Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc tỉnh dậy không thấy Lưu Vũ bên cạnh, có chút hoảng loạn, ngay lập tức đi tìm Trương Gia Nguyên. Hai người lo lắng mà tìm y, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để thấy y ở sân sau khách điếm. Lúc đó y đang múa, mặt trời dần nhô lên từ đỉnh núi đằng xa, những ánh nắng sớm nhẹ nhàng vắt lên người y, quấn quanh y như thể đang múa cùng y.

Bóng dáng y phiêu dật in hằn trong đôi mắt hai người. Lâm Mặc thổn thức, mỗi lần y múa là mỗi lần Lâm Mặc chỉ muốn khóc. Cảm xúc y truyền tải qua từng điệu múa là cái kí ức đau đớn mà y đã vùi lấp trong tiềm thức mình. Y đã quên nhưng Lâm Mặc thì nhớ, có lẽ y chỉ vô tình bộc lộ ra thôi, nhưng khiến cậu thật sự đau lòng, đau lòng cho y.

Trương Gia Nguyên là người luyện võ, hắn không nhạy cảm như Lâm Mặc. Trước khi tâm hắn kịp rung động vì bức tiên cảnh kia thì hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của một kẻ lạ mặt. Không phải vị lục y công tử thổi sao đằng kia, đó là một tên có dáng người cao lớn, hắn mặc một bộ y phục dạ hành, nấp trong góc khuất. Hắn biến mất rất nhanh, có thể khẳng định  khinh công của hắn rất tốt.

Trương Gia Nguyên ngước mắt lên mái nhà, nơi một ám vệ của hắn đang ẩn khuất, gật đầu một cái. Ám vệ hiểu ý, rất nhanh đã đuổi theo tên kia.

Khi Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc tiến về phía Lưu Vũ, y đã múa xong, tiếng sáo cũng dứt.

"Đẹp quá, công tử múa thực sự rất đẹp!" Lưu Phong không thể ngừng cảm thán và khen ngợi.

Lưu Vũ có chút ngại ngùng, tai y đỏ ửng. Được khen nên y rất vui, khẽ nhoẻn miệng cười, y tiến về phía Lưu Phong. Qua bài múa vừa rồi, y cảm nhận được một sự đồng điệu kì lạ giữa y và hắn, có lẽ vì vậy nên y cũng tạm gỡ bỏ chút phòng bị, trở nên gần gũi hơn một chút.

"Đa tạ huynh đã khen ngợi, Lưu Phong huynh thổi sáo cũng rất hay."

Đang trò chuyện với Lưu Phong thì Lưu Vũ thấy bóng dáng quen thuộc đi tới, nụ cười tươi tắn hơn nhiều.

"Hai người các ngươi sao lại ra đây?"

"Đi tìm ngươi đó, tiểu Vũ. Ngươi dậy sớm quá đi."

Lưu Phong nhìn theo bóng dáng Lưu Vũ tiến về phía hai người kia. Lưu Phong thật sự có chút e dè với người cao cao đó, người hắn tỏa ra khí chất vương giả rất lớn.

"Vị công tử này là?"

Trương Gia Nguyên - người vừa được Lưu Phong nhắc tới, hướng mắt về phía Lưu Phong.

"Tại hạ họ Lưu, tên một chữ Phong. Các vị cứ gọi tại hạ là Lưu Phong.", Lưu Phong từ tốn đáp lời hắn, dù trong lòng y nghĩ gì thì bề ngoài, y vẫn khá bình thản, "Hôm nay vô tình gặp được vị công tử xinh đẹp này nên mới mạo muội đề nghị huynh ấy múa một bài, quả thật kinh diễm lòng người."

Lưu Vũ nhíu mày, y không thích bị gọi là xinh đẹp được chứ, y là mãnh nam đó.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đưa mắt quan sát Lưu Phong từ trên xuống dưới. Hắn trông có vẻ hiền lành và sáng sủa, có chút phong thái công tử thế gia, không chắc là người tốt nhưng có lẽ cũng không phải là người xấu.

Không rõ vì điều gì nhưng Lâm Mặc bỗng giật mình khi liếc nhìn cùng lúc Lưu Phong và Lưu Vũ. Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều, Lâm Mặc dời tầm mắt, chuyện đó là không thể nào.

Nhưng có một điều rất lạ, vị công tử này không biết cậu - Lâm tiểu công tử, con trai út của Lâm Thái sư và Trương Gia Nguyên - Đại Nguyên vương gia. Vậy có khả năng cao là hắn không sống ở kinh thành mà từ nơi khác đến. Cần cảnh giác một chút thì hơn.

“Ta họ Trương, ngươi cứ gọi ta là Trương công tử, còn đây là Lâm công tử và vị công tử vừa múa cho người xem là đệ đệ của ta, tên một chữ Vũ. Hân hạnh khi được quen biết Lưu công tử, giờ bọn ta phải chuẩn bị lên đường gấp, có duyên tái kiến.”

Điều mà Lâm Mặc nghĩ tới thì đương nhiên Trương Gia Nguyên cũng đã nhận ra từ sớm. Bọn họ chào hỏi qua loa rồi dẫn Lưu Vũ đi. Lưu Phong có chút sốt sắng không rõ lí do, vội chặn đầu bọn họ, nhận lại là cái nhìn không mấy thiện cảm của Trương Gia Nguyên. Lưu Phong biết nhưng hắn không quá để ý.

“Khoan đã, chờ một chút. Các huynh có xuôi về Nam không?"

"Có!" Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên còn chưa kịp mở lời đuổi khéo thì Lưu Vũ đã lên tiếng rồi. Cả hai ngơ ngác nhìn Lưu Tiểu Vũ vốn trầm tính của họ đang hào hứng nhìn Lưu Phong.

Có chút chua chua phảng phất đâu đó.

"Thật sao? Thật trùng hợp. Ta cũng đi xuôi về Nam, ta có thể đi chung với các huynh chứ?”

“Chuyện này…”

Lưu Vũ định gật đầu đồng ý thì bị Lâm Mặc vỗ nhẹ vào mu bàn tay. Đúng rồi, y quên mất phải bàn bạc với họ. Không hiểu sao ở Lưu Phong có cái gì đó khiến y cảm thấy khá an tâm và tin tưởng người này, làm y đường đột trả lời câu hỏi của hắn.

"Chuyện này..." Lưu Vũ khó xử nhìn Lưu Phong, còn Lâm Mặc thì đang dùng ánh mắt đối thoại với Trương Gia Nguyên.

“Ta biết có hơi vô lễ khi yêu cầu như vậy. nhưng ta thấy chúng ta thật sự rất có duyên. Ta đi một mình cũng rất cô đơn, các huynh liệu có thể chấp thuận lời đề nghị của ta không?”

Lưu Vũ muốn đồng ý, y có chút mong muốn nho nhỏ muốn kết nghĩa huynh đệ với Lưu Phong, sự hòa hợp giữa tiếng sáo và điệu múa vừa nãy khiến y rất tò mò về hắn. Nhưng y không thể tự quyết định được, y còn phải hỏi bọn Lâm Mặc nữa.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, bối rối. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên đành khách khí lên tiếng “Ngươi chờ bọn ta hội ý một chút rồi sẽ thông báo với ngươi sau, có được hay không?”

“Được chứ. Vậy tại hạ xin phép cáo từ trước. Hẹn gặp lại các vị.”

Nói rồi, Lưu Phong liền cúi chào và rời đi. Lâm Mặc nhìn theo bóng dáng hắn liền tặc lưỡi. Chậc, khí khái này, phong thái này, còn giống con nhà quyền quý, công tử thế gia hơn cả cậu nữa. Không biết gia thế hắn thế nào? Tò mò thật đấy.

--------

Trong phòng, Trương Gia Nguyên sốt ruột đi qua đi lại, trái ngược hắn là Lâm Mặc rất điềm nhiên rót trà cho Lưu Vũ. Y đăm chiêu nhìn hai người bọn họ. Lạ thật, cảnh tượng này quâ khác biệt so với mọi ngày đi. Bình thường Trương Gia Nguyên điềm tĩnh lắm, chỉ trừ khi trêu Lâm Mặc thôi. Còn Lâm Mặc mới nên là người đi qua đi lại sốt sắng chứ nhỉ?

Mãi một lúc sau, Trương Gia Nguyên mới chịu ngồi xuống. Hắn nốc một chèn trà bự Lâm Mặc vừa rót khiến cậu cau mày liếc xéo, còn hắn thì dịu dàng hỏi Lưu Vũ, “Tiểu Vũ thực sự muốn Lưu công tử đi cùng với chúng ta sao?"

“Ừm, huynh ấy có vẻ không phải là người xấu.”

“Nhưng ngươi mới gặp hắn được mấy canh giờ, sao biết hắn không phải là người xấu?”

“Chỉ là cảm giác thôi mà.”

"Ta nghĩ hắn không phải là người đơn giản." Lâm Mặc lên tiếng, dù hầu như lúc nào cậu cũng dở dở hâm hấp nhưng nhìn người lại rất chuẩn đấy.

Lưu Vũ cũng là người nhạy cảm, y phát hiện ra điều này lâu rồi. Chỉ là cho dù như vậy, y vẫn có cảm giác gần gũi, thân quen với vị Lưu công tử kia.
Y thực sự rất muốn biết thêm về người này.

"Ta biết, nhưng ta vẫn muốn hắn đi cùng. Chúng ta đông như vậy, hắn lại có một mình, cũng chẳng thể làm hại chúng ta được."

Quan trọng là ngươi ấy Lưu Tiểu Vũ, chứ võ mèo cào của Lâm Mặc vẫn bảo vệ bản thân hắn được, huống chi Trương Gia Nguyên còn là cao thủ.

Nhưng Lưu Vũ đã muốn vậy, bọn họ sẽ chiều y vì cưng chiều y luôn là điều khiến bọn họ thỏa mãn, chỉ là phải tăng thêm cảnh giác hơn một chút.

"Được rồi, nghe theo ngươi."

Lưu Vũ vui vẻ nở nụ cười khoe trọn hàm răng sữa trắng bóc, hai dấu ngoặc nho nhỏ xuất hiện trên đôi má mochi phồng phồng. Thật muốn vớ một cái, hôn một phát.

Đương nhiên Lâm Mặc nghĩ được lắm được. Vấn đề là đôi tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị lực của Trương Gia Nguyên cản lại. Hai người nhìn nhau tóe lửa, dù không nói thành tiếng nhưng Lưu Vũ biết bọn họ đang chí chóe nhau qua ánh mắt, y còn lạ gì.

Lưu Vũ điềm nhiên ăn một ít điểm tâm, chuyện thường ở huyện rồi.

-----------

Đến giờ cơm trưa, khi bọn họ đang dùng bữa, quả nhiên liền bắt gặp Lưu Phong.

Đến lúc nhận được câu trả lời của bọn họ, hắn đương nhiên vui, ánh mắt sáng lên, chỉ là không bộc lộ quá sự phấn khích như ngày hôm qua. Điềm nhiên và câu nệ hơn chút. Nhưng ánh mắt nhìn Lưu Vũ vẫn vô cùng khó hiểu, có sự dịu dàng, có sự thưởng thức nhưng cũng có cả ánh lửa mà phải nhìn kĩ mới nhận ra.

Lưu Phong dọn đồ đạc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tập hợp đầy đủ với bọn Trương Gia Nguyên. Đến chiều, cả đoàn lại xuất phát. Tất cả cung nữ và một số thị vệ, tùy tùng đều bị Trương Gia Nguyên đuổi về cung, hắn nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng có nhiều ám vệ âm thầm đi theo bọn họ, đoàn người đông quá lại càng dễ gây chú ý.

Vậy là đoàn xe chỉ còn có Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, bốn tùy tùng, hai thị vệ. Và giờ thêm Lưu Phong, có vẻ khá ổn.

Lưu Vũ với Lâm Mặc đã bắt đầu ríu rít chuyện gì đó trong xe ngựa ngay từ khi xuất phát, còn Lưu Phong cưỡi một con ngựa đen của hắn đi bên cạnh Trương Gia Nguyên. Bầu không khí giữa họ vi diệu thật sự.

Lưu Phong không rõ có phải hắn nhìn nhầm không, nhưng khi hắn vừa soạn đồ ra khỏi phòng, hắn cảm giác có người lén lút theo dõi mình. Nghĩ ngợi một hồi không ra, thôi thì cứ mặc kệ, phó mặc số trời đi.

Hắn khẽ liếc chiếc xe ngựa đằng sau, được ở bên Tiểu Vũ rồi, thật sự rất nôn nóng, rất hạnh phúc, rất vui sướng. Chắc hẳn chuyến hành trình này sẽ thú vị lắm đây.

===========================

Mãi tui mới viết xong chương này và đăng lên. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, còn Deadline chết tiệt vẫn đang dí tui😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro