Chương 3: [PorscheVegas] Ngoại tình 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Porsche... đúng thằng Porsche"

Không phải, chồng tôi đáng lẽ giờ này phải đang ở văn phòng làm sao có thể ở đây được chứ thậm chí còn đang tay trong tay với người khác chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi xoay người nhìn về hướng Tankul đang chỉ tôi sững người tim như đập lệch đi một nhịp đúng rồi đó chính là chồng tôi bóng lưng đó của anh ấy đến chết tôi cũng không thể quên được. Tại sao anh ấy lại ở đây? Người con gái đó là ai? Họ có mối quan hệ gì với nhau? Hàng ngàn câu hỏi đặt lên trong đầu tôi.

"Mẹ thằng chó dám lừa tình em tao"

Tankul bỗng đập bàn đứng dậy làm tôi đang ngớ người ra cũng một phen hú vía

"Pol Arm qua bên đó lôi nó về đây cho tao"
"Dạ cậu chủ"

Nghe vậy tôi bất giác đứng dậy cản hai người họ lại rồi quay sang nói với Tankul

"Lỡ không phải thì chúng ta phải làm sao, có khi chỉ là giống thôi mà anh đừng làm vậy"
"Au rõ ràng là nó mà sao lại sai được"
"Chồng em, em biết rõ anh ấy sẽ không như vậy anh đừng có mà vu khống anh ấy"

Tankul hiện lên dáng vẻ bực tức nhìn tôi, lúc đó tôi không biết mình bị sao lại có thể nói ra những lời như vậy sự thật rành ra trước mắt người đó đúng là Porsche nhưng tại sao tôi lại lên tiếng nói đó không phải là anh ấy còn cố chấp nói Tankul đang cố ý vu khống anh ấy, tôi bị sao vậy, hốc mắt tôi dần đỏ lên Tankul dường như đã thấy điều đó anh ta liền hạ giọng xuống ân cần hỏi tôi

"Vegas.. tao.. tao"
"Mọi người ở lại tiếp đi em muốn đi về em cảm thấy mình không ổn"
"Vegas"

Bỏ lại lời nói sau tai tôi chạy thẳng một mạch ra đường quốc lộ bắt vội một chiếc taxi vừa vào bên trong nước mắt tôi không kìm lại được mà ứa ra tôi đã khóc đúng vậy tôi đã khóc dù cho lúc trước có bị ba đánh đến bán sống bán chết tôi cũng chưa từng khóc dù chỉ một lần nhưng hôm nay tôi lại khóc vì anh một gã đàn ông tồi. Người tài xế già nhìn qua gương thấy tôi đang khóc liền thở dài mà cất tiếng nói.

"Nhìn cậu là biết vừa bị người yêu chia tay tôi gặp nhiều người như vậy rồi"
"Sao bác biết.."

Tôi ngước mặt lên đôi mắt đỏ hoe nhìn ông ấy, ông ấy liền cười khẩy mà nói

"Đám thanh niên các cậu làm như tôi không biết đừng kiểu nhìn tôi già mà tưởng tôi không biết gì haha"

Tôi khó hiểu nhìn ông ấy

"Không ai yêu mãi một người đâu chàng trai à dù cho đã ở cùng nhau 5 năm 10 năm thậm chí 15 năm 20 năm thì cũng sẽ có ngày chia xa, tình yêu chân thành khó lắm"
"..."
"Có câu người con trai không thể quên được mối tình đầu"

Tôi thẫn người khi nghe câu nói đó của ông ấy lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng bỗng chốc hiện ra hình bóng của một người, người này tôi chắc chắn có liên quan đến tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Trả tiền xong tôi vội xuống xe lao đi đôi mắt đỏ hoe vì khóc lúc nãy tôi đi một mạch lên thẳng phòng của mình lấy điện thoại ra ấn gọi cho người tôi đang cần đến.

"Sao vụ này anh có thể nghỉ hưu sớm được luôn"
"Vâng, cảm ơn cậu"

Tôi đã làm một điều mà khiến tôi đã suy nghĩ rất nhiều và lâu về nó điều đó có lẽ khiến tôi rất có lỗi với anh. Tôi đã thuê người điều tra anh không phải vì tôi muốn kiểm soát cuộc sống của anh mà là tôi muốn biết sự thật đằng sau, tôi muốn biết ruốc cuộc anh đã che giấu tôi những điều gì nữa, tôi làm điều này bởi vì có lẽ tôi thật sự tôi đã yêu anh không điểm dừng rồi, tôi phát điên vì anh.

Người ta nói nếu đã yêu nhau thì hãy có niềm tin ở nhau, nên kể từ lúc yêu nhau tôi chưa bao giờ và cũng chưa từng xen vào chuyện gì riêng tư của anh bởi vì tôi biết ai cũng có quyền riêng tư của mình cả kể cả tôi cũng vậy. Tôi đã tin tưởng anh vậy mà... Nhưng vì sao bây giờ anh lại nỡ làm niềm tin đó nát tan.

Gió từ biển thổi vào, tiếng sóng vỗ rập rình phía dưới tôi đứng đó ngắm sao đêm ở ban công nghĩ về xa xăm bầu trời hôm nay thật đẹp, điện thoại tôi vang lên nhìn lên số máy là anh là Porsche là người chồng tôi đã từng tin tưởng.

"Em chưa ngủ sao?"
"Khi nãy anh đang ở đâu vậy?"

Không vội trả lời câu hỏi của anh tôi nhìn về phía biển xa mà đặt câu hỏi khác, anh bỗng khượng lại như con mèo đang vụn trộm bị bắt gặp.

"Em sao vậy thì anh vừa mới tan làm đương nhiên lúc nãy anh phải ở công ty chứ"
"Thật sao?"
"Em sao vậy hôm nay em lạ lắm, em bệnh sao hay để anh đặt vé về Bangkok trong đêm nha"
"Em không sao anh không cần về sớm đâu, em ngủ đây"
"Ngủ ngon yêu em"

Anh lại nói dối rồi.. công ty sao? Anh rõ lúc nãy còn đang vui đùa tay trong tay với người con gái khác trước mặt tôi mà giờ lại bảo vừa tan làm, anh xem tôi là một tên ngốc sao. Nhưng tại sao tôi lại không thể nào ghét hay căm hận anh được có lẽ tôi đã yêu anh đến mất trí rồi nhưng người ta nói người càng yêu lại càng là người càng bị tổn thương, lúc ấy có lẽ tôi sẽ không tin nhưng bây giờ sự thật trước mắt rồi giờ đây có tin hay không cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

Ánh trăng tản mát chiếu rọi xuống mặt biển tĩnh động, rời xa chốn đông người, tôi đi dạo trên bờ biển từng làn sóng vỗ nhẹ làm ướt chân tôi sóng biển xua tan vết thương trong lòng hoà vào lòng biển sâu đại dương như đang dang tay muốn ôm chặt tôi vào lòng.

"Vegas.."
"Hả"

Đi về phía biển sâu không đau đớn, sóng kia như muốn đẩy tôi vào những nỗi đau kia dừng như ngắt quãng khi tôi nghe ai đó đang gọi trên mình

"Mẹ..?"
"Con yêu về đi, hãy trở về đi"

Mẹ đúng là mẹ tôi thấy mẹ đang đứng phía trước bà ấy mặc một chiếc váy trắng mà bà lúc trước rất thích, lúc định chạy đến ôm mẹ sau bao nhiêu năm thì mẹ liền xua tay bảo tôi quay về và cũng vào lúc ấy khoảng cách của chúng tôi lại càng xa nhau và bà ấy từ từ dần tan biến vào hư không.

"Không.. mẹ"
"Vegas"

Kinn từ đâu xông đến kéo mạnh tôi vào bờ trước khi đại dương ôm chặt tôi vào lòng.

"Kinn mẹ mẹ.. của em"
"..."
"Anh có thấy mẹ của em đâu không bà.. bà ấy vừa ở đó"
"Vegas mẹ của mày mất lâu rồi và ở đó lúc nãy không có ai ở đó cả tất cả chỉ do mày ảo tưởng thôi"
"Không... KHÔNG anh lừa tôi rõ ràng khi nãy mẹ tôi còn ở đó mà sao lại không có ai"
"Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa Vegas à"
"Mẹ mẹ ơi mẹ làm ơn có thương Gas thì mẹ xuất hiện đi Gas nhớ mẹ lắm.. Gas xin mẹ mà"

Tôi đau đớn ngã khuỵu xuống đất mà gào thét mong mẹ có thể xuất hiện và mang tôi đi theo cùng, tôi nhớ đêm đó sóng biển rì rào ánh trăng bị mây che mất tiếng gào thét của tôi vang vọng ra đại dương xa xôi phía trước không lời hồi âm. Còn Kinn chỉ có thể đứng bất lực nhìn tôi đang tự dần xé bản thân mình.

Cứ nghĩ đi dạo biển tâm trạng tôi có thể ổn hơn nhưng tôi lại sai nó khiến tâm trạng của tôi đã tồi tệ càng thêm tệ thậm chí tôi còn suýt nữa nằm lặng dưới lòng biển sâu. Tôi không nhớ đêm đó mình đã khóc đến bao lâu chỉ nhớ khi thức dậy thì đã thấy mình đang ở trong phòng đang ngơ ngác tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây thì Tankul từ đâu đẩy cửa đi vào

"Dậy rồi sao ăn ít gì không"
"Em không đói"
"Được rồi lát tao gọi người mang thức ăn đến cho mày"
"..."
"Chuyện hôm qua tao.. tao xin lỗi"
"Không sao em hiểu mà anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi"

———————————————————————
Tui đang suy nghĩ về 1 fic KinnVegas mấy bà nghĩ sao.
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro