Nguyên Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, y ở một mình trong phòng khá buồn chán nên ra sau vườn luyện kiếm, đang luyện thì cảm nhận có người đang đứng nhìn mình liền ngừng lại quay sang.

Tường: huynh là ai? Sao lại ở đây.

Nguyên: ta là Trương Chân Nguyên, con trai của Trương Thuận.

Tường: là con trai của Trương viên ngoại, Trương công tử lúc nãy ta không biết, xin thất lễ.

Nguyên: không sao? Ta thấy kiếm pháp của ngươi không tệ, không biết là học từ đâu.

Tường: à ta trước đây từng là đệ tử Thiên Long môn, nhưng ta đã rời núi hơn 1 năm nay rồi.

Trương Thuận: Chân Nguyên con làm gì ở đó vậy.

Nguyên: cha.

Tường: Trương viên ngoại.

Nghiêm Phúc: Tường Nhi con cũng ở đây sao?

Trương Thuận: đây là con trai ông.

Nghiêm Phúc: đúng vậy, Tường Nhi con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Tường: dạ con ở trong phòng khá buồn chán nên ra ngoài này luyện kiếm.

Nguyên: không biết con cũng có thể ở đây luyện kiếm cùng đệ ấy được không ạ.

Nghiêm Phúc: con cứ việc tự nhiên, Tường Nhi con thấy sao?

Tường: cũng được ạ.

Nghiêm Phúc: vậy ta và Trương lão gia lên phía trước bàn việc.

Sau khi hai vị lão gia đi thì y quay sang nhìn hắn, y khẽ nhíu mày sau đó nói.

Tường: nếu huynh không muốn thành thân, sao lại đồng ý chuyện hôn sự này.

Nguyên: vì mẹ của ta thôi, còn đệ.

Tường: ta cũng vì mẹ ta.

Nguyên: nghe bảo đệ là người rất lạnh lùng quả không sai nhỉ.

Tường: huynh cũng vậy, tiếng đồn xa đia xa kinh thành vẫn nghe về tiếng tăm lẫy lừng của huynh.

Nguyên: đệ quá khen, thử luyện cùng ta một chút chứ.

Tường: được thôi, nhưng mà kiếm của huynh đâu.

Nguyên: không cần, có kiếm của đệ là được thôi, bắt đầu nào.

Sau khi đồng ý luyện kiếm cùng hắn thì cậu ngay lập tức liền hối hận, cả hai đều luyện kiếm rất tốt, chỉ có việc y liên tục bị hắn chiếm tiện nghi để mà ăn đậu hũ thôi.

Tới tôi một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, tất cả ngồi ăn với nhau, sau khi ăn xong thì phòng ai nấy về, cha y liền bảo dọn dẹp phòng hắn không kịp, thế là hắn phải qua phòng y ngủ lại tối nay, điều này làm y tức mà không phản kháng được.

Tường: huynh làm sao vậy? Sắc mặt huynh không được tốt lắm.

Nguyên: ta bị hạ dược rồi.

Tường: dược? Nhưng mà dược gì, mà ai hạ.

Nguyên: là cha đệ và cha ta, đây là Xuân Dược.

Tường: Xuân Dược? Sao ta chưa từng nghe qua vậy.

Nguyên: ta xin lỗi, nhưng ta nhịn hết nổi rồi

Tường: này huynh muốn làm gì...aaa...ưmm..

Sáng hôm sau.

Tường: huynh mau cút đi cho ta.

Nguyên: ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm.

Tường: chịu?...huynh chịu như nào chứ...hức...hức..

Nguyên: được rồi, đệ nín đi, Nghiêm Nhi không được khóc.

Tường: huynh...sao huynh....

Nguyên: sao ta biết cái tên này đúng không? Trương ca chưa bao giờ quên Nghiêm Nhi.

Tường: huynh...aaa

Y định đứng dậy thì bị cơn đau dưới hạ thân truyền tới, hắn thấy vậy liền bế cậu lên.

Tường: huynh muốn làm gì?

Nguyên: đệ không định tẩy rửa gì sao?

Hắn bế y đi tắm rồi thay y phục sau đó lại dìu y đi ra ngoài, suốt dọc đường hắn bị y lườn đến cháy cả mặt.

2 thánh sau ngày thành hôn hai người cũng tới, xung quanh có rất nhiều người đến chúc mừng, đêm động phòng đại ca Đinh Trình Hâm và Nhị ca Tống Á Hiên cùng với hai vị tỉ phu vào trong phá động phòng, sau một hồi cuối cùng tất cả cũng trả lại cho cả hai một không gian yên tĩnh của đôi phu phu mới thành thân.

Nguyên: Nghiêm Nhi ta yêu đệ nhiều lắm.

Tường: ta cũng vậy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro