Chap 3 : Chuyện kêu thức dậy của Hạ Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng , ở trong phòng có một chàng trai chưa tròn 18 và chàng trai đó đang rất ngủ ngon thì bỗng ở ngoài cửa một người con trai cao 1m8+ đi vào và...

Tuấn Lâm : BẢO BỐI DẬY ĐIIIII

Chàng trai “ Nhẹ Nhàng ” cất tiếng nói của mình lên để đánh thức bảo bối của mình dậy , cậu nghe tiếng nói của anh “ Người Yêu ” của mình thì chỉ nhẹ nhàng mà...

Diệu Văn : Này thì la lớn ( Quăng chiếc gối một cách thật “ Nhẹ nhàng ” )

Đúng như các bạn thấy , cậu chỉ quăng chiếc gối đang ôm vào lòng mình mà quăng thẳng vào mặt anh một cách thật “ Trìu mến ” mà cậu dành cho anh.

Tuấn Lâm : Anh chỉ muốn kêu bảo bối dậy thôi mà , em làm gì mà quăng ghê thế , em quăng mạnh như thế vào mặt anh , em có tin rằng chồng tương lai của em sẽ bị chính chiếc gối của em mà gương mặt đẹp trai này sẽ biến dạng không hả

Diệu Văn : Bớt tự luyến dùm em cái , còn chồng tương lai thì...mơ đi rồi sẽ có

Vừa dứt lời cậu liền bỏ vào phòng tắm mà VSCN , nhìn thôi là cũng biết chắc là đang giận anh nhưng anh thì cũng chả biết làm sao , chỉ biết đi vào phòng tắm cùng cậu để “ Giảng hoà ” với nhau thôi

Tuấn Lâm : Em giận anh à

Diệu Văn : Ai rãnh mà giận anh chứ

Tuấn Lâm : Thôi đừng giận anh nữa mà , anh mai mốt không làm vậy nữa đâu

Dù nói như thế nhưng bàn tay lại không chịu yên mà mò mẫm chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu mà xoa nắn eo thon nhỏ của cậu , vừa xoa vừa mở từng cúc áo làm cho chiếc áo bị bung ra và bị rớt xuống nền lạnh lẽo ở dưới đất , cậu thì chỉ biết dùng đôi mắt tức giận nhìn bàn tay đang cầm hay tay của cậu mà đặt lên đỉnh đầu.

Diệu Văn : Anh đừng có mà làm loạn trên cơ thể em

Tuấn Lâm : Em không thấy à , đây chính là cách để anh tạ lỗi với em đó , nhưng mà nhìn này chỗ “ Ấy ” của em chảy nhiều nước quá này , chắc là anh phải giúp em nhỉ ?

Diệu Văn : Anh...mau buông em ra nhanh đi , em không cần anh giúp , mau buông em ra

Mặc kệ cậu dẫy dụa mà đưa “ Tiểu Hạ ” của mình vào mà không báo trước cho cậu biết , mà ra vào một cách mạnh bạo , làm cho người dưới thân chỉ biết rên rỉ cầu xin nhưng cũng vô ích mà thôi ~

Diệu Văn : Hức...nhẹ lại...ưm ~ ...đau quá ư ~ a ~

Tuấn Lâm : Nào bảo bối rên nhỏ thôi , em mà cứ rên như thế thì chúng ta sẽ bị Đinh ca phát hiện đấy , lúc đó hai ta đều sẽ bị phạt đó

Diệu Văn : Ưm ~ ...vậy tha cho...ư ~ ha ~ ...em đi mà ~

Tuấn Lâm : Anh còn chưa thoả mãn nữa đấy , em ráng thêm 2 , 3 tiếng nữa đi , lúc đó anh sẽ tha cho em

Diệu Văn : CMN ! Anh nghĩ lúc đó em còn rên cho anh nghe nữa à ? , 2 , 3 tiếng vậy anh là trâu bò à ? Chứ đ*o phải người rồi

Tuấn Lâm : Vậy anh sẽ cho em biết thế nào là trâu bò khi hành em ở trên giường

Vừa nói xong anh đã bế cậu ra trên chiếc giường , mà làm chuyện đại sự tiếp , thì chắc các bác cũng sẽ biết rằng đúng như Hạ ca nói , anh làm từ 8h cho đến 11h , nghe như thế thì cũng tội cho bé điệu của chúng ta.

Nhưng tôi lại thích như thế đấy các bác ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro