Chương 3:《Chửi "Chồng》[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy vị tướng quân thấy người thương bị đánh cũng nhanh chóng đi lại đỡ ả đứng lên, một người trong số đó lạnh mặt nhìn cậu:"Ngươi biết mình vừa làm gì không?"

Nghiêm Hạo Tường biết người này hắn là Lưu Diệu Văn là em út trong Lục đại tướng quân nổi tiếng tàn bạo, rất dễ nổi nóng....nhưng cậu nào có sợ đâu, cãi lại luôn:"Biết mới làm không biết thì làm mần chi?"

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ của cậu mà bị chọc điên, giơ tay chuẩn bị tiếp vào mặt cậu thì....vùng bụng truyền đến cơn đau dữ dội, hắn kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng cười khinh. Những người còn lại cũng cả kinh mà nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn đau đớn ôm bụng nhìn cậu:"Ng..ngươi dám đánh ta?"

Nghiêm Hạo Tường cũng đâu có vừa:"Hớ...? Mắc gì không dám? Ê ê Lưu Diệu Văn ta nói ngươi nghe nha, ta biết cái hôn ước này cả đám người các ngươi đều không hài lòng vậy thì sao không ai hỏi ta có hài lòng hay không? Đm bố đây còn muốn đi chơi đó! À mà còn nữa nha, ta là chính thất được cả nhà ngươi đón về, kiệu tám người khiên giờ thì ngươi vì một con ả mà đánh ta trong khi ở đây sảy ra chuyện gì ngươi cũng không biết? Ta nói nhá...mặt thì đẹp mà cái nết xấu thì cũng vậy thôi à chả làm được cái mẹ gì đâu!"

Lưu Diệu Văn bị chửi đến ngơ người, đột nhiên phía sau đi đến thêm một người. Là Đinh Trình Hâm anh em cùng mẹ với Lưu Diệu Văn và là anh cả trong Lục đại tướng quân:"Ngươi tưởng có cha ta ta chống lưng thì muốn làm gì làm hả? Tin..." Chưa nói xong đã bị chặn họng.

Nghiêm Hạo Tường khinh bỉ:"Tin ta cho người đánh chết người không chớ gì? Nè mặt nè giỏi thì đánh coi! Mẹ! Tưởng ta sợ chắc! Giỏi thì ngươi đi đến mặt cha ngươi xin hòa ly đi xem ổng đánh ta hay đánh ngươi? Con mẹ nó, ức chế bỏ mẹ ra"

Tiếp theo Mã Gia Kỳ đi đến:"Ngươi ăn nói cho đàng hoàng, đường đường là Lục phu nhân mà không có học thức sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn:"Ê tên họ Mã kia! Ta không có học thức cũng có ngậm được hết của nhà ngươi không? Hả? Ta đường đường là cháu của vua vậy mà gả tới đây toàn phải mặt đồ cũ ăn cơm thừa thì ngươi nói coi ta cần nhỏ nhẹ không?"

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên thấy anh mình lép vế cũng muốn tiến lên nói vài câu thì....

Nghiêm Hạo Tường đã khó chịu lên tiếng:"Hai ông già kia lên làm cái mẹ gì nữa muốn nghe chửi tiếp à? Bà mẹ nó, sáng sớm ra gặp con hãm lợn bỏ thuốc vào chậu nước với lấy cái y phục cũ rít là đã muốn điên rồi ra đây ngủ chút lại gặp phải âm binh, đúng số chó luôn mà"

Cả đám nhìn cậu mà chẳng nói được lời nào. Đột nhiên tiếng võ tay vang lên, nam nhân núp trong bụi cây cũng đi ra nhìn sơ lượt từng người:"Haha...vừa về liền gặp phải cảnh này ta nên nói thế nào đây?"

Các tùy tùng nhìn thấy nam nhân kia thì quỳ sụp xuống cung kính gọi một tiếng Hạ tướng quân.

Bọn hắn nhận ra người đến là ai cũng khá kinh ngạc vì tên họ Hạ này trước nay đâu có thói quen đi dạo hoa viên đâu.

Nghiêm Hạo Tường nhìn nam nhân trước mặt, thầm nghĩ:'Mẹ! Cái má bánh bao đó muốn cắn quá à'

Cao Thanh Tú giả bộ e lệ đến gần hắn:"Hạ ca, chàng về rồi..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ả sau đó lại lùi ra xa:"Không thân, không quen, mời né ra dùm" Sau đó thì trực tiếp nắm tay Nghiêm Hạo Tường kéo đi về phía phòng mình để lại một đám ngơ ngác méo hiểu chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic