chap 2 :sự mệt mỏi
Em không biết bây giờ em nên làm gì nữa nhấc ly rượu lên nốc 1 ngụm rồi lại hạ xuống em cứ tưởng sau khi chia tay xong khi về và kể cho họ nghe họ sẽ an ủi em và không chửi em nhưng khi về nhà thì ...
VN: chào mọi người con mớ..
Đại nam: thằng ch* kia sao giờ m mới chịu về
Phải ha họ chưa bao giờ coi em là gia đình của họ mà
VN : "ha ha ha mìnhđúng là ngu mà từ ngày mình về đây chả có ai tôn trọng mình cả "
Đông lào : chà chào người anh không bằng sức vật của em
Mặt trận : về rồi sao
VN : vâng
Đại nam : mày còn đứng đó làm gì cút vào phòng đi đừng làm chướng mắt tao à cơm cũng hết rồi đói thì tự ra ngoài mà ăn đừng ở đây mà chướng mắt tao
VN : vậy con đi ra ngoài sáng mai con mới về
Đại nam : mày đi luôn đi không về cũng được
Em không nói gì lặng lẽ ra ngoài ha em đúng là ngu ngốc thật tại sao chứ em đã làn gì sai mà bị đối sử như vậy em liền đi tới quán bar thân quen tự nhiên........... em muốn..........ưu vẫn thật .
Suy nghĩ vừa dứt em em liền tới quán bar em bước vào và ngồi 1 chỗ và gọi cho mình 1 ly rượu ha không biết từ khi nào mà em lại thích uống rượu như vậy uống mọt ngụm rượu nghĩ về những gì diễn ra và cảm nhận vị đắng ở lưỡi và hơi cay ở họng khiến tôi cảm thấy hưng phấn , nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn .
Tôi nghe thấy tiếng dày đang bước về phia mình
??? : tôi có thể ngòi cạnh cậu được không
Nghe thấy giọng nói tôi liền nhìn lên nói sao nhỉ anh ta có vẻ là 1 công tử giàu có tóc được vuốt lên 1 bên đeo 1 cặp kính râm khiến cho tôi không thể biết được mắt hắn có màu gì .
VN : à được chứ
??? : vậy thì cảm ơn cậu
Nói xong hắn liền ngồi xuống và gọi cho mình 1 ly tên là gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa tầm mắt tôi trở nên mơ hồ gọi xong hắn liền quay sang nhìn tôi
VN : có chuyện gì sao
??? : a không có gì tôi thấy cậu có vẻ buồn cậu có thể tâm sự với tôi
lúc đó tôi chả biết tôi đang nói gì với hắn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro