Chương 22: KinnVegas - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada - 25/5/1955

Vegas vừa nhận được bức thư của chị gái mình đến từ Pháp.
|——                                                  
|
            Pháp, ngày 20 tháng 5 năm 1955

Thân gửi em trai!
Chào em, em dạo này sống thế nào? Cuộc sống vẫn ổn chứ? Tụi chị ở đây vẫn ổn, công việc ở trang trại cũng rất phát triển. Em biết không Sofia cũng đã được 5 tuổi rồi nó nói với chị nó nhớ cậu Vegas của nó lắm và chị cũng nhớ em nhiều lắm em trai của chị.

Nếu em thấy được thư hãy nhớ viết hồi âm cho chị, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống cho đầy đủ vào. Tái bút, thương em.

Chị của em

Charlise
|
|——

Vegas cũng thương chị lắm nhưng công việc quá bộn bề nên cũng chẳng thể nào về Pháp thăm gia đình được.

Chị hơn Vegas 8 tuổi, ba mẹ thì đã mất trong một vụ bạo loạn thế nên ông bà đã đón cả 2 về nông trại của mình ở một miền quê xa xôi tránh xa Paris nguy nga.

Nhưng ông trời lại trớ trêu thay, hạnh phúc chưa được bao lâu giông bão lại ập đến cuộc đời của cả 2.

Đêm đó trời mưa rất lớn bỗng người hàng xóm ở trang trại gần nhà hốt hoảng vội vã chạy đến nói rồi ông bà bị tai nạn xe mất rồi...

Cứ như tiếng sét ngang tai rõ khi lúc sáng ông bà vẫn mang rau củ vừa thu hoạch được định đem đến thị trấn để bán mà ông còn hứa khi về sẽ mua cho Vegas một bộ đồ chơi mới và mua cho chị gái một chiếc váy bởi vì váy của chị chỉ có vài cái mặc đi mặc lại đã thế còn chấp vá rất nhiều chỗ.

Thế là bây giờ trụ cột duy nhất của gia đình bây giờ lại đổ lên vai của chị một cô gái mới lớn.

2 chị em không hẳn là không còn người thân cả 2 vẫn còn có một người chú nhưng người đó hiện vẫn đang còn ở Canada không thể về được.

Vegas nhớ rõ như in năm đó chị Charlise vừa tròn 18 tuổi đã phải bỏ đi ước mơ được học đại học của mình chỉ vì muốn Vegas được ăn học đến nơi đến chốn, chị chỉ có thể nhường lại cho Vegas ước mơ của mình và nhờ em mang nó bước vào trường đại học giúp chị.

Vegas rất ngoan hiểu chị đã rất muốn được học đại học thế nào nên bản thân cũng đã rất cố gắng để không phụ kì vọng của chị.

Vegas mang balo đi học và cũng mang theo cả ước mơ của chị mình trên vai.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, Vegas học rất tốt thậm chí còn đi thi các kì thi lớn. Và sau khi lớn lên Vegas đã nhận được thư mời của một trường rất có tiếng và lâu đời tại Canada.

Hôm nhận được thư mời Vegas như vỡ oà nhảy cẩn lên như một đứa trẻ. Thấy chị vừa làm việc về liền bổ nhào đến ôm chị thật chặt mắt thì ướt nhoè, chị thấy vậy liền hoảng lắm liền hỏi:

"Ai làm gì em nói chị đi, sao lại khóc thế này"

"Em.. em đậu.. đậu"

"Đậu cái gì? Em thèm đậu hả để lát chị..."

"Không phải, EM ĐẬU ĐẠI HỌC rồi chị ơi"

"Hả? Em đậu đại học rồi"

Nghe vậy chị liền cười tươi như hoa mới được tưới chị ôm chặt lấy Vegas mà nức nở

"Sao không nói sớm em khóc biết chị sợ lắm không"

"Em đậu được Viện Đại học McGill ở Canada rồi"

"Ôi chúa ơi Vegas em yêu của chị, em đã làm rất tốt"

Charlise hôn lên trán Vegas rồi ôm em thật chặt. Vegas biết chị mình đang khóc nước mắt ướt đẫm mảng áo của mình Vegas cũng chỉ biết vuốt ve vỗ lưng an ủi chị.

Hôm đó chị đã làm một bữa tiệc nhỏ có sự góp mặt của vài người hàng xóm ở vài trang trại kế bên họ là những người đã giúp đỡ cả 2 cho đến ngày hôm nay.

"Bác cũng mừng giùm cháu Vegas à"

"Nếu không nhờ sự giúp đỡ của bác cháu nghĩ cháu sẽ không có được ngày hôm nay đâu bác Peter"

Bác Peter là người luôn sẵn lòng giúp đỡ 2 chị em Vegas. Bác có một người con trai tên Kinn hiện đang học tại Nga, khi vừa chuyển đến đây Kinn cũng là người bạn đầu tiên của Vegas.

Kinn luôn bảo vệ Vegas khỏi những đứa trẻ hay bắt nạt cũng vì thân hình cao to Kinn giống ba mình Kinn chỉ cần hù nhẹ tụi đó cũng tè dầm mà chạy về khóc méc mẹ.

Sau buổi tiệc, khi đã dọn dẹp xong chị lên phòng Vegas nhẹ nhàng mà gõ cửa

"Vegas em ngủ chưa? Chị có thể vào được không?"

"Em chưa, chị vào đi"

Charlise mở cửa bước vào nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Vegas vỗ vai em

"Ôi em yêu em đã thật sự làm rất tốt, chúa ơi chị không thể tưởng tượng được cảm xúc của mình khi nghe em nói vậy, nó thật sự rất tuyệt em biết không"

"Em biết chị đã phải bỏ đi ước mơ của mình cũng vì muốn em được ăn học tốt như bao người chị không muốn em phải thiệt thòi với ai hết"

"Để đổi lấy ngày hôm nay nó xứng đáng Vegas à ba mẹ sẽ rất vui và cả ông bà mọi người tự hào về em"

Nói đến đây chị liền nức nở, Vegas chỉ biết ôm chị vào lòng mà an ủi

"Chị ổn chứ?"

"Chị..chị rất ổn"

"Không, chị không ổn chị luôn vậy Charlise à nếu em đi rồi ai sẽ thay em an ủi vỗ về chị đây"

"..."

"Đừng khóc nữa em sẽ không nỡ đi bây giờ"

Hôm tiễn Vegas đi chị mặc một chiếc váy thật đẹp đứng nhìn con tàu dần đi xa đến khi khuất bóng rồi mới quay về nhà. Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư, Vegas vẫn thường kể những câu chuyện thú vị ở trường cho chị nghe và chị cũng kể cho Vegas nghe những chuyện thường ngày ở trang trại.

Những hồi ức vẫn luôn ở đấy, còn con người thì vẫn bước tiếp. Vegas tốt nghiệp nghành y khoa và đã xin vào làm việc ở một bệnh viện lớn gần nhà ở Canada.

Vegas quyết định sẽ bí mật trở về nhà vào dịp hè này nói là làm Vegas bắt đầu thu xếp hành lí và đồ đạt.

Tạm biệt Canada ! Đã đến lúc phải trở về quê nhà ở Pháp rồi.

Vegas đã phải mất tận mấy ngày mới có thể về đến nhà. Đến trước cổng nhà Vegas đưa mắt nhìn mọi thứ, cảnh vật tất cả đã thay đổi cả rồi cây cam Vegas tự tay trồng mấy năm về trước đã có thể cho trái rồi trong đang hoài niệm một vài thứ thì bỗng có một đứa bé tầm 5 tuổi bước ra đưa đôi mắt màu xanh tròn xoe nhìn Vegas rồi, hét lên

"Mẹ ơi !!! Cậu Vegas về"

Dứt câu cô bé phi như lao đến chỗ Vegas, thấy được đứa cháu nhỏ của mình Vegas vui lắm dang 2 tay đón con bé vào lòng và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô bé.

Cũng từ lúc đó một người phụ nữ tầm 32 tuổi bước vội ra đôi mắt xanh lung linh như đang vỗ sóng, giọng run run gọi

"Ve..Vegas em"

Vegas từ từ ngẩn đầu lên đôi mắt đã ướt lệ miệng cố ép ra nụ cười méo mó mà nói

"Chị.."

Vegas chạy thật nhanh đến bên cạnh chị ôm chị thật chặt, Vegas nhớ Charlise lắm nhớ nụ hôn ở trán mỗi sáng của chị, nhớ món bánh táo mà chị tự tay làm,.. những thứ vụn vặt đối người khác nhưng nó lại rất được Vegas trân quý mà khắc cốt ghi tâm.

Vegas ganh tị với những người bạn ở Canada của mình, mỗi ngày vẫn có người chờ cơm họ ở nhà, có gia đình ở cạnh mỗi dịp lễ không như Vegas chỉ lủi thủi mãi ở kí túc xá nhìn những ngày lễ lớn bạn bè ai cũng túi lớn túi nhỏ trên tay rồi từ từ rời đi phòng kí túc xá 4 người giờ chỉ còn 1 Vegas, đêm đó Vegas ôm mình lại tủi thân mà khóc một trận lớn mong những ngày tháng như vậy mau chóng kết thúc bởi vì Vegas nhớ nhà, nhớ chị Charlise, nhớ không khí đồng quê nơi quê nhà,...

"Chúa ơi có chăng người đã nghe được lời cầu nguyện của con mà mang Vegas trở về, đây thật sự không phải là mơ sao?"

"Đây là sự thật em trở về bên chị rồi đây Charlise "

"Vào.. vào nhà đi chắc em mệt rồi"
"Sofia con qua nhà bác Peter chơi đi mẹ có chuyện muốn nói riêng với cậu Vegas"

"Con không chịu Sofia muốn cậu Vegas à"

"Sofia đi đi lát cậu Vegas cho Sofia kẹo nha"

"Dạ"

Nói rồi con bé lon ton chạy qua trang trại nhà bác Peter.

Chị giúp Vegas dọn dẹp quần áo rồi hỏi han cuộc sống dạo này thế nào mọi chuyện có ổn không? Còn khó khăn gì chứ, có gì cứ gọi chị.

Vegas sau khi thay quần áo được chị nhờ sang trang trại kế đón Sofia về.

"Sofia đừng chạy nhanh quá sẽ té đó"

Giọng nói quen thuộc nhưng lại khá lạ lẫm với Vegas khiến em hiếu kì muốn xem chủ nhân của nó, vừa thấy Vegas đi lại người kia liền cười tươi ra mặt tay vẫy vẫy như đang chào.

"Nhìn xem ai đến kìa"

"Aa cậu Vegas cậu Vegas"

Cô bé chạy đến bên Vegas và được Vegas bế lên, còn người kia đang say mê ngắm nghía vẻ đẹp tựa như búp bê sứ này.

"Lâu rồi không gặp, Vegas"

"Kinn.."

"Sofia về với mẹ đi cậu muốn nói chuyện với cậu Kinn xíu sẽ khá lâu đó"

Con bé cũng rất nghe lời mà chạy một mạch về nhà.

Giờ đây hiện tại chỉ còn có Vegas và Kinn

"Em vẫn sống tốt chứ"

"Rất tốt, còn anh?"

"Vẫn vậy thôi"

"Ồ"

"Em trông xinh đẹp hơn trước rất nhiều"

"Đó là lí do em không tìm được người thật lòng với mình"

Chuyện phải trở về năm Vegas 16 tuổi năm đó Vegas đã vô tình thích Kinn của năm 20 tuổi và cũng thật mai mắn khi Kinn cũng vậy, tình yêu ngang trái cứ thế dần nảy nở trong mỗi người bọn họ, mặc cho những định kiến xã hội ngày đó ngoài kia.

Vegas nhớ như in vào một ngày tháng 4 năm đó Vegas và Kinn đang nằm trên bãi cỏ gần nhà, cỏ ở đây xanh mướt cuốn theo những cơn gió đêm mát mẻ là địa điểm thích hợp để hẹn hò của bao nhiêu cặp đôi trẻ Vegas và Kinn cũng không ngoại lệ

"Trong em xấu lắm sao?"

Vegas bỗng nhiên cất tiếng hỏi rồi đưa mắt nhìn Kinn

"Ừa, trong em xấu lắm ý"
"Nhưng đó lại là một điều tốt"

"Oh?"

"Bởi vì người xấu mới có thể tìm được người yêu mình thật lòng"

"Anh sẽ cưới em sao?"

"Không, anh chẳng thể hứa trước tương lai được nhưng em chỉ cần biết hiện tại anh đang ở đây ở bên em là được rồi"

Nói rồi Kinn đặt nhẹ lên cánh môi mềm của Vegas một cái hôn nhẹ rồi lại hôn lên trán sau đó ôm Vegas vào lòng.

"Nếu họ biết được họ sẽ giết chúng ta chứ?"

Vegas lại hỏi tiếp, em từng nghe chị kể rất nhiều về những cặp đôi đồng tính bị phát hiện và bị mọi người dồn nén đến mức tự tử mà chết hoặc nhẹ là bị tống vào viện tâm thần và việc làm em sợ nhất là họ bị cho là những thứ không sạch sẽ mà bị người dân thiêu sống, những điều đó càng làm em sợ hãi cuộc sống này.

"Dù chỉ còn một mảnh tàn hồn anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng"

Đồng tính là bệnh.

Không đồng tính không phải là bệnh.

Đồng tính cũng là tình yêu, người đồng tính cũng là con người. Xin đừng vì ghét bỏ nó mà giết chết đi một con người.

Trong một đêm tối tĩnh mịt Vegas vô tình thấy Kinn đang trò chuyện rất vui vẻ cùng với một cô gái cũng độ tuổi em chuyện sẽ chẳng ra sao nếu vừa nãy Kinn nói mình đang bận không thể đến đón Vegas được nhưng giờ hắn ta lại ở đây và đang rất hăng say nói chuyện với cô gái khác.

Vegas cảm giác mình bị lừa dối mà đau lòng xen lẫn tức giận không thôi, em đi đến dùng hết những kìm nén tức giận của mình vào nắm đấm mà đấm thẳng vào mặt Kinn khiến miệng hắn rỉ máu.

Kinn thấy Vegas liền hốt hoảng vội vàng giải thích

"Vegas.. Vegas em cần nghe anh giải thích"

"ANH IM ĐI"

"Làm ơn nghe anh giải thích"

"Không, anh biết anh đã làm một điều khiến trái tim này như chết đi không. Nó đau và nó RẤT ĐAU anh có biết không?"

Đôi mắt Vegas như đang vỗ sóng em cố nuốt ngược nước mắt lại để không tỏa ra yếu đuối trước mặt người khác hốc mắt khô khốc từ bao giờ đã ửng đỏ, Kinn thấy vậy liền hoảng loạn thêm miệng cứ nói lắp

"Vegas không, không em.. em đừng khóc anh...anh"

"Lần sau đừng đến tìm em, em không muốn gặp mặt anh nữa, tên khốn khiếp"

Những kỉ niệm cứ như thước phim cũ được tua chậm mà ùa về trong tâm trí mỗi con người, Vegas liền nhếch mép cười Kinn thấy vậy cũng hùa theo mà cười

Vegas cất lời

"Rất lâu, thật sự đã rất lâu rồi"

"Chúng ta vẫn có thể?"

"Không, nhiêu đó đã quá đủ rồi chúng ta mãi mãi không thể"

"Thật tiếc nhưng đó là kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh, cú đấm đó có hơi đau đấy"

"Xin lỗi, nhưng em nghĩ nó xứng đáng với anh lúc đó haha"

"Ồ"

Mặc dù không còn bên nhau với tư cách là người yêu nhưng 2 người vẫn thường trao đổi với nhau qua thư như thể chỉ là những người bạn, người anh, người em bình thường và xem như những chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Như vậy có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.

Vài năm sau Vegas trở về Pháp kết hôn rồi sau đó có 1 cô con gái và 1 cặp song sinh nam cuộc sống với gia đình riêng vui vẻ ở Canada đã khiến hình ảnh Kinn dần lu mờ đi trong tâm trí Vegas và cũng kể từ đó Vegas cũng dần không nhận được thư của Kinn hay viết thư cho Kinn đối phương dừng như biến mất khỏi cuộc đời của Vegas vậy.

Không phải Kinn không muốn viết thư cho Vegas mà là Kinn đã mất vì bệnh lao và ra đi trong sự cô đơn ở viện.

Trong lúc gia đình nhỏ của Vegas quay quần bên nhau thì Kinn đang chống chội từng ngày với cơn bệnh lao phổi ở bệnh viện. Ngày Kinn mất đêm hôm đó trời mưa rất lớn ông trời dường như thay Kinn trút hết đi những nỗi đau ở sâu thẳm trong đáy lòng không thể nói thành lời vậy.

Chiếc lá cuối cuối cùng, cũng đi xa cành.

Ừ thì cuộc đời vẫn thế, Kinn cũng vẫn thế cũng chỉ yêu mỗi em mỗi Vegas của hắn dù chỉ còn là một tàn hơi cuối cùng, Kinn vẫn mãi ở đó, vẫn luôn vậy mà yêu Vegas một cách thầm lặng.

18/5/1990

"Em có tin vui cho anh này"

Một ông lão đi đến bên cạnh ngôi mộ trên đồi đã đóng rong từ lâu rồi từ từ ngồi xuống cầm tờ báo lên đọc

"17.5.1990, WHO đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần"

"Nhớ anh rồi"

Ông lão đó không ai khác là Vegas đúng vậy Vegas và vợ đã ly hôn từ nhiều năm về trước nên em quyết định trở về Pháp để giúp chị quản lí nông trang và sẵn tiện chăm sóc chị. Giờ chị cũng chẳng còn nữa Vegas đã giao trang trại lại cho Sofia.

Cơn gió mùa hạ thổi nhẹ qua mái tóc đã bạc phơi qua năm tháng của Vegas đôi mắt xanh xắc xảo năm nào cũng bắt đầu lờ đi rồi dần dần tối lại.

"Vegas"

"Kinn"

Thượng đế đã đến đón Vegas đi gặp Kinn rồi đến cuối cùng cả hai cũng đã có thể bên nhau chẳng có gì có thể tách rời được họ nữa rồi.

Đau khổ kiếp này đủ rồi.

Kinn và Vegas kiếp sau hạnh phúc đau khổ qua rồi.

end.
Hoàn
00.00 - 11/12/2022
_______________________________
Happy Birthday to me 🎂
Tui up chương lẻ này coi như tự chúc sinh nhật bản thân chính mình. Có lẽ chương này không được hay cho lắm nhưng mong mọi người đón nhận. Thanks mọi người đã đọc.

Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro