Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Nếu thời gian quay trở lại đêm qua, thì cậu sẽ đến chứ?  

Kim Taehyung mất đến vài giây mới đưa ra câu trả lời, - Tôi xin lỗi.

Min Yoongi khẽ nhắm mắt lại, anh thấy kim Taehyung rất hay chống đối anh. Anh nghĩ có thể bản thân quá yêu Park jimin, anh hồ đồ muốn tất cả mọi người đều vì Jimin mà đến, anh không hề nghĩ đến người khác lại có những thứ quan trọng hơn. Park Jimin coi trọng tình bạn này, Kim Taehyung không phải kẻ máu lạnh, chỉ có điều bên người hắn còn có thế giới quan trọng hơn là một cuộc gặp gỡ. 

Min Yoongi sau đó cứ yên lặng theo dõi từng nhịp thở Kim taehyung.

Kim Taehyung tỉnh dậy đã là thời gian của xế chiều. nhà kính còn xót lại những vệt nắng cuối cùng của ngày phản chiếu lên gương trần thật khiến con người trở nên khổ sở với quá khứ. Bây giờ hắn mới để ý sau nhà kính còn có một cái hồ khá rộng. Dáng người nhỏ bé bên bờ hồ khiến chân kim taehyung không ngừng bước đến. Phía cuối, mặt trời in màu đỏ ngàu dưới đáy hồ, cơ hồ cấy vào lòng người xem cảm giác não lòng, cảm giác ngục ngã trước thế giới đâu đâu cũng tạo nên bi thương đau khổ.

Kim Taehyung bước đến cạnh Min yoongi, cả hai không nói gì, giống như bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, trong tâm đều đã có câu trả lời.

- Cảm ơn anh vì đã cố gắng tạo nên một đóa cẩm tú.

Min Yoongi quay sang nhìn Taehyung, nhận được nụ cười của hắn. Ánh nắng chiều thi nhau ẩn hiện trên gương mặt Kim Taehyung khiến hắn thật ảo, dường như tâm hồn đau thương kia sắp tan biến như ánh mặt trời khi về chiều, mông lung. 

Cẩm tú cầu là loài hoa tượng trưng cho sự cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng Min Yoongi nhận ra cẩm tú cầu là sự kiên định, mạnh mẽ, là hiện thân của một con người trưởng thành giữa một thế giới rộng lớn chứa đựng bao nhiêu sóng gió phía trước. Cẩm tú cầu dù không còn hình dạng đẹp đẽ sau giông tố nhưng tâm hồn lại khiến người ta vì nó mà nở rộ.

Kim Taehyung để ý đám người đêm qua hắn chạm mặt mặc đồng phục trường trung học Y, có điều hắn không biết đường đi đến đó. Sân trường cũng không còn mấy ai ở lại, có chăng ngoài sân bóng rổ vẫn còn vài người đang chơi, vài người đứng xem. Kim Taehyung chợt nhận ra hình bóng cô gái trước mặt. Xem chừng cái ghế lớp phó rất khó ngồi, An Do Ha đến giờ này còn lang thang ở trường.

- An Do Ha.

- Taehyung, cậu đã trốn ở đâu cả ngày vậy.

Phải rồi hôm nay hắn cúp học cả ngày mà. Kim taehyung ngãi đầu gượng gùng, sau đó đánh sang chuyện khác.

- Sao còn ở đây, muộn như vậy rồi.

An Do Ha mặt xụ xuống như chịu ủy khuất, - Còn không phải tại Hosoek sao, anh ấy tự nhiên chiều nay không đến lớp, hại mình phải ở lại làm nốt công việc đến giờ. Mình còn sắp trễ giờ học thêm rồi này.

Kim taehyung nghe đến cái tên Hoseok mà cười khổ, có lẽ từ đây hắn dị ứng với cái tên Jung Hosoek mất thôi.

- Tôi đưa cậu đi.

- Taehyung cũng đi học thêm à.

- Không, có chuyện muốn hỏi cậu, đi thôi.

Thật may lớp học thêm của An Do Ha cùng đường đến trường Y. Qua lời cô bạn, Kim Taehyung mới biết bên đó có một đám học sinh trước giờ không đội trời chung với hội học sinh. Kim taehyung chỉ biết chửi thầm trong bụng cái đám hội học sinh đó sao lại phiền phức đến thế, cả cái lũ không công rảnh rỗi trường y kia nữa. 

Kim Taehyung không làm phiền An Do Ha nữa, hai người tạm biệt ở ngã tư dẫn đến trường y. Kim Taehyung một mình đi tiếp, hắn không rõ mặt mũi mấy tên kia, nhưng nghe chừng rất nổi tiếng. Đến hỏi học sinh trường đó là rõ thôi. Kim taehyung chỉ nghĩ như vậy mà đi. Lúc gần đến cổng trường nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ con hẻm bên cạnh. Hắn ngó đầu vào thì xem được một màn đánh nhau kịch liệt, hấp dẫn như phim bom tấn. Trước mặt hắn có vài tên đã phải rời chiến trường la lết dưới đất, không ôm bụng thì cũng ôm đầu, Kim taehyung đứng chậc lưỡi lắc đầu mà đau thay. Phía trước vẫn còn đang đánh nhau, xem chừng năm sáu tên nữa cũng không phải đối thủ của cậu học sinh kia. 

Kim Taehyung cảm thấy bọn họ đánh nhau có chút nhàm chán, định quay đít bỏ đi. Vừa lúc tên đầu xanh đít đỏ ( tóc xanh quần đỏ) dưới chân hắn lồm cồm bò dậy tay tên đó cầm thêm cả thanh sắt nhằm phía sau cậu học sinh kia lao đến.

Bộp

Tiếng  thanh sắt đánh vào da thịt vang lên khiến cậu học sinh lạ mặt giật mình, cậu quay lại liền chạm vào gương mặt nhăn nhó Kim taehyung. Cậu học sinh phản ứng rất nhanh nhẹn, dù không biết người trước mặt là ai nhưng thân thủ nhanh chóng tung cước đạp trúng bụng thằng cầm gậy sắt khiến cả người hắn đập vào bức tường phía sau. Kim Taehyung chiêm ngưỡng một màn vừa rồi, vừa đau vừa cảm thấy cậu học sinh kia thật đẹp trai, đá rất đẹp. Ít phút sau bọn kia đều bị đánh phải bỏ chạy.

Phía sau lưng Kim Taehyung truyền đến một trận đau nhức, đến cả người đứng không đứng vững.

Cậu học sinh kia nhận thấy đồng phục hai người giống nhau lại liếc nhìn cây gậy sắt lăn lốc dưới đất kia, khẽ thở dài.

Kim Taehyung không hiểu vì sao hắn lại ngồi trên cái xích đu này đợi tên tuổi ít kia. Hắn nhận ra cậu học sinh đẹp trai chính là người nhỏ tuổi nhất trong hội học sinh, Jeon Jungkook khối 10. Lớp 1o thôi mà đã sở hữu thân thể cường tráng, chiều cao mét 78 lí tưởng như vậy, thật là một kiệt tác. Hắn biết rõ như vậy bởi cô bạn lớp phó an Do Ha, trong ram điện thoại 285G của Do Ha chỉ có 1 người con trai duy nhất chính là Jeon Jungkook.  

Kim Taehyung trong lòng gào khóc. chính là khi bản thân nhận ra mối lương duyên với hội học sinh đó không dứt nổi. Đầu tiên là Kim Soekjin sau đó tới Min Yoongi, Jung Hosoek, Park jimin đến lượt tên khóa dưới Jeon Jungkook. Hắn nhớ còn một Kim Nam Joon nữa. không chừng ít lâu sẽ gặp hắn mất thôi.

Trong lúc kim Taehyung mặt mày mèo mó, Jeon Jungkook cũng trở lại đến nơi, trên tay cầm túi thuốc cùng hai chai nước. Vừa bước lại gần Kim Taehyung đã thấy gương mặt méo mó của hắn, trong lòng nổi lên trận kinh thường, ai kêu tên ngốc nhà anh người ta đang đánh nhau mà nhảy vào.

Jeon Jungkook không để người anh khóa trên trong mắt, ném cho Taehyung bịch thuốc với chai nước sau đó bản thân đi lại xích đu bên cạnh ngồi.

- Đây coi như bồi thường.

Kim taehyung nhận lấy thật muốn phát khóc. Nhưng sau đó bới lấy viên thuốc giảm đau nuốt xuống, số còn lại cho vào ba lô. Vì quay lại lấy ba lô mà chạm đến vết thương, lông mày nhăn thành một đoàn, thầm nghĩ nếu khi nãy ba lô không đeo một vai thì sẽ không bị đánh thành dạng này. Jeon Jungkook bên kia nghe ra một tiếng kêu, trong lòng cảm thấy khó chịu chạy qua bên Kim Taehyung định kéo vai áo hắn xuống xem vết thương thì bị Kim taehyung từ chối.

- Tôi không sao. Khi nãy hắn đánh vào ba lô của tôi. 

Kim Taehyung nói dối, Jungkook lại tưởng thật. Chợt nhận ra khoảng cách hai người không phải rất gần rồi sao. Sau đó mặt Jungkook đỏ lên, một màn như vậy đều bị Kim Taehyung nhìn ra. Hắn cả gan còn mỉm cười nhìn nó.

Jungkook sau đó dơ tay đáp xuống gáy Kim Taehyung một cái khiến hắn một phen không kịp phản ứng rồi chẳng mảy may bước về xích đu bên kia. 

Jeon Jungkook đã đến thăm Jimin, hai người có cuộc nói chuyện khá dài vậy nên Jungkook không phải không biết Kim taehyung chính là kẻ hẹn với Jimin đêm qua, có điều Jimin đã tự nhận rằng hắn đã không đến. Nhờ đến một vài người dưới chướng ông nội trước đây trong giang hồ Jungkook không khó khăn gì tìm đám người gây sự với Jimin. Mấy thằng đàn em của Lee Hoawn trường y, bọn chúng trước giờ đã không vừa mắt ai trong hội học sinh cả, gặp nhau liền gây chuyện. Jungkook liếc qua Kim taehyung thầm chắc hắn ta cũng vì Jimin mà đến đây.

Chỗ xích đu hai người ngồi là công viên nhỏ của khu phố.  Trời tối từ khi nào, khắp con đường đều lên đèn, giờ này là giờ cơm tối của mọi nhà nên ít người xuống phố, cho nên khu vui chơi nhỏ này ngoài hai người bọn họ cũng chẳng còn mấy ai. 

Khí trời về đêm không còn cái nóng của bạn ngày khiến con người rất dễ chịu, cảm giác se lạnh của mùa thu seoul rất khác biệt. Từng lọn gió luồn qua từng khe tóc đùa nghịch, cảm giác gió lạnh thổi qua mặt khiến Kim taehyung quên hết cả hôm nay là một ngày không dễ trải qua. Đối với Kim taehyung hôm nay không có khái niệm tức giận, không để ý đến những vết thương trên người, hắn đang đắm chìm vào cuộc sống bình thường của mọi học sinh cấp ba. Tức giận, hiểu nhầm, không tin tưởng, đánh nhau, yêu thương và tha thứ, những thứ trước đây được gọi những thứ cảm xúc xa xỉ đang dần xuất hiện trong cảm xúc của hắn.

Jungkook không nhận ra bản thân đang ngắm nhìn Kim Taehyung trước những cơn gió chớm tối. Cho đến khi Kim Taehyung đứng dậy.

- Cậu không định về nhà à?

- À, ừ, đương nhiên có.

Kim taehyung nhìn bộ dạng lấp lửng của Jeon Jungkook làm cho buồn cười thành tiếng, cảm thấy cậu con trai trước mặt có bao nhiêu thú vị, bước đến nghé sát mặt Jungkook.

- Cậu lại đỏ mặt đấy à.

Jungkook bật người khỏi xích đu, đẩy vai Kim Taehyung ra, không để ý đã chạm phải vết thương của hắn. Thấy Kim Taehyung nhăn nhó cúi cả người xuống đỡ vai, Jungkook hả hê một trận.

Dám kêu ông đây đỏ mặt hả. Con khỉ nhà anh.

Jungkook bước qua Kim Taehyung mặc kệ trên mặt hắn có bao nhiêu khổ sở, hăn trước đó có nói bị đánh vào ba lô nên nó nghĩ nếu đánh vào ba lô sẽ chẳng nhất thiết đau như vậy trừ khi tên Kim Taehyung đi học không mang sách vở.

Kim Taehyung vốn muốn trêu Jungkook một phen không ngờ cậu ta lại phản ứng thái quá như vậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn dáng người rời đi, kim Taehyung cười khổ, hắn đang cố gắng xoay xoay bả vai một chút rồi thấy Jungkook quay người lại gọi, - Nhanh lên, tôi đưa anh về.

Kim Taehyung bên này nhanh chóng xốc lại ba lô đuổi theo.

Hai người vừa ra khỏi bãi đất, dưới lề đường xuất hiện chiếc xe ô tô đen, trông rất sang trọng. Vừa thấy hai người một người người đàn ông mặc vest đen còn khá trẻ từ trong xe bước ra, cả người gập lại cúi chào.

- Cậu chủ.

 Bộ dạng này Kim Taehyung không quen nên đương nhiên người cậu chủ là Jeon Jungkook. 

- Được rồi, cậu lên xe đi. Tôi có thể tự về. Mong lần sau đừng gặp lại.

Kim Taehyung không để Jungkook nói thêm câu gì đã quay người bước đi,không quên vẫy vẫy vài cái, không quay đầu, còn chẳng biết hắn ta vẫy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro