Chương 1: [PorscheVegas] Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng tôi ngoại tình đúng vậy anh ấy đã ngoại tình, tim tôi như hẫn đi một nhịp khi nghe tin.

Mười tháng trước

"Thằng nghịch tử, nếu mày dám bước chân ra khỏi căn nhà này tao sẽ từ mặt mày và mày cũng đừng hồng trở về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa"
"..."
"Ba đừng mà, anh Vegas anh nói gì đi mau xin lỗi ba đi không ba đuổi anh đi thật đó"
"Macau..."

Tôi nhìn Macau đang cố ngăn ba lại trước khi ông lao đến và đánh chết tôi, ba vô cùng tức giận đến nỗi gương mặt hiện lên rất nhiều tia máu ông không ngờ đứa con trai ông trông ngóng đặt nhiều hy vọng đến vậy lại có hôm nói với ông mình là gay... tôi biết nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ông nhưng tôi không thể chịu đựng hay che giấu được nữa. Tôi thèm khát sự tự do, từ bấy lâu tôi luôn phải sống theo khuôn khổ sống theo ý của ba, tôi bị cái danh xưng trưởng tử thứ gia buộc mình lại cuốn vào vòng xoáy gia tộc mà mình không mong muốn và tôi cũng dần dần trở thành một kiểu người mà lúc trước mà mình từng ghét cay ghét đắng, tôi ít nói hơn trước. Mẹ mất từ khi tôi còn nhỏ ba thì lại không yêu thương gì chúng tôi, thời gian đã bắt ép một đứa trẻ đáng tuổi ra giờ phải vô lo vô âu như tôi phải trưởng thành những ngày tháng đó như đối với tôi như một là cực hình.

Nhưng rồi Porsche tới, anh ấy đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy mang tên gia tộc đang cố nhấn chìm tôi xuống, anh như ánh dương của đời tôi vậy. Nếu lúc trước lý do sống của tôi là Macau thì giờ lại có thêm anh ấy.

"Macau anh xin lỗi, ba..con trai bất hiếu không làm gì được cho ba"

Nhớ ngày hôm đó trời mưa rất to tôi nắm chặt tay anh rời khỏi thứ gia không ngoảnh đầu lại mặc sau lưng là những lời chửi rủa của ba tiếng bàn tán xì xào của đám vệ sĩ. Rời khỏi cánh cổng thứ gia tôi như được trút đi được gánh nặng trong lòng, tim tôi vừa đau lòng xen lẫn nhẹ nhõng, đau lòng vì mình đã thất hứa với Macau tôi đã hứa khi nó 18 tôi sẽ đưa nó xuất ngoại sang nước ngoài bởi đó là các tốt nhất tôi có thể bảo vệ nó khỏi vũng đầm lầy hôi tanh mùi máu này nhưng tôi thất hứa rồi tôi rời đi bỏ lại nó một mình nó sẽ phải làm sao nếu thiếu tôi bây giờ... còn nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi cái nơi mà tôi từng xem là địa ngục trần gian, cuối cùng cái mác trưởng tử thứ gia cũng đã được gỡ xuống tôi bây giờ không còn là Vegas Korawit Theerapanyakul nữa mà chỉ là một người bình thường như bao người sống không cần phải theo ý người khác nữa.

"Em chắc chứ?"
"Em chắc.. anh không tin em sao?"

Nhìn tôi đang dần xé bởi lý trí anh nhìn tôi lúc lâu rồi bèn hỏi tôi một câu hỏi đầy hàm ý, chắc về điều gì? Về hiện tại hay tương lai? Suy nghĩ hồi lâu tôi liền đáp rồi nhìn anh đầy nghi hoặc anh chỉ cười trừ rồi vỗ vai tôi rồi bảo tôi lên xe. Tôi vòng tay qua ôm eo anh lại rồi tựa đầu vào lưng anh tôi nghĩ mình đã tìm được thế giới của mình rồi.

Chín tháng trước

"Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây con Pachara Kittisawat có nhận làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu Korawit Theerapanyakul, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu Korawit Theerapanyakul mọi ngày và suốt đời không?"
"Con đồng ý"
"Còn con trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây con Korawit Theerapanyakul có nhận làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu Pachara Kittisawat, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu Pachara Kittisawat mọi ngày và suốt đời không?"
"Con... đồng ý"

Giờ phút này là giờ phút mà có lẽ cả đời này tôi không thể quên được, giây phút tôi quyết định trao cả cuộc đời này cho anh nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của tôi khiến tôi bất giác bật cười đây có lẽ là nụ cười của sự hạnh phúc tôi ngỡ nụ cười này trên môi tôi đã không còn có thể chớm nở nữa nhưng anh đã tới và giúp nó có thể can đảm nở tươi thêm một lần nữa.

Hôn lễ của chúng tôi cũng chỉ có vỏn vẹn vài người như Tankul, Kinn, Kim, Pol, Arm, Pete, Porschay và Macau. Trước hôn lễ vài ngày tôi đã suy nghĩ chuyện hệ trọng này cũng nên thông báo cho ba một tiếng, dù cho ba có từ mặt tôi đi chăng nữa thì ba vẫn là ba tôi trong người tôi vẫn chảy dòng máu của ông tôi hy vọng ngày trọng đại của đời tôi có thể có sự xuất hiện của ba ở đó nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu ba không nhấc máy... 5 cuộc rồi đến 10 cuộc vẫn vậy chỉ toàn là tiếng thuê bao, đến lúc tôi quyết định nếu sau cuộc gọi này ba không nghe tôi sẽ từ bỏ nhưng lần này mai mắn đã đến với tôi đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không phải là ba mà là Macau tôi cũng đành nhờ Macau chuyển lời với ba giúp còn mình khi nói xong rồi cũng ngắt máy. Nhưng có lẽ ba đã không còn xem tôi là con của ông nữa rồi ngày đến chỉ có Macau nhìn xung quanh chả thấy bóng hình ông đâu lúc đó có vẻ tôi rất hụt hẫn nhưng rồi cũng nhanh lấy lại tinh thần vì hôm nay là ngày vui của tôi.

Hai tháng trước

-"Anh đi nhớ về sớm"
-"Được rồi"

Tôi và anh kết hôn cũng đã được gần 1 năm, anh không còn là vệ sĩ của chính gia nữa tôi cũng chẳng phải là trưởng tử của thứ gia nữa tôi và anh bây giờ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường sống trong một căn nhà tầm trung qua ngày. Anh làm nhân viên văn phòng còn tôi thì chỉ ở nhà lo việc cơm nước lâu lâu lại rảnh thì họa vài bước tranh chơi rồi treo lên để ngắm cũng đẹp.

Nhưng bỗng bắt đầu tháng trước anh bắt đầu đi công tác rất nhiều từ một vài ngày rồi đến vài tuần, tôi lúc đầu cũng khá lo cho sức khỏe của anh nhưng rồi cũng được anh trấn an là anh không sao. Hôm nay anh lại đi công tác nữa lại vẫn là chuyến công tác đến Phuket tôi không hiểu tại sao lại cứ đến Phuket vậy không phải vài tuần trước anh cũng đã từ Phuket trở về sao, nhưng rồi tôi cũng chẳng hỏi gì anh.

"Tạm biệt"
"Anh sẽ về sớm thôi, tạm biệt"

Anh rời khỏi nhà, trong nhà giờ chỉ còn có tôi và Bee con chó do tôi và anh nhận nuôi, nhớ lần chúng tôi gặp nó là lúc đang trên đường trở về nhà nó từ đâu lao vào đầu xe chúng tôi nhưng thật may khi đó anh đã kịp đạp gha lại nên nó đã không sao nhìn nó gầy gò đến lộ cả xương, tôi và anh cũng mũi lòng thương mà mang về cho vui nhà vui cửa dù gì anh cũng đi làm cả ngày đến tối mới về nên tôi ở một mình cũng chán nên có thêm một người bạn cũng vui.

"Bee mày nghĩ anh ấy đi công tác bao lâu mới về đây"
"Gâu Gâu"

Tôi bất giác vu vơ hỏi, Bee nghe đến tên mình đang chơi dưới sàn bỗng nhưng nhìn tôi rồi sủa vài tiếng.

*Ting tong*

Đang đùa cùng Bee thì tôi nghe tiếng nhấn chuông tự hỏi ai giờ lại này đến đây tôi có quen ai đâu hay anh để quên gì rồi quay lại lấy nhưng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho anh từ tối hôm qua rồi rõ ràng không thiếu gì vậy là ai lại đến tìm đây, dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bán tính bán nghi ra ngoài mở cửa.

"surprise bất ngờ chưa cưng"
"Au anh cả"
"Đúng vậy là tao đây"
"Anh đến đây làm gì?"
"Au thằng này đến thăm mày xem mày còn sống không, không được à"
"Anh vào nhà đi Pol, Arm cũng vào đi"

Mời họ vào nhà tôi vội xuống bếp rót vài cốc nước đến cho họ

"Sao hôm nay làn gió nào đã mang anh cả đến nhà em vậy, không phải anh ghét em lắm sao?"
"Ừm.. thì đó là chuyện lúc trước giờ tao thương mày như em tao vậy đúng không Pol, Arm"
"Dạ dạ đúng rồi"
"Chứ lúc trước anh không xem em là em của anh à?"

Tankul đang uống nước bị câu hỏi của tôi làm sặc cho mấy lần

"Thằng này hỏi nhiều vậy, hôm nay tao định rủ mày cùng tao với thằng Kinn đi Phuket chơi vài ngày mày thấy sao?"
"Porsche hôm nay cũng mới đi công tác đến Phuket"
"Nhắc mới nhớ mỗi lúc tao gọi cho mày hỏi tới thằng Porsche đâu thì mày đều nói nó đi công tác, ôi đi hoài vậy"
"Em cũng không biết nữa"
"Đi tao dắt mày đi chơi chứ từ lúc mày theo thằng Porsche tao chả thấy mày đi đâu cả nhìn này có phải Vegas lúc trước tao quen biết không đây nhìn mày xem gầy rõ ra như cái xác khô, thôi có Tankul tao đây rồi mày đừng lo"

Định từ chối nhưng Tankul cứ bắt ép tôi phải đi theo nên tôi cũng đành đầu hàng rồi đi chung với nó chứ nếu dây dưa chắc tới tối mất.
———————————————————————
Do khá dài nên mình sẽ cắt ra thành 2 chương hoặc hơn.
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro