Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra dưới thời vua Lưu thứ năm trong Bát Đại Vương Triều Lưu Gia. Đây là một trong những vương triều huy hoàng nhất ở Trung Quốc. Theo sử sách ghi lại, dưới sự trị vì anh minh, sáng suốt của nhà vua Lưu Chương, dân chúng đều được ấm no, hạnh phúc, có cuộc sống sung túc và bình yên, được đời đời ca ngợi. Song đây cũng là vương triều mang nhiều bí ẩn nhất, đặc biệt là những chuyện đã xảy ra trong thâm cung. Các nhà sử học gia đều đánh giá: những ghi chép về thâm cung bí sử của đời vua Kim đều rất mơ hồ, không rõ ràng. Khác với những vương triều khác, chuyện trong cung luôn được dân gian biết tới và lưu truyền lại, thì dưới vương triều này, chỉ có một ít người thân cận mới biết được những chuyện đã xảy ra trong hậu cung. Nhưng “một ít” chứ không phải là không một ai. Và đây chính là bí mật đã được chôn giấu, một bí mật đủ để khiến bất cứ ai biết được đều bang hoàng và sốc.

Vậy nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Phải rồi, chính là từ ngày hôm đó. Khi nhà vua Lưu Chương mới chỉ tròn 7 tuổi, Vương gia Trương Gia Nguyên cũng chỉ mới lên 8. Đó là một ngày mưa gió bão bùng, thiên địa nổi trận cuồng phong, sấm chớp dồn dập như xé toạc cả bầu trời, báo hiệu cho những biến cố không ai ngờ tới.

Ở Phượng Diên Hoàng, khung cảnh thật ồn ào, các nô tì ra ra vào vào
không ngớt, trên tay luôn là những chậu nước nóng và những chiếc khăn trắng. Từ bên trong vang vọng những tiếng thét đau đớn đến chói tai.

Hiền Phi đang lâm bồn. Theo như Chu Thái Y bắt mạch, nàng sẽ hạ sinh một tiểu công chúa. Lúc bấy giờ, trong cung đã có bốn vị hoàng tử và Hoàng thượng thật sự rất mong chờ tiểu công chúa này. Chính vì vậy cũng không ít các phi tần khác ghen tị với sự sủng ái mà Hoàng thượng dành cho nàng. Bày mưu tính kể, thủ đoạn độc ác, dắc tâm hãm hại nàng. Hôm nay cũng vậy, đã có một cái bẫy được sắp xếp tài tình khiến nàng đã sảy chân mà ngã xuống, lập tức động thai. Đứa nhỏ ngay lập tức phải chào đời dù chỉ mới hơn 7 tháng.

Nhưng kì lạ ở chỗ, ở bên Hiền phi lúc bấy giờ không có Hoàng thượng mà nàng mong ngóng, mà chỉ có Hoàng hậu nương nương. Đó là một tình tỉ muội hiếm thấy trong hoàng cung luôn đấu đá nhau này. Sở dĩ vậy, vì Hoàng hậu luôn luôn đức độ, bao
dung, vị tha. Còn Hiền Phi cũng là người dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, không hay so đo, tính toán. Hơn nữa Hoàng hậu còn mang ơn Hiền Phi một cái ơn cứu mạng. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều phi tần ngày càng căm ghét Hiền Phi. Khiến nàng chịu không biết bao nhiêu là khổ cực và ủy khuất.

Mồ hôi rơi nhễ nhại trên gương mặt thanh thoát của Hiền Phi. Nàng đang cố hết sức để tiểu công chúa có thể mau chóng chào đời thật khỏe mạnh nhưng có vẻ mọi thứ không khả quan. Khuôn mặt nàng tái nhợt vì kiệt sức, cổ họng đau rát vì la hét quá nhiều. Hoàng hậu ở một bên không khỏi lo lắng. Sau một hồi đau đớn, nàng đã ngất lịm đi. Tất cả đều lo lắng, không khí lại càng thêm căng thẳng.

Cùng lúc đó, bên ngoài cũng đang diễn ra một cuộc nội chiến gay go, có thể xoay chuyển càn khôn. Đúng như dự tính của Hoàng Thượng, bọn gian thần trong triều đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tạo phản, âm mưu lật đổ vương triều. May thay, hoàng thượng đã dự liệu mọi việc, bày binh bố trận, quyết tâm dẹp loạn.

Vì sinh khó mà Hiền Phi đã qua đời. Nhưng trước lúc lâm chung, nàng chỉ có thể nắm chặt bàn tay Hoàng hậu mà thều thào: “Xin người hãy chăm sóc cho đứa bé này, cầu xin người, Hoàng hậu”. Khi tay nàng vừa buông xuống cũng là lúc vang lên tiếng khóc chào đời của một tiểu hài tử. Nhưng trái với dự đoán, đó không phải là một tiều công chúa mà là một tiểu hoàng tử. Song đó không phải là dự đoán nhầm mà chính là kế sách của Thục Phi, nàng đã mua chuộc Thái Y và bà đỡ để giấu diếm chuyện này, hòng không muốn thêm kẻ tranh địa vị với Tam hoàng tử. Cho nên dù đang bế tiểu hài tử trên tay, Hoàng hậu vẫn không hề hay biết và vẫn cho rằng đây là một tiều công chúa thật xinh đẹp.

Nàng thơm nhẹ lên đôi má
phúng phính của tiểu “công chúa”, đôi bàn tay dịu dàng vuốt lên trán đứa trẻ, “Lưu Vũ, tên con là Lưu Vũ, hãy nhớ cho kĩ.”

Ngay lúc đó, Trần Tể tướng bất ngờ xông vào, hai bên tay dắt theo Thái Tử  Lưu Chương và đệ đệ của Hoàng Hậu – Vương gia Trương Gia Nguyên.

“Không xong rồi thưa Hoàng hậu”
Tể tướng liền bẩm báo biến tướng trong triều.

"Thật không ngờ bọn gian thần đã cho hơn hai mươi vạn quân vào trong hoàng cung, truy lùng và mưu sát tất cả. Dù Hoàng thượng dù đã tiên liệu mọi chuyện nhưng vẫn không thể đối phó kịp thời." Giọng vị Tể tướng bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt lột tả một sự mất mát. "Thưa Hoàng hậu.... Hoàng thượng, vì cố bảo vệ Thái Tử....nên đã băng hà”

Hoàng hậu như chết chân tại chỗ khi nghe được tin động trời. Vị Hoàng thượng anh minh mà nàng hết một đời thương yêu đã hi sinh rồi sao?Ngay mới hôm qua thôi, nàng và ngài ấy còn hàn huyên bên nhau, vậy mà, giờ đây đã trở thành giây phút từ biệt. Trái tim nàng đau nhói, nước mắt lã chã rơi. Cả một đời, nàng chỉ hướng về người. Cả một đời, nàng vì người mà hi sinh. Nàng hướng đôi mắt buồn rầu nhìn Thái Tử. Đó là cốt nhục của nàng và người, là tiểu hài tử mà người yêu thương nhất. Thái Tử thật giống người, đôi mắt ấy, vầng trán ấy, nét ưu tư ấy. Trong thoáng chốc, nàng đã nhìn thấy Hoàng thượng mà nàng hết một lòng để yêu, ở ngay trong chính tiểu Thái Tử. Đó là lúc nàng biết mình phải làm gì, giờ không phải là lúc đau buồn, nàng phải bảo vệ vương
triều này, phải bảo vệ Thái Tử và Vương Gia, phải để vương triều Kim Gia tiếp tục duy trì đến muôn đời.

Bế theo "tiểu công chúa" Lưu Vũ mới chào đời, cùng Thái Tử Lưu Chương và Vương Gia Trương Gia Nguyên, nàng đi theo Tể tướng tới chỗ ẩn nấp an toàn nhất và bí mật nhất trong cung, đó là một cái hầm dưới lòng đất do tiên đế đã chuẩn bị phòng trường hợp nguy hiểm, nếu không có sự chỉ dẫn thì không thể nào tìm ra.
Nhưng chưa kịp vào trong hầm thì người của gian thần đã kéo đến, nàng hết mực che chờ cho những hài tử, còn Tể tướng thì đối phó với đám lính, Sau một hồi chiến đầu căng thẳng, bọn lính bị giết sạch và Tể tướng thì bị thương vô cùng nghiêm trọng. Còn nàng, vì che chắn cho Tiểu Vương gia mà bị một mũi tên xuyên trúng ngực.

Nàng liền giao "tiểu công chúa" cho Thái tử, đối với Thái Tử và Vương
Gia mà dặn dò.

“Lưu Chương, đứa con ngoan của ta, lớn lên con hãy là một vị vua thật anh minh như phụ hoàng của con có được hay không?”

Thái tử vừa lau nước mắt giàn
giụa vừa nhìn ánh mắt trìu mến của mẫu hậu mà gật đầu không ngớt. Rồi nàng lại vuốt nhẹ khuôn mặt của Gia Nguyên, cố hết sức mà thì thào.

“Đệ đệ tốt của ta, đệ phải giúp đỡ Thái tử và chăm sóc thật tốt cho tiểu công chúa Lưu Vũ, sau này lớn lên đệ hãy thực hiện tâm nguyện của ta là thành thân với tiểu công chúa. Ta mong đệ có thể bảo vệ công chúa cả đời. Đó là tâm nguyện cuối cùng của ta.”

Và Hoàng hậu đã trút hơi thở cuối cùng. Thái tử đau lòng òa khóc nức nở, hắn lay người mẫu hậu của hắn, gọi tên mẫu hậu của hắn. Nhưng chính là người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn sợ, rất sợ, và rất đau đớn, dù sao hắn cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Nhưng Trương Gia Nguyên thì mạnh mẽ hơn, hiểu chuyện hơn. Hắn biết nếu bọn họ còn ở đây, kiểu gì cũng sẽ bị bắt. Nên gạt bỏ nước mắt còn đang rơi trên gò má, hắn lập tức kéo Lưu Chương trốn vào trong hầm trước khi có bất cứ ai nhìn thấy.

"Thái tử, chúng ta mau đi thôi."

Hắn thật sự không nỡ rời khỏi mẫu hậu của hắn. Chứng kiến cảnh phụ hoàng vì hắn mà hi sinh, rồi chứng kiến cảnh mẫu hậu trút hơi thở cuối cùng bên hắn, hắn chính là đau đớn đến tột cùng. Nhưng hơn cả thế là  lời dặn của mẫu hậu đang vang vọng trong trí óc. Hắn giờ chính là tia hy vọng cuối cùng của vương triều này, là kẻ mang trọng trách lớn lao, với phụ hoàng, với mẫu hậu và với hàng triệu thần dân. Hắn phải đi và hắn phải sống. Hắn vội vã đi theo Nam Ưu Huyễn, ẩn nấp thật kĩ trong căn hầm nhỏ.

Đám gian thần sục sạo khắp nơi tìm Thái Tử hòng diệt cỏ tận gốc, nhưng dù lục tung hoàng cung cũng không thể nào tìm ra.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên nghe rõ những tiếng bước chân trên đầu, cả những tiếng quát tháo đầy tức giận. Bọn họ thở còn không dám thở, thần kinh căng đến nổi tựa như sắp nổ tung. Cảm tưởng như bọn chúng sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này thì chính lúc đó, là tiếng thét chói tai, là những tiếng chém giết đầy kinh hoàng. Cuối cùng thì hơn hai mươi vạn lính từ biên cương do Mã Tướng Quân chỉ huy theo sự sắp xếp của tiên đế cũng đã tiến vào cung. Chỉ trong ba canh giờ đã dẹp tan loạn thần, nhanh chóng cứu giúp Thái tử và Vương Gia thoát khỏi hiểm nguy. Vậy là chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Hoàng cung đã biến thành chiến trường tàn khốc nhất. Hoàng thượng đã băng hà. Hoàng Hậu và các phi tần không ai giữ nổi mạng. Các hoàng tử và công
chúa cũng đã bị truy sát và giết để diệt trừ hậu họa, rất nhiều trung thần đã hi sinh, cũng như la liệt hàng vạn xác chết của các binh lính và nô tì.
Cảnh tượng thật đáng sợ, đủ để khắc cốt ghi tâm đến ngàn đời.

Sau đó, Thái Tử Lưu Chương, dưới sự ủng hộ của Mã Tướng quân và những quân thần còn sống sót, đã lên ngôi hoàng đế, lập ra vương trều Lưu Gia đời thứ năm. Bên cạnh hắn là Vương Gia Trương Gia Nguyên văn võ song toàn, tài trí mưu lược, luôn giúp đỡ hơn ở mọi mặt. Và tiểu hoàng tử Lưu Vũ – sau đó đã được phát hiện ra – vô cùng tuấn tú, khí chất hơn người, hơn nữa dung mạo lại cực kì xinh đẹp, là tiểu đệ mà hắn yêu thương nhất.

----

18 năm sau

Mặt trời đã lên thiên đỉnh, chiếu ánh nắng rực rỡ nhất xuống vườn thượng uyển. Bây giờ đang là mùa xuân, tiết trời ấm áp và ôn hòa, cây cối sinh sôi nảy nở, chim cất những tiếng hót giao duyên. Vườn thượng uyển bổng trở nên thật sống động, tựa như chốn tiên cảnh bồng lai chỉ có ở tiên giới. Nhưng bừng sáng nhất ở nơi đó phải là ngũ hoàng tử Lưu Vũ. Y thân mang một y phục trắng, thanh khiết như tuyết, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh như cành liễu tơ, nét mặt tuấn tú nhưng không ưa ngạnh mà rất thanh thoát, làn da trắng mềm mịn như bông, đôi lông mày khẽ cau lại nhìn vào những trang sách, đôi môi hồng nhuận phát ra những tiếng ngâm thơ đầy du dương. Y quả thực quá đẹp, tựa như người của tiên giới hạ phàm. Y có một vẻ đẹp đủ để khắp thiên hạ này người người ghen tị, một vẻ đẹp giao thoa giữa một nam nhân băng khiết và một nữ nhân thuần khiết. Và dù luôn toát ra khí chất lạnh lùng của một bậc vương tử từ đôi mắt nhỏ đó thì cũng không đủ để khiến người ta có thể rời mắt khỏi y, thậm chí lại càng mê hoặc, dụ dỗ người.

Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đang tản bộ dọc ngự hoa viên, tiện bàn vài chuyện triều chính, nhưng chính bởi vì nhìn thấy thân ảnh trước mặt mà dừng lại. Hai đôi mắt đều hướng về Lưu Vũ không chớp.

"Lưu Vũ càng lớn càng xinh đẹp."

Trương Gia Nguyên không tự chủ cất lên một lời khen ngợi, đôi mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng đằng xa.

"Hoàng thúc, người không cần nhìn chằm chằm tiểu đệ của ta đến thế đâu."

Buông ra lời trêu trọc, Lưu Chương cười thật rạng rỡ. Chỉ khi ở bên Trương Gia Nguyên, hắn mới được thoát khỏi vỏ bọc lạnh lẽo kia mà trở về với con người thật vốn có của mình. Dù bọn họ là thúc thúc - tử tôn, nhưng vẫn là coi nhau như anh em. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, bọn họ còn có gì không hiểu nhau.  Hơn nữa, dù sao bọn họ cũng chỉ cách nhau 1 tuổi, và đặc biệt còn cùng yêu thương hết mực một tiểu đệ nhỏ.

Trương Gia Nguyên giật mình, hướng về Lưu Chương với nét mặt bối rối. Rồi bỗng hắn ngước mắt lên trời, khẽ thở dài.

"Đã 18 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Lưu Vũ vậy mà đã trưởng thành."

Hai từ "trưởng thành" bỗng làm Lưu Chương nhớ về ngày trước, cái ngày kinh khủng nhất của cuộc đời hắn. Và hắn đã trưởng thành từ chính cái ngày đau thương đó. Bởi lẽ, lời dặn dò của mẫu hậu chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí hắn. Nên suốt 18 năm qua, hắn luôn cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ để trở thành một vị vua anh minh, sáng suốt, tài giỏi, giống như tiên đế vậy.

"Hoàng thúc, liệu ngài còn nhớ?"

"Ta nhớ chứ, Hoàng thượng, người có biết, 18 năm qua, ta chưa một phút giây nào có thể quên đi được."

Trương Gia Nguyên nhìn vào hư không, tựa như hồi tưởng lại quá khứ, lòng lại rạo rực bồn chồn.

"Hoàng thúc", ngập ngừng hồi lâu, Lưu Chương mới tiếp tục, "Lưu Vũ hiện cũng đã 18 tuổi. Người cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi."

Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương. Lại là chuyện này. Hắn chính là vẫn luôn đau đầu về chuyện này. Những lời hoàng hậu dặn, hắn nào có quên. Hắn chỉ là không hiểu, tại sao tỷ tỷ lại muốn như vậy. Có lẽ vì năm đó Hoàng hậu hiểu nhầm tiểu Vũ là một tiểu công chúa nên mới đưa ra yêu cầu này. Nhưng giờ đã xác thực, tiểu Vũ là một nam nhân, sao có thể nghĩ tới chuyện thành thân.

"Hoàng thượng, người cũng biết. Ta với tiểu Vũ đều là nam nhân. Chuyện này sao có thể?"

"Ta biết chứ. Cho dù năm đó mẫu hậu có sự nhầm lẫn, nhưng dù sao đó cũng là di nguyện của người, chúng ta không thể không thực hiện."

"Nhưng chuyện này quả thực không đúng. Nam nhân thành thân với nam nhân trước giờ chưa từng xảy ra."

"Ta...thực sự cũng khó mà giải quyết. Hoàng thúc, chi bằng, người đến di bài của mẫu hậu ta, hỏi ý kiến Người."

Quả nhiên là không còn cách nào khác. Nếu Vương gia Trương Gia Nguyên mà thành thân với Hoàng tử Lưu Vũ quả thực, sẽ trở thành biến động lớn trong hoàng triều. Hơn nữa, liệu rằng có trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ? Trương Gia Nguyên lại một lần nữa thở dài, thật đau đầu mà.

Hết chương 1.

____________________
Dù chưa xuất hiện hết nhân vật, nhưng các cô nghĩ xem ai cuối cùng sẽ là người có được bé Lưu Tiểu Vũ nhà ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro