Linh hồn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cạch *
Ngay khi Hạ Vy vừa rời khỏi phòng, Vietnam đã hé nhẹ mí mắt ra, từ từ ngồi dậy.
-" Trở lại vạch xuất phát là sao chứ ? "
Nàng thầm nghĩ. Bỗng như nhận ra gì đó, nàng vội chạy vào phòng tắm để kiểm tra lại cơ thể mình đang nhập vào. Hình xăm trên cổ này... đây chính là cơ thể của Việt Nam ở thế giới T67 - thế giới đầu tiên nàng nhận nhiệm vụ.
- Arg ! Mình không muốn quay lại cái nơi quái quỷ này đâu ! Toàn thể loại chiếm hữu, yandere không thôi !
Vietnam chết trong lòng nhiều chút.
- Ai ?!
Nàng quay ngoắt về phía cửa sổ, trên tay tụ sẵn một mảnh băng nhọn như thể sẵn sàng tấn công nếu đó là kẻ thù. Đôi cánh vàng vươn ra ôm lấy nàng. Chủ nhân của chúng thì một tay ôm eo nàng, tay còn lại đã nhanh chóng không chế hai tay của nàng. Hắn ta ghé sát vào tai nàng, phả từng luồn khí ấm nóng khiến cho vành tai nàng ửng đỏ lên.
- Vie ơi ~ Bộ em nghĩ rằng chỉ việc xóa kí ức của bọn tôi là rời đi dễ dàng à ?
Hắn siết chặt lấy vòng eo của nàng, cúi xuống hõm cổ của nàng mà để lại một dấu hickey trên đấy.
- Ah ! Thả tôi ra, Cộng Hòa Indonesia !
Nàng cựa quậy, cố thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Người tên Indonesia kia khẽ nhíu mày lại, hắn ta xoay người nàng về đối diện với mình, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng. Chiếc lưỡi ranh ma của hắn luồn lách trong khoang miệng nàng, chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè nhút nhát ấy. Hắn ta tham lam mút hết mật ngọt của của nàng.
1 phút
2 phút
.
.
.
.
.
Đến phút thứ sáu thì nàng hết dưỡng khí. Nàng đập nhẹ vào lưng Indonesia, hắn cũng hiểu ý mà buông tha cho nàng.
- Ha... Tên khốn... Indonesia... Ngươi dám-
Chưa để nàng nói hết câu, hắn lại chiếm lấy đôi môi anh đào ấy. Bàn tay hắn không yên vị mà sò mó khắp nơi trên cơ thể nàng. Nàng vùng vẫy, cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Phải mất hơn 3 phút sau hắn mới buông tha cho đôi môi anh đào của nàng, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

___

Yurei ( me ): Ôi trời đất ơi ! Tôi đang viết cái quần què gì vậy nè ???
Nhã Kỳ ( chị tui ): Mày đang viết về Big OTP của chị mày.
Yurei ( me ): Thế thôi. Chap sau em viết về Khmer Đỏ x Việt Nam ( Đừng ném đá tui vì cái OTP lạ đời này )
Nhã Kỳ ( Chị tui ): Beep mẹ nó !

___

- Ha... Mẹ... kiếp ! Tên khốn nhà ngươi !
Nàng giận dữ nhìn hắn còn hắn thì chỉ im lặng cuối xuống, liên tục đặt lên chiếc cổ trắng ngần của nàng những dấu hickey.
[ Hạ Vy... Cứu em ]
Nàng dùng thần giao cách cảm để liên lạc với Hạ Vy.
[ Có chuyện gì sao, Thiên Vy ?! ]
[ Tên Indonesia cưỡng hôn em. Hắn còn địn- ]
Hạ Vy đột nhiên ngắt kết nối làm cho nàng khá hoảng.
- Em nghĩ gì vậy, Vie ?
Indonesia nhìn nàng khẽ nhíu mày, hắn cắn vào cổ nàng mạnh đến mức chảy cả máu.
- Ah ! Đau !
Nàng giật thót bấu chặt vào áo Indonesia làm nó nhăn nhúm lại.
* Rầm *
Hạ Vy vừa đạp cửa xông vào phòng bệnh của Vietnam đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.
Hạ Vy //  ⁄⁠ (⁠ ⁄⁠  ⁠⁄⁠ •⁠ ⁄⁠ -⁠ ⁄⁠ •⁠ ⁄⁠  ⁠⁄⁠ )⁠ ⁄  //
Hạ Vy // Tưởng tượng ra 7749 cảnh hôn lễ của Indonesia và Vietnam //
- Hạ Vy... Chị ?
Nàng thấy Hạ Vy ngơ ra như thế liền nhẹ giọng gọi tên cô. Hạ Vy chợt nhận ra vấn đề, nhanh chóng dùng ma lực để tách nàng với Indonesia ra. Cô nhẹ nhàng đặt Vietnam ngồi lên giường, kiểm tra xem hắn có làm gì nàng không. Sắc mặt Hạ Vy tối sầm lại khi cô nhìn thấy những dấu hickey trên cổ nàng cùng với vết cắn đang rỉ máu.
- Tên chó má nhà ngươi !
Cô giận dữ túm lấy cổ áo của Indonesia. Một tay giữ hắn, tay còn lại tụ sẵn một quả cầu năng lượng.
- Thì làm sao ?
Hắn ta cợt nhả đáp lại Hạ Vy.
- Ngươi dám-
Chưa để cho Hạ Vy dứt lời, một giọng nói đã chen vào
- Hic... Hic... Chị Vie ~... Hic ~... Dừng lại... Hic... Dừng lại đi... Hic... Đi mà... Hic... Đừng... Hic... Đánh anh... Hic... Anh Indo... Hic ~
Vietnam khẽ nhíu mày nhìn kẻ vừa chen lời Hạ Vy, nhẹ giọng hỏi:
- Liên quan gì đến cô, Motcon Chos ?

END

Yurei ( me ): Trường mọi người thi xong chưa vậy ? Trường tui thi xong rồi đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro