Chương 23: [PorscheVegas] Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas:

Tôi năm nay đã ngót nghét 27 đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn.

Anh năm nay cũng vừa tròn 29 cũng là đồng nghiệp của tôi.

Hôm vào nhận việc chúng tôi vô tình va phải nhau, tôi ngồi dậy nhanh chóng đỡ người kia dậy theo miệng thì rối rít xin lỗi

"Em xin lỗi anh có sao không"

"Không sao, không sao"

Anh ngồi dậy phủi phủi chiếc áo blouse bị nước làm ướt của mình

"Cậu là người mới à nhìn lạ quá"

"Dạ, em mới chuyển tới đây hôm nay"

"Porsche đi thôi làm gì lâu vậy"

"Ờ ờ tới liền"

Tôi đứng ngớ cả người ra khi người kia rời đi, nhịp tim đập quá nhanh tôi bị làm sao vậy. Đưa tay đặt lên tim mình và chầm chầm cảm nhận thật kĩ cái cảm giác này.

"Làm gì mà ngớ cả người ra vậy bác sĩ Vegas"

"Au anh Tol sao anh ở đây"

Anh Tol là người anh họ lớn hơn tôi tầm 4-5 tuổi, anh ấy trong mắt tôi là một thiên tài cái gì cũng giỏi cả đôi lúc cũng khiến tôi có chút ganh tị với tài năng này.

"Tôi không ở đây rồi ai hướng dẫn cậu về khoa hả bác sĩ Vegas. Chúng ta ở khoa ngoại mà cậu lại xuất hiện ở khoa nội làm gì vậy, làm tôi tìm gần chết đây này"

"Em xin lỗi mà tại em không biết"

Tôi uỷ khuất mà nói, anh Tol nghe vậy liền cười vỗ vai tôi rồi khoác vai dẫn về khoa

Anh Tol dắt tôi vào phòng nghỉ rồi gọi mọi người lại giới thiệu

"Ồ người mới hả?"

Ánh mắt cả phòng bắt đầu đổ dồn lên người tôi khiến tôi có chút hoảng.

"Mọi người tập trung nào cùng chào đón thành viên mới của team mình"

"Em là Korawit mọi người cứ gọi em là Vegas cũng được ạ"

"Được chị Sun đây là Gap kia là Earth và Prim"

Chị Sun tôi có được biết qua trong một lần cùng ba đến Hội nghị Y học năm trước chị ấy và anh Tol đều là hai học viên xuất sắc của phó giáo sư giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Thanakorn.

Hình như con một người nữa nhưng là học viên của bà Sarewin vợ của ông Thanakorn bà ấy cũng là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ nhưng trái ngược với chồng mình danh tính của học viên bà ấy hầu như tất cả điều được giấu rất kĩ tôi cũng không biết tại sao, nhưng đều khiến người ta tò mò là học viên của bà ấy chỉ có duy nhất một người do chính bà ấy chọn, còn người này là ai thì chẳng có ai biết cả đúng là làm người khác tò mò mà.

"Em cứ làm quen với mọi người từ từ đi nha"

Anh Tol vỗ vai tôi

"Ai ăn gì không em đi mua nè"

Earth lên tiếng

"Vegas đi không chị dắt em đi tham quan luôn"

"Cũng được ạ"

Tôi cùng chị Earth xuống canteen mua chút đồ ăn, chị Earth vừa xuống dì bán ở canteen liền vẫy tay gọi chúng tôi lại

"Y tá Earth, y tá Earth"

"Nay có món gì vậy dì Dan"

"Trời ơi nay có món mới tui chừa lại phần cho nguyên nhóm cô luôn nè"

"Cảm ơn dì Dan nhiều nha yêu dì dễ sợ"

"Bác sĩ mới à Earth"

Thấy hai người nói chuyện vui quá nên tôi cũng chỉ đứng nhìn thôi, bỗng dì trong canteen nhìn tôi rồi hỏi

"Dạ, Vegas là bác sĩ mới trong team tụi con"

"Chà cao to đẹp trai ha, con có người yêu chưa hay để dì giới..."

"Được rồi dì Dan đưa đồ ăn đi mọi người đang chờ đó"

"Ờ ờ biết rồi"

Nói rồi dì Dan bắt đầu lấy thức ăn cho chúng tôi, chị Earth nhìn tôi rồi cười hì hì nói

"Dì Dan là vậy đó em đừng để bụng nha"

"Không đâu ạ dì nói chuyện cũng dễ thương lắm ạ"

Tôi cười ngại gãi gãi đầu.

Lấy thức ăn xong tôi cùng chị Earth định đi về khoa, lúc chờ thang máy chúng tôi hình như đều bắt cùng tần số nên nói chuyện rất rôm rả. Bỗng cửa thang máy mở ra tôi dường như đứng hình tại chỗ, tai cứ như bị ù đi đó là người khi sáng tôi gặp người kia thấy tôi vậy thì cười xã giao rồi nhanh chóng rời đi.

"Vegas, Vegas, VEGAS"

"Hả à.. dạ?"

"Em làm gì đứng như trời trồng vậy chị kêu nãy giờ không nghe nhanh đi thôi"

Chúng tôi vào thang máy trong lúc chờ đến tầng tôi không kìm được tò mò mả hỏi chị Earth người lúc nãy là ai

"Chị, người lúc nãy bước ra thang máy là ai vậy"

"À là bác sĩ Porsche làm ở khoa nội"

"Ồ"

"Sao đẹp trai lắm phải không nam thần của khoa nội đó"

"Vậy để mốt em làm nam thần của khoa ngoại cho"

"Gớm chú mày tự tin quá haha"

"Trời người ta đẹp trai vậy mà haha"

Sau hơn 1 tuần làm việc tôi cũng đã quen gần hết người ở khoa. Hôm nay là ngày tôi trực ca đêm giờ đây chỉ có tôi chị Prim và anh Gap trong team và còn vài y tá bác sĩ khác.

"Mọi người muốn ăn hay uống gì không? Em định xuống canteen mua chút đồ"

"Mua giùm anh ly cafe không đường nha"

"Mua giùm chị bịch snack với lon pesi nha"

"Thế có cần anh đi cùng không Vegas"

"Không cần đâu em đi một mình cũng được"

"Vậy "cẩn thận" nha"

"Au đừng chọc em chứ"

"Haha"

Nói thật tôi làm bác sĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn sợ mấy thứ "khác" lắm, lúc nãy không hiểu sao tôi lại có gan đòi đi một mình nữa chứ giờ hối hận kịp không trời, bệnh viện buổi tối đúng vắng đã vậy không khí ở đây còn u tối nữa. Tôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy tới thang máy mà ấn.

Cửa thang máy vừa mở ra tôi liền chạy ùa vào và hình như bên trong còn có người...
Tôi nổi hết cả dạ gà lấy hết can đảm ngước nhìn người kia vừa thấy mặt người đó tôi trợn tròn mắt đơ người tại chỗ.

Là Porsche nam thần khoa nội

Porsche vẫy vẫy tay trước mặt tôi

"Cậu ổn chứ?"

"Vâng ổn ạ"

Tôi sựt người tỉnh lại cuối gầm mặt xuống không nói gì, không gian bây giờ dần trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết

"Cậu đi đâu để tôi nhấn"

"À dạ tầng 1 ạ"

"Hên thật đúng lúc tôi cũng xuống tầng 1"
"Mà cậu tên gì?"

"Em là Korawit ạ cứ gọi là Vegas"

"Anh là Porsche làm ở khoa nội"

Tôi nhìn thấy Porsche trong thang máy như tìm thấy ân nhân của đời mình, người gì đâu đã đẹp trai rồi còn tốt bụng.

Anh ấy ngỏ ý sẽ đưa tôi về khoa ngoại rồi sẽ về khoa nội sau, tôi dại gì mà không đồng ý tới cửa phòng nghỉ tôi có trao đổi phương thức liên lạc với anh ấy do lúc nãy nói chuyện cũng khá hợp nhau.

"Vậy..anh về trước nha"

"Dạ anh đi cẩn thận"

Tôi đứng đó nhìn bóng dáng anh rời đi khuất dần rồi mới quay lại vào phòng. Thấy tôi vừa vào cả phòng nháo nhào lên.

"Úi hẳn là bác sĩ Porsche đưa về tận phòng nghỉ"

"Bác sĩ Vegas ghê rồi ha"

"Vậy anh về trước nha"

"Dạ anh đi cẩn thận"

Chị Prim và anh Gap bắt đầu nhạy giọng chúng tôi làm cho tôi ngượng gần chết muốn kím cái lỗ chui xuống dễ sợ.

"Thôi uống đi, cafe của anh, bánh nước ngọt của chị"

"Cảm ơn nhe"

Tôi định bụng phải đánh một giấc mới được, khi sáng phải dẫn thằng cháu đi chơi nên chưa kịp ngủ nữa.

Thời gian cứ như vậy trôi qua được 2 tháng sau tôi đã bắt đầu quen Porsche, mỗi khi có thời gian rảnh chúng tôi cứ đều như bóng với hình.

Yêu nhau được 2 năm chúng tôi quyết định thuê một căn hộ tầm trung để sống chung. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Nhưng rồi bỗng một đại dịch bùng ra ở một tỉnh lẻ rất nhiều người đã không qua khỏi nên Bộ y tế Thành phố đã ra chỉ thị đưa một vài bác sĩ đến tuyền tiến tâm ổ dịch để góp sức điều trị và Porsche người yêu tôi cũng có trong số bác sĩ được cử đi theo cùng.

Thông tin này khiến tôi có chút sửng sốt ai mà lại đồng ý cho người yêu mình vào vùng có tâm bệnh lạ chưa có thuốc đặc trị chứ đã thế còn có nhiều người đã chết vì nó nữa nếu anh ấy bị làm sao thì tôi biết sống sao cho nổi, tối hôm đó đang chuẩn bị ngủ tôi có bảo anh ấy hay là anh từ chối không đi nữa đi lỡ có gì thì sao.

Anh ấy thấy tôi đang lo lắng bất an liền mỉm cười hôn lên trán của tôi rồi trấn an nói

"Không sao anh đi rồi sẽ về mà anh Tol cũng đi theo nữa mà, em không cần lo đâu"

"Nhưng sao em cứ thấy bất an"

"Đi lần này về chúng ta kết hôn nhé!"

Tôi chỉ biết nhìn anh ấy rồi bất lực mỉm cười.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn thường ngày để nấu bữa sáng cho anh ấy công thức món này tôi đã tra trên mạng rất nhiều lần đã thế còn gọi điện hỏi mẹ.

Bỗng có vòng tay từ sau ôm lấy eo rồi đặt cằm lên vai tôi rồi lắc lư qua lại

"Porsche được rồi không thấy em đang nấu ăn sao"

Porsche không để tâm liền hôn lên môi tôi rồi nói thiều thào

"Buổi sáng tốt lành"

"Hôi quá anh đi đánh răng đi lần sau nhớ đánh răng xong rồi mới được hôn em"

Đó là cách thức Porsche chào buổi sáng với tôi chỉ với một cái hôn nhỏ nhặt và cái chào buổi sáng tốt lành đã quá đủ cho một ngày tràn đầy năng lượng rồi.

"Anh ăn xong rồi thì rửa bát rồi nhớ dọn quần áo vào vali đem theo đầy đủ đồ dùng cần thiết nha"

"Ok ok"

"Em phải đi làm đây"

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

16:30

Tôi nhìn đồng hồ trên tay tới giờ đổi ca rồi thấy chị Earth vừa tới, tôi liền thay áo blouse ra bỏ vào cặp chuẩn bị đi về

"Về với chồng hả bác sĩ Vegas"

"Dạ mai ảnh đi rồi em về giúp ảnh dọn quần áo đồ dùng xíu"

"Ờ ờ mà nghe nói dịch ở đó bùng lên ghê lắm đang có dấu hiệu lan ra nữa nói nó nhớ cẩn thận nha"

"Dạ mà đêm nay có chị với chị Sun trực hả"

"Tol nó đi trước rồi nên giờ còn có hai đứa hà Sun thì nó xin đi trễ 1 tiếng"

"Vậy thôi em về nha chị"

"Đi đi đêm cuối nhớ chiều chồng xíu nha bác sĩ"

"Chị này kì ghê"

"Thôi đi đi"

Tôi vội bắt taxi về nhà. Mở cửa phòng ra anh người yêu to lớn của tôi đang trong chiếc tạp dề màu vàng có họa tiết con gà dễ thương của tôi đang lay hoay mãi trong bếp.

Tôi liền rón rén bước đến ôm chầm lấy anh ấy

"Bỏ ra đi Vegas người anh bám đầy mùi dầu đó"

"Nạp năng lượng"

Tôi liền dụi dụi đầu vào hõm cổ của người kia, Porsche liền cười khúc khích đẩy người tôi dậy hôn nhiều cái vào môi tôi

"Đủ chưa giờ thì đi tắm đi người em bốc mùi rồi này"

Tôi nghe vậy liền sựt dậy ngửi lấy ngửi để áo mình rồi cau mài mèo nheo

"Có anh mới hôi đấy"

Tôi giận dỗi liền đi tắm anh thấy vậy chỉ cười trừ rồi tiếp tục vào cuộc bếp núc của mình.

"Ngon không"

"Ngonn"

"Ăn nhiều vào"

"Sao anh không ăn? Ngon lắm đấy"

Porsche cứ gắp thức ăn cho tôi mãi thôi đã thế còn tự tủm tỉm cười làm tôi có chút khó hiểu

"Không em ăn đi lát anh ăn sau"

"Ăn xong chưa"

"Rồi no ná thở luôn"

"Rồi tới anh ăn"

Thấy tôi vừa đặt bát xuống uống xong ngụm nước rồi cầm điện thoại lên, Porsche liền lao tới bế xốc tôi lên rút mặt vào hõm cổ tôi mà hôn.

Tôi biết đêm nay là một đêm dài nữa rồi.

Sáng sớm những tia nắng ban mai nhảy nhót qua ke cửa sổ tôi tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi.

"Dậy rồi sao"

"Ừm anh dậy sớm vậy"
"Anh cần kiểm tra chút đồ đạc"

"Anh đó, đi nghe nói là rất lâu nên chuẩn bị đồ cho đầy đủ"

"Được rồi được rồi thay quần áo đi rồi anh tiện đường chở đi làm luôn"

Porsche đưa tôi tới cổng bệnh viện còn anh thì đi gửi xe ở tầng hầm.

Tất cả đội ngũ y bác sĩ được chọn đã có mặt đầu đủ cười cười nói nói với nhau. Tôi thấy Porsche xách vali to tướng chạy kẽ vẫy tay ra hiệu mình đang ở đây.

"Có gì nhớ gọi điện cho em, còn nữa nhớ mang đồ bảo hộ đàng hoàng đừng tiếp xúc với người nhiễm quá lâu đó "

"Dạ mae"

Tôi chỉ biết cười trừ cái con người này sắp đi đến tuyền tiến nguy hiểm mà cũng còn có thời gian để đùa giỡn nữa đúng thiệt là.

Lúc này tôi không kiềm chế được mà nước mắt trực trào ôm chầm lấy người này mà khóc nức nở

"Phải bình an trở về đó nếu không thì đừng hòng mà gặp mặt em nữa"

Lòng tôi cứ dấy lên nỗi bất an từ khi nghe tin anh ấy có trong đội ngũ bác sĩ được cử đi tôi cảm thấy chuyến đi này có gì đó ổn. Tôi đã có nhiều lần tâm sự với anh về điều này nhưng anh cũng chỉ hôn lên trán tôi mà trấn an sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nên tôi cũng đành thuận theo mà không để ý đến nữa.

Nhưng hôm nay cảm giác bất an đó lại dấy lên thêm một lần nữa nó mạnh mẽ như bão cuồn phong tôi chỉ bất lực không biết nên làm thế nào cũng chỉ cố gắng trấn an bản thân, Porsche đi là vì dân vì nước và cũng vì tấm lòng thiện yêu dân thương dân của bậc y đức.

"Đừng khóc nữa anh sẽ không nỡ đi đâu đó"

Porsche vỗ vai vuốt ve an ủi tôi

"Này bác sĩ Vegas mít ướt quá đó nha"

"Anh im đi"

Tôi lấy lại bình tĩnh lau đi nước mắt, Porsche thấy vậy liền cầm tay tôi lên và nói

"Hãy để bàn tay xinh đẹp này được toả sáng cũng chiếc nhẫn lấp lánh trong lễ cưới của chúng ta em nhé !"

Tôi kìm nén nước mà gật đầu thay cho đồng ý Porsche thấy vậy liền cười rồi từ từ tiến đến hôn vào môi tôi chúng tôi quấn quýt mãi đến khi anh thấy mặt tôi đỏ bừng vì thiếu oxi mới thôi.

"Anh yêu em, Vegas"

Porsche rời đi nhanh chóng kéo vali lên đoàn xe vẫy vẫy tay tạm biệt tôi, đợi đến khi đoàn xe khuất dần đi tôi liền lau đi nước mắt hít một hơi thật sâu tôi phải bắt đầu cuộc sống không có Porsche bên cạnh rồi quả thực là không quen chút nào mà.

———————————————————————
Năm mới vui vẻ nhaaa
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro