Trương Văn [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự thấy Trương Bạo Quyền quá ôn nhu và hiền lành rồi ,rất muốn thấy anh ta làm kẻ tồi!!!!. .

  Hôm nay là đầu năm mới trên trời có biết bao pháo hoa đang sáng rực rỡ trên bầu trời đêm yên tĩnh nó đẹp lắm Lưu Diệu Văn ở  mgoài ban công nhìn ngắm đôi nắm em chứa đầy sự mệt mỏi chẳng biết em đã trải qua những gì. Em từng đứng ở đây nhưng không phải một mình bên em có người đó từng đứng ở đây nói yêu em thế mà giờ người đã ở bên người khác rồi.
 

   Pháo hoa kết thúc, hàng tá người ồ ạt về nhà, em trên thành của ban công hai chân lủng lẳng ở dưới tay em thì nắm chặt tự mình lẩm bẩm thứ gì đó rồi mgã người về trước...... Lý do em làm thế chỉ vì người em yêu lại không yêu em, em ngốc lắm người đó có nói nếu em chết đi  thì họ sẽ được cưới người mà họ yêu không bị ép buộc hôn nhân với em nữa họ phủ nhận tình cảm của em, nhưng em thì sao em yêu người đó cỡ nào yêu đến điên dại thế mà họ lại thân thiết với người khác trước mặt em, em cũng chẳng nói tiếng nào.

   Có vài người hay nói đùa rằng em là Hiểu Tinh Nguỵêt Cát Trình Trang ý  rằng em là ngôi sao nhỏ sống trong gia đình hạnh phúc trang nghiêm vừa có tài vừa có sắc ấy thế mà lại đem lòng yêu một người chỉ gặp gỡ cũng chẳng đếm đến đầu ngón tay em nguyện bỏ tất cả của bản thân dành cả tuổi trẻ ngắn ngủi của bản thân để lo lắng, quan tâm họ. Để rồi nhận lại được gì sự ghét bỏ hay khinh thường. Họ đối xử tàn nhẫn với em, em lại không trách họ một câu nhưng em chỉ sai một lỗi nhỏ họ lại khiển trách quát tháo em. Cho đến lúc em không còn nữa chỉ để lại bức thư nhỏ cuối cùng cho người mình yêu thì nhận lại một chữ PHIỀN rồi vứt bỏ nó.

  Lưu Diệu Văn năm 18 tuổi là thiếu niên Vạn người mê nha nào là khuôn mặt không góc chết,chiều cao 1m8, body siêu hot nhưng tội cái bé nhỏ nhà ta nhút nhát, ngại giao tiếp lại còn là O ai mà chẳng biết bản chất yếu đuối của các O chứ cũng chỉ vì mang một chữ O như thế thôi mà em phải khổ sở như này đây.

  Lưu Diệu Văn từ từ mở mắt ánh sáng chói lóa của bóng đèn trên trần nhà đập thẳng vào mắt em, em cố gắng nhìn đi hướng khác liền thấy bóng dáng của ai đó lao thẳng ra cửa, em vừa nhìn đã biết là người anh em chí cốt của mình ,hướng sang bên khác thì thấy hai tên nam nhân đang dỗ dành tên nam nhân ở giữa em khẽ cười, bé nhỏ đang nghĩ rằng bản thân thật sự đã về với ông bà rồi cứ ngỡ là ánh hào quang gì đó giúp em nhìn lại bạn bè lần cuối.

LIUYAOWEN!!!!!!!!!!!!

Cái tên ba chữ của em như bị phóng đại lên hàng trâm cái loa nó điếng tai tới nổi em phải giặt mình mà run lên em lại mở mắt rồi nhưng ở trong mắt em không còn là trần nhà với ánh đèn nữa mà là mấy khuôn mặt hóng hớt siêu đẹp trai vây quanh em, em liền nghĩ đây đúng là thiên đường nga~~.

_"tên nhóc thúi còn không mau tỉnh lại anh mày sẽ hét đến tắt tiếng luôn" anh trai cá nhỏ của em òa khóc với cái âm lượng kinh khủng nhất của cậu ta

Em dần nhìn rõ mọi thứ dùng ngón tay bấm ghim vào da thịt một liềm cảm thấy sao mà nó đau, thế là em nhỏ biết rằng đây không phải thiên đường mà tổ của mấy yêu tinh nhền nhện No em không muốn vào đó.mất mấy phút để lấy lại ý thức em đã ngoan ngoãn ngồi yên trên giường mà nghe mấy lão bà bà của em la mắng bản thân ngốc ngếch. May mà có nghiêm tài phiệt luôn xoa đầu an ủi em chứ không là em đã ngủ thêm vài tiếng nữa rồi vì thật sự nghe giản đạo như thế em rất chán.  

_"ey! Tại sao các anh lại đưa em đến đây vại" em nãy giờ mới để ý tại sao mình lại được nằm ở đây và ai đã cứu em thế

-"hơ! Chẳng phải em gọi cho anh khóc lóc oái oan, anh hỏi em không trả lời mà chỉ bảo bản thân đang ngấm pháo hoa em thật sự quên rồi à" Đinh Trình Hâm đang nắm tay an ủi Mã bảo bối của mình nghe em hỏi liền phản ứng mà bật dậy

Đúng thật là em không nhớ lắm lúc đấy em uống rất nhiều chẳng biết bản thân đã làm những gì.

_"thế còn tên Trương Bạo Quyền, Trương Chân Nguyên đó có biết không" Nghiêm tổng nóng giận nhưng giọng vẫn phải ngầu và lạnh mà nói

_"không được biết không được nói anh sẽ cho cậu ta biết thế nào là Không giữ mất thì có chết cũng chẳng nhìn thấy nữa" Đinh hồ ly nhíu mày mà nói

-" thế thì không được Diệu Văn em ấy  đã bị tên tra nam đó đánh ....... dấu rồi" Tống cá Hiên bùng nổ nhưng rồi lại hóa cá con mà trốn sau lưng nghiêm tài phiệt

Em Văn nghe cũng ngây người đời nào mình kêu bạn giấu chỉ hai người biết bạn thề non hẹn biển mà giờ có chút hoảng thôi bạn đã nói ra hết rồi còn nói trước mặt cửu cửu Hồ ly nghiêm khắc.
Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ muốn lao đầu ra cửa sổ nhảy lầu một lần nữa đúng là tức chết ta rồi.

_"em nói gì cơ!?" Mã Gia Kỳ để lộ meme hỏi thằng em nhỏ.

_" cậu ấy nói Trương Chân Nguyên đánh dấu Văn nhi rồi" Nghiêm_tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến_Hạo Tường

Đinh trình Hâm sốc đến ôm đầu đi vòng vòng miệng thì há nhưng không câu nào phát ra, mình nuôi nó lớn đến vậy đánh một cái còn xót vậy mà nó đã tự trao thân cho người khác rồi ,Tống Ya Ya sau khi biết bản thân đưa em trai vào đường chớt rồi liền chấp tay cầu nguyện mong bạn trai Tam gia của mình đến bế về.

_"khi nào thế em vừa ăn sinh nhật 18,4 tháng trước mà hay..... " lại là Nghiêm tổng xin anh đừng nói nữa em sẽ lập tức lao ra cửa đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro