Nghĩa x Thiên ( Đức xVinh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tui bị luỵ mấy cái khúc ngọt ngào của Lovebill nên tui sẽ viết


Hôm nay Thiên thức dậy không thấy Nghĩa đâu hết liền sực nhớ cậu ta đang bên nhà Hưng anh lắc đầu đứng dậy đi tắm lúc này bên phía nhà hưng thì cả 2 đang ăn sáng Hưng nhìn thấy cậu cứ suy tư nên biết trong cậu nhóc đang nhớ ai liền hỏi

-" nè ! em nhớ thằng Thiên phải không?"

-" ơ... em em "

-" thôi nếu nhớ thì về bển đi chắc nó ở bển cũng nhớ em rồi đó nhưng cậu đâu biêt được bên này anh đang gặp rắc rối với tên Đăng ( tui sẽ thay đổi tính cách của Đăng nha) lúc này Thiên đang chăm sóc vườn rau nhỏ của mình thì anh ta từ đâu chạy tới, cậu thấy anh liền ngạc nhiên và khó chịu

-" anh đến đây làm gì? tôi và anh không còn gì để nói hết"

-" Thiên anh muốn nói chuyện với em! Thiên anh nhớ em lắm, anh xin lỗi"

-" Anh đã nói mối quan hệ này là không bình thường cơ mà! vậy anh đến tìm người không bình thường làm gì?" cậu quát lên với giọng run run, mắt phủ một tầng sương mờ mịt.
Anh ta chạy đến gần bên cậu nắm chặt lấy tay Thiên một cách mạnh bạo, khiến cho da anh đỏ tấy hết lên anh vùng vẫy quát -" anh làm gì vậy buông tôi ra" Thiên cố gắng vùng vẩy nhưng không được

-" Thiên anh xin lỗi mình quay lại được không em, anh nhớ em lắm"

-" anh buông tôi ra.. tôi không phải con rối không có cảm xúc để anh chơi đùa! anh tha cho tôi đi tôi mệt lắm rồi" Thiên nói trong tiếng khóc uất ức. nhưng anh ta không thèm để ý đến mà kéo thẳng cậu vào lòng mà cưỡng hôn, cậu bất ngờ không kịp phòng bị đã bị anh ta cưỡng hôn 1 cách thô bạo cậu chống cự đẩy vai anh ta nhưng chả có tác dụng cậu bị hôn đến sắp không thở được mà đánh mạnh vào lưng anh. Thấy cậu đã mềm mại nhưng con mèo anh ta lợi dụng đẩy cậu sát tường mà bắt đầu giở trò, cậu lúc này mặt đã đầy nước mắt mà chống cự. Đăng nhìn Thiên như vậy mà cười một cái rồi cuối xuống cắn lấy cổ cậu

-" ahhh ưm bỏ ra ... tôi nói anh có nghe không khốn nạn buông tôi ra"

-" Em không nhớ anh à! chúng ta đã lâu quá rồi không làm mà" nói rồi anh ta dùng tay xé mạnh chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu khiến cậu la lên

-" aaaahhh~~~ bỏ ra" đúng lúc này Hưng và Nghĩa vừa đi đến của nhà thì nghe thấy tiếng của Thiên la Nghĩa lo lắng chạy vào thì thấy Thiên đang bị làm nhục khóc đỏ cả mắt

-" Cứu.. cứu anh với aaaa... Hưng !!!!!!!!!!!!!!" cậu và Hưng chạy ngay vào đạp thẳng vào người Đăng, Hưng dùng hết sức mạnh đàn ông của mình mà đánh hắn

-" Má thằng chó tao không ngờ mày là loại người này lun á! mày thấy nó chưa đủ khổ hay ghì hả

-"thằng khốn nạn đụ má hôm nay tao không đánh chết tao không phải con người"

-" Nó đang sống rất tốt ko cần mày nữa đâu thằng chó đây là người yêu mới của nó , hơn mày gấp 100 lần"

-' anh mà đụng đến người yêu của tôi một lần nữa là anh không xong với tôi đâu đồ khốn nạn, anh nghĩ anh là ai mà có thể làm tổn thương anh ấy. Lúc Anh ấy yêu anh anh ấy đã làm gì sai sao cái gì cũng lo cho anh mà xong anh người anh ấy cần lại nói anh ấy không bình thường vậy anh có suy nghĩ cho cảm giác của anh ấy ko. HẢ!! tôi nói cho anh biết tình yêu là xuất phát từ trái tim chứ ko phải sự đồng cảm anh hiểu chưa bây giờ thì CÚT tôi cấm anh lại gần anh Thiên 1 lần nào nữa "
Hưng đánh túi bụi lên người Hắn rồi lôi hắn đi ra khỏi căn nhà của Thiên. Nghĩa ôm Thiên vào lòng một cách nâng niu nhìn anh run lên sợ hãi mà cậu đau lòng khóc theo cậu lấy áo mình khoác lên cho anh rồi ẩm anh vào trong phòng ngủ
Cậu cầm chặt tay anh rồi hôn lên trán anh một cách thật nhẹ nhàng
-" Em xin lỗi vì đã để anh ở nhà một mình và gặp chuyện này! Anh đau lắm không ?"
-" Không .., không sao! Đâu phải lỗi của em anh chỉ hơi sợ thôi"
-" Anh đau lắm hả? Để em bóp người cho anh nha" cậu nhẹ nhàng đấm bóp cho anh rồi lâu lâu lại hôn anh. Sau chuyện lần này Nghĩa chừa lun vì để em bé của mình ở nhà một mình khiến anh sợ và đau như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro