Chương 9: KinnVegas - Cây lựu đỏ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà em lao thẳng vào phòng tắm, nhìn mình trong gương em đã thay đổi nhiều rồi ánh mắt, nụ cười, tính cách tất cả điều thay đổi cả rồi nhưng ngoại trừ tình yêu này cái tình yêu đáng ra phải chết vào năm đó lại vẫn còn và chẳng thay đổi chút nào nó vẫn vậy vẫn nồng nhiệt như năm nào.

Gã càng tránh xa em thì em lại yêu gã thêm chút nữa, tình yêu đó cứ ngày một càng lớn nó khiến em đau đớn đến tận các tế bào hằng đêm mỗi khi nhớ về gã nước mắt em lại vô thức rơi dài trên má.

Cố gắng tẩy rửa hết thải những thứ ô uế lúc nãy trên người mình để có một diện mạo thật tốt nhất hoàn hảo nhất có thể để đến gặp người em yêu.

Dù là bệnh viện riêng của gia đình an ninh luôn luôn được đảm bảo 24/24 nhưng lão Korn có lẽ đã bắt đầu lo ngại về vấn đề ngoài ý muốn đó nên đã cử rất nhiều vệ sĩ đến canh gác từ cửa phòng đến tận sảnh bệnh viện, an ninh đã chặt lại càng thêm chặt đến ngột ngạt. Vừa vào đã có hàng loạt tên vệ sĩ cúi đầu chào em, em chỉ gật đầu nhẹ rồi đi một mạch đến phòng mà Kinn đang được điều trị, vừa chạm vào tay nắm cửa thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay em ngăn hành động tiếp theo của em lại em khó chịu nhìn lại xem tên nào lại gan lớn đến vậy

"Mày vào phòng thằng Kinn làm gì? Tính canh nó mê man không biết gì rồi giết chết nó phải không?"

Thì ra là Tankul, em khó hiểu nhướng mày khó hiểu nhìn anh ta, không thể hiểu anh ta có thể nghĩ mình có thể dùng mưu hèn kế bẩn đến vậy huống hồ chi Kinn lại chính là người em yêu làm sao em có thể giết gã được chứ. Một là gã giết chết em chứ em thà chết cũng không bao giờ giết gã, gã chết rồi cái tình yêu này rồi cũng sẽ chết theo gã để bồi táng, em làm sao có thể chứ.

"Không nói gì là đúng rồi đúng không tao biết rõ mày quá mà"

"Anh nghĩ tôi hèn đến vậy à, tôi đến đây chỉ để xem anh ta còn sống hay đã chết thôi"

"Mày mày.."

Anh ta tức giận trợn mắt chỉ thẳng mặt em còn em thì lại thản nhiên mở cửa phòng bước vào bỏ ngoài tai lời chửi rủa của Tankul.

Vào trong ánh mắt cao ngạo của em dần hạ xuống thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng mang đầy nỗi bi thương đến lạ, em di chuyển nhẹ nhàng hết mức để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến gã đang nằm mê man trên giường. Nhìn gã như vậy em xót lắm chứ người em yêu đây sao, chắc gã đau lắm em muốn thay gã gánh hết những nỗi đau này nhưng ngoài đứng trơ mắt ra không thể giúp gã được gì thì lòng em lại chua xót đến nghẹn ngào.

"Này Kinn.."

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường tay không kìm mà vuốt ve lên mái tóc rối bời của gã, em dường như cảm nhận mình sắp khóc đến nơi rồi chỉ bên gã em mới có thể là chính em, em cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương có món đồ chơi mới lại cười toe toét, mất đi món đồ chơi yêu thích lại khóc bù lu bù loa cần được dỗ dành, không lo nghĩ không muộn phiền.

"Vegas yêu anh nhiều lắm nhưng.. anh không còn thương Vegas nữa rồi em buồn lắm"

"..."

"Liệu chúng ta có thể trở lại như trước được không như lúc chúng ta còn đi học á cùng nhau chơi đùa cùng nhau ước mơ.."

Nhắc đến đây em khóc rồi nước mắt thi đua nhau trượt dài trên đôi gò má xinh đẹp của em.

"Anh biết không em còn nhớ vào một ngày tháng 5 năm đó anh mồ hôi nhễ nhãy trên tay cầm một con gấu bông mà em từng nói rất thích và muốn mua nó chạy đến thứ gia tìm em"

"..."

"Vào một ngày mùa xuân anh hẹn em đến ngôi nhà gỗ ở ngoại ô anh ngại ngùng tỏ lời yêu em tại đó lúc đó em vui lắm không ngần ngại mà chấp nhận lời yêu của anh"

Dù biết có nói đến đâu thì gã cũng chẳng có thể nghe được nhưng em lại thích như vậy bởi vì chỉ vậy em mới có thể dám thổ lộ lòng mình mà không sợ gã xua đuổi tránh xa.

Và cứ thế hàng tuần em điều đều đặn đến chăm sóc gã đang hôn mê không biết ngày tỉnh. Nắm chặt tay gã tựa đầu lên nó mà thiếp đi vì mệt mỏi, sáng thì xử lí công việc tối muộn thì lại vội vã chạy đến bệnh viện chăm sóc gã, như một cỗ máy em cứ thế đều đặn như vậy 1 tháng, hôm nay vẫn không ngoại lệ em nhẹ nhàng nắm lấy tay gã nâng niu mà thủ thỉ

"Này Kinn dậy đi anh ngủ 1 tháng rồi đó ngủ hoài sẽ mập giống heo đấy thế nên dậy cho em xem nào"

Đáp lại em cũng chỉ là một khoảng không vô tận, nhìn gã rồi em nở nụ cười chua xót

"Ngày mai em có chuyến công tác đến tỉnh Chon Buri có lẽ sẽ kéo dài vài ngày nên không thể đến chăm sóc cho anh được nên em có nhờ Porsche và Pete đến chăm thay em"

"...."

"Nhớ phải tỉnh dậy trước khi em về đó không em giận anh đi yêu người khác luôn đó"

Chỉ là nói đùa thôi làm sao em có thể yêu ai khác ngoài gã được chứ trái tim này đã định sẵn là dành cho gã rồi không thể chứa ai thêm nữa.

———————————————————————
Chương sau có bất ngờ :))
Cmt góp ý ở những chỗ sai xót mình sẽ lắng nghe và sữa chữa, cmt của bạn là động lực của tớ, cảm ơn vì bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro