Kỳ Tường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong anh đưa cậu về Yan thị.

Ting..tong...ting...tong...

QG: ai vậy?

Kỳ: chào, cháu đưa thiếu gia của Yan Thị về đây ạ.

QG thấy cậu liền mừng rỡ.

QG: tiểu thiếu gia cậu về rồi, để tôi đi báo cho ông bà chủ biết, hai người vào nhà đi.

Cả hai theo bác quản gia vào nhà, còn bác quản gia vội vàng chạy lên phòng thông báo cho ba mẹ cậu.

Cốc...cốc...cốc..

QG: thưa ông bà chủ, tiểu thiếu gia về rồi ạ.

Mẹ Yan: thằng bé về rồi sao? Ông ơi thằng bé về rồi.

Bà vui mừng chạy xuống ôm cầm lấy cậu, cậu thấu bà liền chạy lại, uất ức khóc nức nở, trong lòng bà, lúc này ba Yan và mẹ Yan mới để ý có một người nữa.

Ba Yan: cậu là....

Kỳ: cháu là Mã Gia Kỳ, thiếu gia Mã Thị.

Ba Yan: chào cháu.

Kỳ: nếu không còn việc gì cháu xin phép chủ tịch Yan cháu về.

Ba yan: không cần phải gọi chủ tịch đâu, đây là Trung Quốc con cứ gọi ta chú Nghiêm là được.

Kỳ: vâng...xin phép cô chú con về.

Sáng hôm sau cậu lại được đưa đến trường, vừa vào lớp đã thấy anh rồi, cậu đi về chổ ngồi.

Tường: hôm qua cảm ơn cậu

Kỳ: không có gì?

Tường: chúng ta làm bạn được không, tôi không rành tiếng trung cho lắm, cậu có thể dạy tôi không.

Kỳ: được, từ giờ chúng ta sẽ là bạn.

Cả hai từ lúc đó trở thành bạn đến nay đã được 2 năm, cả hai hiện tại đã rất thân với nhau, tiếng trung của cậu hiện tại có thể nói đã thông thạo hết tất cả, và dĩ nhiên là cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng không ai nói cả, cả hai hiện tại đang là sinh viên năm 3.

Tường: Tiểu Mã cậu chỉ tớ bài này với.

Kỳ: đâu, đưa tớ xem.

Tường: đây này.

Anh đang chỉ bài cậu thì từ đâu có ả bánh bèo đi lại, ả tên Thiên Hồng, tiểu thư Thiên Thị, thích anh và ghét cậu.

Hồng: anh Gia Kỳ ~

Kỳ: cô là ai vậy? Tôi đâu quen cô.

Hồng: anh nói gì vậy chứ, em là Thiên Hồng, là bạn gái của anh mà.

Tường: bạn gái? Tiểu Mã sao cậu sao lại thích ăn bánh bèo vậy.

Kỳ: ai nói tớ thích ăn bánh bèo, còn nữa cô...là tiểu thư của Thiên Thị?

Hồng: đúng vậy nha

Kỳ: Thiên Hồng tiểu thư, tôi và cô chỉ gặp nhau trong bữa tiệc của Yan Thị có 1 lần, hơn nữa tôi còn không biết tên cô, chứ đừng nói là người yêu, mong Thiên Hồng tiểu thư xin biết tự trọng.

Hồng: anh....

Tường: cô không nghe cậu ấy nói gì à, mau đi đi đồ bánh bèo.

Hồng: mày nói ai bánh bèo đó.

Tường: tôi nói cô đó.

Hồng: mày dám...

Tường: sao tôi lại không dám chứ.

Hồng: mày cứ đợi đó cho tao.

Nói rồi ả bỏ đi, sau khi ả đi thì anh với cậu cũng quay về lớp.

Tại Yan Thị.

Tường: cái gì? Sao con lại phải qua nhà ở cùng cậu ấy chứ.

Cậu thật sự sốc nha, ba mẹ có phải không cần cậu không.

Mẹ Yan: Nghiêm Nhi ngoan, ba mẹ và ba mẹ Gia Kỳ phải quay lại Canada có việc, xong việc thì ba mẹ sẽ về với con mà.

Tường: nhưng mà đâu nhất thiết con phải ở cùng với cậu ấy đâu, con có thể tự chăm sóc bản thân được mà.

Ba Yan: nhưng ba mẹ không an tâm, có Gia Kỳ chăm sóc con bọn ta cũng an tâm hơn, Nghiêm Nhi giờ con lên thu xếp đồ đạc đi, ba mẹ phải đưa cong sang Mã Thị, để ba mẹ còm kịp chuyến bay.

Tường: vâng ạ.

Cậu đành bất lực mà trở về phòng thu dọn đồ đạc, sau khi ba mẹ cậu tống qua Mã Thị, thì cùng với ba mẹ Mã Gia Kỳ đi sang Canada, với một cậu" lần này ba mẹ đi lâu lắm mới trở về, hai đứa tự chăm sóc lẫn nhau đi"

Tính ra anh và cậu đã sống với nhau cũng được 2 tháng rồi, nhưng ba mẹ cả hai vẫn chưa về, hôm nay anh đi học xong thì bảo bận công việc gì đó không về được, bảo cậu về trước và không cần đợi cơm.

10h tối anh vẫn chưa về, cậu lo lắng cho anh nhưng không biết tìm ở đâu, vốn là người không nhớ được đường, cho nên cậu cũng không dám đi tìm, đột nhiên "Cạch" cánh cửa mở ra, anh với bộ dạng say khướt đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro