ra đi"

Tống Á Hiên vùi đầu vào hõm cổ Nghiêm Hạo Tường, tay khẽ vuốt ve vòng eo thon gọn kia. Nghe cậu nói, hắn ngẩn đầu lên, đặt môi mình sát tai cậu:"Ta ôm đệ ngủ"

Nghiêm Hạo Tường bất lực, nếu biết sẽ có ngày này thì một tháng trước cậu sẽ để hắn tự sinh tự diệt luôn chứ không thèm chăm sóc đâu. Chắc do ở thế giới cũ cậu tạo nghiệp nhiều quá nên giờ nó quật cho không trược phát nào:"Ờ....sao cũng được"

Tống Á Hiên nghe được câu trả lời mong muốn thì hài lòng gật đầu, nhanh chóng đặt người xuống giường còn mình nằm bên cạnh ôm người vào lòng. Nghiêm Hạo Tường cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn mà ngủ ngon lành.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình mà khẽ nở nụ cười, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhìn ngắm người thương. Nghiêm Hạo Tường rất đẹp, da trắng, mũi cao môi không quá mỏng, nổi bậc nhất vẫn là đôi mắt của cậu nó có màu xanh xám, mi mắt dài và dày làm cậu thêm phần dịu dàng nhưng có dịu dàng hay không thì hắn không biết.

Chính Tống Á Hiên hắn cũng chẳng biết mình thích Nghiêm Hạo Tường từ khi nào. Hắn chỉ biết rằng mình có cảm giác với cậu, muốn cậu là của riêng mình, muốn hắn là người đối xử tốt với cậu chứ không phải Hạ Tuấn Lâm.

'Cạch'

Tống Á Hiên đang luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của chính mình thì giật mình quay phắc về phía cửa.

"Đinh ca, huynh rảnh lắm hả? Giờ này còn mò qua đây làm gì?"

Đinh Trình Hâm nhìn đứa em của mình sau lại nhìn cục bông nhỏ trong lòng hắn, ánh mắt Đinh Trình Hâm lạnh đi vài phần:"Đến ôm phu nhân ngủ cũng phải thông báo?"

Tống Á Hiên câm nín.

"Sau huynh không ở với họ Cao kia đi, tới làm gì?"

Đinh Trình Hâm tiện tay chốt cửa, đi đến cạnh giường:"Vậy đệ ở đây làm gì?"

Tống Á Hiên câm nín lần 2.

Tống Á Hiên trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm cởi ngoại bào rồi nhảy vào bên trong nằm xuống, đã vậy còn giật bảo bối đang ngủ say trong lòng hắn nữa. Dù tức nhưng vẫn rén.

Đinh Trình Hâm vừa nằm xuống liền ôm Nghiêm Hạo Tường kéo về phía mình ôm ngủ.

Thế là hai người hai bên ôm người đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa xuất hiện thì đã có một tiếng hét kinh thiên động địa làm rung lắc cả phủ Tướng Quân khiến ba vị tướng quân, tùy tùng, gia nô, quân lính giật mình tỉnh giất.

"TRỜI ƠI LÀM ƠN THA CHO TA ĐI MÀ!!!!"

"MẮC GÌ SÁNG RA LẠI THÊM MỘT THẰNG NỮA VẬY???!"

Chuyện là sáng đó, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy đập vào mắt cậu là hai vị tướng quân đẹp trai đang dí sát vào mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường cũng không một động tác thừa mà duỗi chân đạp cả hai người Đinh Tống xuống giường, sau đó hét lên như trên.

Rất nhanh ba thanh niên còn lại đã có mặt trước cửa phòng cậu.

Trương Chân Nguyên khó chịu lên tiếng:"Sáng sớm ngươi la hét cái gì?!"

Luư Diệu Văn xắn tay áo:"Biết bây giờ là giờ ngủ không vậy?! Ngươi muốn ăn đập hả?!"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu co ro một góc tay ôm lấy cái gối mà ôn nhu bảo:"Ngươi bị cái gì quấy nhiễu sao?"

Bởi vì bị cái bàn che khuất nên không ai biết hai người bọn hắn đang ở phòng cậu.

Nghiêm Hạo Tường ôm gối, cánh tay run run chỉ xuống nền đất:"Đem bọn hắn về đi..."

Ba người kia nghe vậy tưởng cậu ngoại tình liền đi đến. Ai dè lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Đinh Trình Hâm và bộ mặt đáng thương của Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic