Chương 7: KinnVegas - Cây lựu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhìn xem cây lựu đỏ lại đơm hoa nữa rồi"

Vegas thích Kinn, Kinn lại chẳng thích em.

Kinn ghét Vegas gã ghét cay ghét đắng em nhưng em lại chẳng thể nào căm thù hay căm hận gã được bởi vì em đã trót yêu gã mất rồi trót yêu kẻ từ lúc sinh ra đã định là sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Em biết đây là sai trái nhưng em lại chẳng thể nào kìm lại ánh mắt si mê mỗi khi ngồi cạnh gã, tim em đập mạnh như muốn vỡ tung ra khỏi ngoài mỗi khi gã nhìn em.

Em yêu Kinn nhưng là Kinn của tuổi 20 lúc ấy gã thương em lắm gã luôn quan tâm hỏi han mỗi khi em mang cái thân thể tàn tạ vì bị ba đánh đến thập tử nhất sinh để đến gặp gã, ở bên gã em không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà em chỉ là em một người bình thường như bao người mang đầy nỗi tâm sự.

Gã lúc ấy rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ, lại ấm áp hơn cả ngọn lửa đêm đông làm cho em đến mãi sau này vẫn không cách nào quên được.

Nhưng gã của năm đó đã chết rồi Kinn dịu dàng người em yêu đã chết.

Còn của người hiện tại không phải là Kinn của em gã bây giờ đến cả một ánh nhìn cũng chả thèm nhìn lấy em một cái, em đau lắm tim em đau lắm.

Hôm nay em lại cùng ngài Kan ba em, đến chính gia để báo cáo công việc hàng tháng. Đám vệ sĩ chính gia cung kính chào em còn em thì lại là một Vegas mưu mô xảo quyệt đáng ghét trong mắt mọi người.

Mở cửa phòng họp Kinn cùng ba gã là ông Korn đã ở đấy từ lâu, tim em đập loạn khi thấy gã đang nhìn mình nhưng rồi em cũng lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cứng rắn hống hách của mình.

Trong suốt cả cuộc họp em chỉ để ý đến gã còn những lời nói khác không nghe lọt tai nào, em thấy gã suốt quá trình bàn luận về vụ của đám mafia người Nga thì gã chỉ nhìn chăm chăm vào một tên vệ sĩ lạ mặt mà em chưa từng thấy có mặt ở đây lần nào, vệ sĩ mới sao?

Thấy tên vệ sĩ đó vừa ra ngoài em liền viện cớ có công việc rồi cũng nhanh chóng rời đi, bước ra khỏi căn phòng đó em như được trút đi gánh nặng trong lòng em men theo dãy hành lang dẫn ra bên ngoài. Vừa ra đã thấy tên kia đang đứng trước hồ cá của Tankul mà hút thuốc nhìn như đang say mê lắm, thấy em đi lại tên kia liền vứt vội điếu thuốc xuống rồi lấy chân dập tắt tàn thuốc gương mặt bất ngờ nhìn em

"Cậu..cậu Vegas"

"Anh cứ gọi tôi là Vegas không cần phải dùng kính ngữ dù sau anh cũng lớn hơn tôi"

"Được thôi Vegas, cậu cứ gọi tôi là Porsche"

"Porsche sao, anh là vệ sĩ mới?"

"Cũng có lẽ là vậy"

"Vì sao lại chọn nơi này để làm việc chỉ cần sơ hở anh có thể trở về với nắm tro tàn đấy không sợ à"

"Ai mà chả sợ chứ nhưng túng quá bắt buộc phải cắn răng làm thôi"

"Vậy sao, gia đình anh có biết không?"

"Gia đình sao? Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ tôi hiện tại chỉ sống với em trai"

"Ồ tôi xin lỗi"

Đây có lẽ là người đầu tiên thoải mái nhất khi bắt chuyện với em, Porsche cho em cảm giác mến mộ y đến lạ. Nghe đến đây em kẽ bất ngờ thì ra y có một tuổi thơ không được trọn vẹn giống em lời nói đó khiến em cảm giác thương y rất nhiều.

"Đây là vệ sĩ của tao mong mày tránh xa nó"

"Hả? anh hai nói vậy là có ý gì?"

Đang nói đùa vui vẻ cùng Porsche thì Kinn từ đâu đi ra kéo Porsche về phía gã rồi dùng gương mặt thách thức nhìn em

"Mày điên à Kinn buông tao ra"

"Porsche là người của tao chuyện của nó để tao lo không cần mày phải chỉa mũi vào giờ thì mày nên biến về thứ gia thì tốt hơn"

"Được thôi, hẹn gặp lại sau Porsche"

Nói rồi em vẫy tay chào Porsche trước khi ra về. Thấy bóng em đã khuất xa Kinn bỗng nghiêm nghị nhìn Porsche

"Mày nên tránh xa Vegas ra mày không biết nó sẽ làm ra những điều điên rồ gì với mày đâu"

"Tao thấy nó tốt mà có mày là bất bình thường thì có"

"Đó là mệnh lệnh tốt nhất là nên nghe tao"

Nói rồi gã bực dọc bỏ đi để lại Porsche khó hiểu đứng tại đó y vẫn không hiểu tại sao Kinn lại bắt y tránh xa Vegas chứ Vegas ngoài đôi mắt diều hâu khó đoán cùng vài hành động bí ẩn thì ích ra Vegas còn tốt hơn Kinn cả trăm lần ấy chứ.

Khi giao tiếp với Vegas y cảm thấy Vegas cho y một cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn lâu ngày gặp lại mà không phải là thân phận chủ tớ.

"Au thằng điên này bị gì vậy chứ"

Nói rồi y cũng gạt qua nhanh chóng đi tìm Pete người bạn thân mới quen của mình.

Còn phần Vegas, em không về thẳng thứ gia mà đến một ngôi nhà gỗ nằm bên ngoài ngoại ô thành phố đây có lẽ là nơi em thích đến nhất mỗi khi mệt mỏi đây có thể gọi là là căn cứ bí mật của em vì nơi đây chỉ có em và người ấy biết...

Lúc ấy em và gã thường xuyên đến đây lắm cùng nhau ngắm cơn mưa mùa hạ, cùng nhau đón cơn gió mùa xuân mát mẻ đầy ấm áp. Nắm tay, ôm, hôn nơi đây chứng kiến tất cả những hành động ngọt ngào nhưng đầy sai trái đó nhưng rồi dần theo thời gian mọi thứ thay đổi con người, tính cách, tất cả... bây giờ cũng chỉ còn mình em thường lui đến căn nhà này còn người kia có lẽ đã quên từ lâu rồi.

Căn nhà nhỏ nằm yên vị gần bìa rừng xung quanh chỉ có âm thanh của gió và các tán cây xào xạc. Nội thất bên trong vẫn không thay đổi vẫn một cái bàn nhỏ với một chiếc tivi cùng chiếc giường nằm yên vị ở nơi góc tường mọi thứ vẫn vậy nhưng còn người đã thay lòng từ lâu.

———————————————————————
hii ai nhớ tui hong, mới vô học nên bận lắm mấy bà ạ không có thời gian để up chap thường xuyên như trước, nếu khiến mấy bà chờ lâu thì cho tui xin lỗi trước nha 🙇🏻‍♀️
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro