1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là mùa hè thứ sáu của Kim Soekjn tại Newyork. Anh không biết nơi đây có bao nhiêu thú vị mà mùa nghỉ hè nào cũng có những giờ bay dài đến đây.

Nếu cứ du lịch mãi ở một nơi liệu còn thú vị.

Vốn là người Hàn Quốc nhưng bản đồ thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới Newyork thậm chí còn nắm trong tay hơn người bản địa.

Emprie State Building, Tượng Nữ Thần Tự Do, Viện bảo tàng di dân, Quảng trường thời đại,.. hầu như Kim Soekjin lần nào đến cũng đi qua những nơi này, đến nỗi một số chủ cửa hàng đồ lưu niệm còn nhớ mặt anh. Trạm cuối cùng dừng chân sau mỗi chuyến đi luôn là tòa nhà K&j. Địa điểm này là một trong những trụ sở tập đoàn K&J group nổi tiếng toàn cầu.

Kim Soekjin hiện đang đứng trước quảng trường lớn đối diện với tòa nhà trọc trời K&J. Làm một cái dáng đứng giống như mình đang đi du lịch, nhưng thực chất là vậy mà. Áo phông kết hợp áo khoác bò mới ra mắt chiều qua của hãng thời trang nổi tiếng hợp thời tiết không quá nóng của nắng hè nơi đây. Quần tây được thay bằng quần bò đậm màu rách vài đường tạo style, giầy thể thao số lượng có hạn và chiếc balo đeo lệch bên vai phải .

Không quá xa lạ với địa điểm anh đang đứng, nó luôn là trạm dừng đầu tiên cũng là cuối cùng những khi anh đáp máy bay đến Newyork. Kim Soekjin với sáu mùa hè, 18 tháng tương đương với một năm thanh xuân của anh. Đáng ra cái hè cuối cùng cấp ba này anh nên cùng lũ bạn thân ở trường quậy phá mới phải....

Nhưng bầu trời Yewyork luôn có chàng trai cứng đầu, ương ngạnh đợi anh....

- Cái cổ của tôi.

Đứng ngắm bầu trời trên đỉnh đầu nửa ngày không thấy nó khác seoul chỗ nào, tội đến mỏi cổ. Kim Soekjn đưa tay xoa cổ mới để ý đến dáng người mét tám cùng cách diện thời trang của anh khiến người đi đường hoàn toàn bị mê hoặc. Không kể già trẻ gái trai nam nữ đều bị vẻ đẹp nam tánh nhất thế giới Kim Soekjin làm cho đứng hình, miệng không ngừng khen ngợi. Vài tiếng xuýt xoa bắt đầu vang lên, Kim Soekjin cảm thấy choáng váng nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phía toà nhà đối diện.

Bây giờ đẹp trai cũng khổ.

Thang máy lên đến tầng 52 thì dừng lại, Kim Soekjin xốc lại quai cặp tiêu soái bước ra, qua một vài ngã rẽ hành lanh quen thuộc dừng lại chỗ cánh cửa gỗ lớn, bên ngoài là một đội thư kí 5,6 người thấy bóng anh liền đứng lên cúi chào. Kim Soekjin lướt qua, đi đến người chuyên tâm nhất nãy giờ, người ngồi gần cửa nhất, bàn làm việc cũng khác các thư kí còn lại, có lẽ là thư kí trưởng. Cô gái ngoại quốc kia thấy Kim Soekjin cũng ngừng gõ phím đứng lên cung kính chào.

- Ngài đến rồi.

- Người trong đó chứ ?

- Vâng.

Cô thư kí định bước ra thì Kim Soekjin ngăn lại.- Tôi có thể tự mở, cô làm việc tiếp đi.

Rời đi không quên để lại cái nháy mắt khiến mấy cô thư kí ngoài kia hoàn toàn ngục đổ.

Cửa vừa mở ra là phòng làm việc rộng lớn trang trí rất trang trọng, nhìn cũng đã thấy phòng của nhân vật không hề tầm thường. Kim Soekjin đã thấy người mình cần tìm. Chàng trai cao gần như anh, quay lưng lại, sau lưng đã toát ra bao nhiêu trưởng thành, bao nhiêu kiêu ngạo, khí chất. Trên người là áo sơ mi, quần âu chững chạc đang đứng đưa mắt ra ngoài cửa kính phía sau bàn làm việc. Từ đây có thể thu được toàn bộ thành phố Newyork phía dưới.

Kim Soekjin ném balo xuống bộ sô pha gần đấy, sau đó cũng thả người theo, giọng có phần trách móc.

- Sao rồi, vị tổng giám đốc trẻ tài năng nghĩ xong chưa ?

Người kia trong mắt vô cảm khẽ dao động, tiến lại ngồi đối diện với Kim Soekjin, gương mặt đã hoàn toàn thả lỏng.

Kim Soekjin không để người kia nói liền nhanh chóng tiếp lời như sợ điều không mong muốn xảy ra.

- Có biết ba ngày nay anh đã đi đâu không ? Anh đã chạy đến cả đại học...., còn cả...

- Lần này anh thật sẽ bỏ rơi em đấy à.

- Anh chỉ muốn em sống thật với tuổi của mình trước khi em mất thanh xuân vào công việc.

Kim Soekjin không nghĩ bản thân lại nói ra câu đó. Nhưng trong lòng anh biết người con trai trước mặt anh đã rất chăm chỉ, đã làm rất tốt mọi thứ những năm qua nhưng vẫn thiếu đi sự thuần khiết vốn có của hắn.

-...Anh ...

Căn phòng rơi vào im lặng. Soekjin theo dõi người đối diện như sợ hăn sẽ đưa ra câu trả lời không như ý anh. Anh muốn đưa hắn về Hàn Quốc, đưa hắn về nơi gây ra đau thương cho hắn. Liệu hắn có chấp nhận lời đề nghị này.

Chính người con trai trước mặt là lí do anh không yên tâm nhất, là lí do anh thường xuyên có mặt tại thành phố xa lạ này.

- Anh có phải nên về trước sắp xếp một chút hay không.

Người kia ngẩng đầu nhìn Soekjin. Đối với đề nghị của anh ba ngày trước, hắn không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng nơi đây còn có thứ giữ chân. Gần mười hai năm rồi, người con trai này đã ở đây gần mười hai năm rồi. Không bạn, gần như không người thân chỉ có tài liệu và giấy tờ liên quan đến kinh doanh, liên quan đến đấu trường đã gieo cho hắn cái tâm hồn không còn của tuổi 17 nữa. Cho nên Kim Soekjin mùa hè năm nào cũng như cái đuôi quấn lấy hắn.

Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay cổng bệnh viện lớn trong thành phố newyork, quần tây thay bằng quần bò, không còn áo sơ mi thay vào là áo phông trắng. Đây mới chính là nguyên hình của vị tổng giám đốc trẻ. Đây mới chính là ánh quang của thiếu niên 17, gương mặt cũng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mới nhận ra đường nét trên gương mặt mĩ thiếu niên này, chính là khiến người khác ghen tị, không chút xa xỉ, một bức tượng hoàn hảo vô cùng.

Kim Soekjin ngay tối hôm đó đã bay chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc, còn nhớ nụ cười trên gương mặt anh cho đến sân bay mãi không thôi.

Hôm nay là ngày cuối ở Newyork. Kim Soekjin nói đúng, chờ một người không phải luôn theo dõi người đó, mà là đến một nơi thật xa để đợi, đợi ngày người đó đến tìm.

Thiếu niên bước vào phòng bệnh rộng lớn, cách bài trí giống như một căn phòng tiện nghi, nơi dành cho người có tiền dưỡng bệnh. Phòng bệnh khá đơn giản, màu trắng là chủ yếu, thêm ánh nắng chiếu qua cửa sổ càng làm cho phòng sáng, không khí rất tốt. Nhưng người bệnh thì không tốt chút nào. Thiếu niên khẽ đi đến bên giường bệnh, người đàn ông trung niên cơ thể tiều tụy vì bệnh nằm đó, thở dẫn bình khí. Thiếu niên trên mặt đã khóc từ bao giờ đôi tay to mảnh khẽ nắm lấy bàn tay gầy hiện rõ cả xương và gân áp lên má mình nhẹ nhàng như sợ làm thức giấc. Đôi môi khô khốc khẽ gọi.

- Ba, hơn mười năm rồi, ba không dậy sao? Con nhớ ba lắm, mở mắt ra xem con trai ba trưởng thành thế nào rồi.... Con mệt lắm ba ơi, đau lắm...

Không biết đây là câu độc thoại bao nhiêu lần, nhưng người trên giường vẫn không nhúc nhích, không tỉnh lại.

Cạnh.

Tiếng mở cửa vang lên. Vị giáo sư già trong áo khoác trắng bước vào nhìn thấy cảnh tượng mười năm nay lặp lại không khỏi đau lòng, từ một cậu bé năm sáu tuổi ngày nào đã thành thiếu niên 17 rồi. ông là bác sĩ có tên tuổi, giỏi nhất bệnh viện, cũng là bác sĩ trị liệu đặc biệt ở đây.

Thiếu niên lau đi vệt nước đọng lại trên mặt, khẽ đặt bàn tay hao gầy xanh xao người bệnh sau lớp chăn mỏng, ngắm gương mặt tiều tụy một lúc mới đứng lên.

- Quản gia đã nói với tôi. Kai, tôi tin một ngày nào đó phép màu sẽ xảy ra. Thời gian gần đây tim thay thế đã bắt đầu hoạt động. Có tin gì tôi sẽ báo với cậu ngay. Đừng quá lo lắng.

- Tiến sĩ. Tôi tin ông.

- Hãy sống đúng với tuổi của cậu, Kai.

Vị tiến sĩ già kia mỉm cười vỗ vai thiếu niên thay cho lời chào, thay lời đồng ý, thay lời động viên, thay cả lời người cha tự hào về con trai.

********

Sân bay quốc tế Seuol. Vừa xuống máy bay đã ngửi thấy mùi đất Hàn Quốc xộc đến tận mũi, vui vẻ mỉm cười, thân thể nhanh chóng lách qua đám người tìm đường ra.

- KIM TAEGYUNG, KIM TAEHYUNG....

Người con trai đeo kính râm được gọi tên mỉm cười kéo va li nhanh chóng bước đến phía người kia.

Người ta kể lại rằng, ngày đó có hai thiên thần trong bộ dạng hai thiếu niên anh tuấn rời khỏi sân bay.

- Ông ngoại. Con nhớ ông quá.

Hai người dừng xe trước cổng khuôn viên nhã nhặn, trước cửa nhà có cả sân vườn nhỏ, giữa lòng thành phố Seoul tìm được ngôi nhà có khuân viên rộng quả khó như tìm vàng dưới đáy bể. Người mới trở về vui mừng ra mặt khi thấy người thân của mình. Cũng không để ý bên cạnh có người hay không ôm chầm lấy người gọi là ông ngoại.

Ông ngoại nay đã già nhiều, vỗ vỗ lưng cháu, nước mắt trực trào sắp khóc đến nơi.- Vào nhà nào, sắp 18 rồi có phải con nít đâu mà khóc giữa đường thế này, người ta cười cho.

Sau một màn chào hỏi thắm thiết cũng kết thúc. Kim Taehyung mới nhận ra sự hiện diện của hai người, một lớn một nhỏ, một trung nhiên, một thiếu niên.

- Bác Han.

- Vẫn còn nhớ đến người bác này sao?

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ giận hờn với đưa cháu duy nhất của mình, gương mặt đã bớt đi vài nét cương nghị ngày thường. Kim Taehyung liền dùng tuyệt chiêu nụ cười hình hộp của mình đánh ngục mọi người, mọi lứa tuổi. Ngay đến cả người có tiếng tăm nghiêm nghị như Kim Soek Han cũng vì đứa cháu này mà bỏ công việc chủ tịch chạy đến đón.

- Bố, con còn có việc, con đi trước.

- Được rồi/con chào bác.

- Buồn đến chỗ bác chơi, được chứ?

Kim Soek Han dặn dò vài câu với Kim Taehyung sau đó lên xe rời đi mất, gian phòng khách còn một người mà kim Taehyung nãy giờ vứt một xó.

- Chào anh.

*****

- Mẹ, mẹ trồng hoa gì vậy?

Người phụ nữ trẻ xoa đầu cậu nhóc 5 tuổi, mỉm cười.

- Tên nhóc như con làm sao biết được.

Đứa trẻ nhón đôi chân nhỏ của mình, vươn mũi hít hít chậu hoa, hai má phúng phính, cùng đôi mắt hổ phách to tròn ngước lên nhìn mẹ nó.

- Chẳng có mùi gì cả?

Người mẹ trẻ bỏ chiếc bình nước xuống, nhéo mũi con trai cưng. Bộ dạng tên nhóc muốn cưng chiều hết mức.

- Hoa này là hoa cẩm tú, con nhớ chưa. Cẩm tú cầu là loài hoa ưa ấm, nếu trời trở lạnh con phải lấy đất có độ PH vừa phải, tưới nước đúng lượng nó mới vì con chăm sóc nó mà nở hoa.

- Cái gì mà độ P ấy, tưới nước thì con biết mà.

Nhóc con gãi đầu gãi tai. Chiếc mông phía sau không ngừng lắc lắc làm nũng.

Cô bế nhóc con lên, cọ cọ mũi mình lên tóc nhóc con.

- Lớn lên con sẽ hiểu.

- Mẹ, khi nào ba đến đón chúng ta về nhà.

- Con nhớ ba à?

- Không, con nhớ Min nhỏ với chú rể nhỏ của con.

- Bé tí mà có chú rể nhỏ là sao, nhóc Tae.

- Con trai mẹ bắt cóc con nhà người ta ấy.

- Cái thằng quỷ nhỏ này.

- Mẹ, con nói mẹ nghe một bí mật nhé.

- Nhóc con có gì giấu mẹ? Mau nói.

- Con yêu mẹ nhất nhất nhất trên đời luôn. Hì hì...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro