Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiêm Hạo Tường

cậu quay lại nhìn người vừa gọi mình, nói sao nhỉ cái mặt nhìn quen quen, theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là nam chính Hạ Tuấn Lâm

- Ha thay đổi kiểu tóc rồi nhỉ, nhưng cậu đừng mơ tưởng tôi sẽ thích cậu. cậu mãi mãi không thể có được vị trí của Yên nhi đâu

Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nhìn cậu, muốn thay đổi để bọn anh thích cậu à, hừ đừng mơ

Nghiêm Hạo Tường ngơ ra 1 lúc rồi bắt đầu nóng máy, thằng khùng này lên cơn à tự nhiên kêu người ta lại rồi bày vẻ khinh bỉ xỉa xói người ta

- Hạ thiếu anh có bị bệnh vô duyên không vậy, tôi thay đổi thì liên quan con mẹ gì đến anh, bộ tôi thay đổi thì ảnh hưởng đến nền kinh tế nhà anh à mà anh xỉa xói, ấm đầu à

Nghiêm Hạo Tường tức giận tuôn 1 tràng rap, bức xúc hà đi mua đồ cũng gặp cô hồn nữa là sao-.-

- ô hô Nghiêm Hạo Tường hôm nay lại còn chơi chiêu lạc mềm buột chặt với tôi nữa à, tôi nói cậu biết vô dụng thôi

Hạ Tuấn Lâm vẫn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn cậu. Nghiêm Hạo Tường muốn kêu trời a...là cậu không có khả năng biểu đạt hay là anh ta không hiểu tiếng người vậy, cứ một mực cho rằng cậu đang cố gây sự chú ý với anh ta, hứ ảo tưởng

- Hạ Tuấn Lâm tôi nói anh biết sức chịu đựng của con người có giới thiệu, anh cố ý không hiểu tiếng người phải không, tôi đã nói rồi anh méo phải thần thánh gì mà tôi phải thay đổi vì anh. và tôi cũng nói luôn là tôi không thích anh nữa, Nghiêm Hạo Tường này cóc cần anh nhá.
Nghiêm Hạo Tường kéo Tả Hàng rời đi, hôm nay ra đường bằng chân trái hay sao mà xui xẻo vậy không biết, chưa gì đã đụng mặt nam chính rồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu rời đi, trong mắt đầy khinh bỉ " ha để tôi xem cậu lạc mềm buột chặt được bao lâu". anh cũng nhanh chóng rời đi, anh không muốn trễ hẹn với Yên nhi của anh a ( đi luôn đi sau này đừng hòng đụng vào con ta)

Chuyển cảnh chỗ cậu và y

- Má nó ra đường gặp phải thứ âm binh không

Nghiêm Hạo Tường tức giận đưa chân đá mấy cục đá ven đường

- haha tao thấy thằng nam chính đó đẹp trai vãi, đúng là cực phẩm mà

Tả Hàng xuýt xoa nói:
-Mắt mày sole rồi hả, nghĩ sao mà thấy thằng đó đẹp vậy, cái mặt như cái nải chuối ấy mà đẹp.

Nghiêm Hạo Tường cáu kỉnh đáp lại

- hehe do mày có thành kiến với người ta thôi chứ nó đẹp trai bỏ xừ, tên này đã đẹp vậy, không biết mấy tên nam chính khác có đẹp vậy không nữa, má chắc tao xỉu, con nữ chính số hưởng vãi

Tả Hàng tiếp tục xuýt xoa

- ê mày là bạn tao ák, tao vừa bị thằng nam chính kia móc mé xong mày còn ở đây khen nó đẹp trai-.-

thôi thôi hạ hỏa đi, tao bao mày ăn kem ok không

- hừ đi

Cậu và y tạt vào 1 tiệm kem gần đó, chọn 1 chỗ ngồi gần cửa kính, phục vụ bước lại mỉm cười đưa menu cho cậu và y

- mời quý khách chọn ạ

- quán có bao nhiêu loại kem chị đem hết ra luôn đi ạ

Tả Hàng thản nhiên như chuyện thường ngày nhìn cô phục vụ đang chạng vạng muốn sang chấn tâm lý nhìn 2 người, người nhỏ mà ăn zữ vậy chời ( con tui mà )

- sao vậy chị

- à không có gì quý khách xin đợi 1 lát

- a được

1 lúc sau 1 bàn kem đủ loại được sắp ON đầy trên bàn của cậu và y, cả 2 vui vẻ ăn kem, đang vui thì
- a Hạo Tường và Hàng kìa

Giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên làm 2 con người đang vui vẻ ăn kem nổi da gà, quay lại thì thấy nữ chính đại nhân xinh đẹp hiền lương thục đức và nam nhân của cô ta (ý nói Hạ Tuấn Lâm) đang bước đến .

- mịa cái giọng làm tao nổi hết da gà

Tả Hàng vẻ mặt dị ứng nhìn Lý Nhã Yên làm bộ thân thiết đi tới ôm tay Nghiêm Hạo Tường. cậu khó chịu định đẩy cô ta ra thì...

- a...

- Nghiêm Hạo Tường ai cho cậu đẩy Yên nhi tỷ

Hạ Tuấn Lâm tức giận chạy lại đỡ Lý Nhã Yên rồi quát cậu
-Tuấn Lâm em đừng giận Hạo Tường em ấy không cố ý đâu

- Yên nhi tại chị lúc nào cũng lương thiện như vậy nên cậu ta mới hết lần này đến lần khác ức hiếp chị đó

Hạ Tuấn Lâm đau lòng vuốt ve gương mặt Lý Nhã Yên, Nghiêm Hạo Tường thật quá đáng lần này anh quyết đòi lại công bằng cho Yên nhi ( hơhơ rồi ra chuồng gà ngủ với con hồ ly kia luôn đi ha).

- chị không sao mà, Tuấn Lâm em đừng làm khó Hạo Tường

- ha tôi đây không rảnh xem 2 người diễn vở kịch tình yêu màu hường đâu nha, còn Hạ thiếu, con mắt nào của anh thấy tôi đẩy cô ta vậy ?

Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nhìn 2 con người chàng chàng thiếp thiếp trước mặt mình, trong lòng thầm khinh bỉ Hạ Tuấn Lâm ngu ngốc bị Lý Nhã Yên qua mắt bằng mấy mánh khóe trẻ con

- hừ không phải cậu đấy thì chị ấy tự ngã chắc

- thì đúng là vậy mà

- cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc

Hạ Tuấn Lâm khinh bỉ nói. câu nói này của anh thành công chọc giận cậu

- Hạ thiếu con người tôi thế nào không đến lượt anh nhận xét, lo dạy tốt sủng vật của anh đi, để cô ta đụng đến tôi là tôi xé cô ta cho cá ăn đấy.

Nói rồi cậu đứng dậy bước lại lấy 1 ly nước trong tiệm rót đầy rồi lại gần Lý Nhã Yên đưa lên

- với lại tôi nói luôn, lúc nãy không phải tôi làm, bây giờ mới là tôi

nói rồi cậu đứng dậy bước lại lấy 1 ly nước trong tiệm rót đầy rồi lại gần Lý Nhã Yên đưa lên

- với lại tôi nói luôn, lúc nãy không phải tôi làm, bây giờ mới là tôi

Rồi cậu đổ ly nước lên người Lý Nhã Yên trước mặt anh. xong xuôi cậu đặt cốc lên bàn kéo Tả Hàng đi tính tiền rồi rời đi

- Nghiêm Hạo Tường tôi sẽ tính sổ với cậu sau

Hạ Tuấn Lâm tức tối đỡ Lý Nhã Yên đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra khoác cho cô ta

- Yên nhi chị không sao chứ

- chị không sao

Cô ta cố tỏ ra ủy khuất để Hạ Tuấn Lâm thương cảm rồi trả thù cho mình, trong lòng thì nghĩ " không ngờ Nghiêm Hạo Tường lại cao tay như vậy, hừ món nợ này tao sẽ tính với mày sau, Nghiêm Hạo Tường mày cứ chờ đấy " Hạ Tuấn Lâm mặc dù tức giận nhưng vẫn nhanh chóng đưa Lý Nhã Yên về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro