...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GreenHopeHouse

Ánh đèn sân khấu vẫn sáng rực, in hằn bảy cái bóng của những con người đã cùng nhau sánh vai suốt chặng đường sự nghiệp. Tiếng fan vẫn la hét ầm ầm bên dưới, tất cả đồng loạt buông hết tất cả các thiết bị di động xuống, cùng giơ cao chiếc lightstick phát ra ánh sáng màu tím. Đẹp đẽ đến đau lòng.

Chỉ là sau hôm nay thôi, họ sẽ không còn nhìn thấy những con người ấy đứng cùng một sân khấu nữa. Sẽ không còn từng ngày từng ngày ngóng theo tin tức của họ, về album mới, về những theory rối não xuất hiện sau mỗi MV. Sẽ không còn những lần thức thâu đêm để cày view nữa, sẽ không còn được nghe hai từ " Army " mà họ gọi nữa.

Chiếc lightstick này, đến cuối cùng vẫn phải cất vào ngăn kéo, cất đi nhiệt huyết thanh xuân.

Bữa tiệc nào chẳng phải đến lúc tàn , bảy con người đó đã dành trọn linh hồn của mình vì những ánh đèn này đây. Đã đến lúc, họ cần phải đi con đường riêng của mình.

Jung Hoseok thấy một bạn fan không kiềm nổi xúc động đã khóc, anh từ từ bước đến gần bạn ấy. Khác những lúc đến gần fan lúc trước, chẳng ai la hét nữa cả, họ chỉ im lặng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần mà thôi.

Bạn nữ này, anh nhận ra bạn ấy. Trong một buổi fansign, chính bạn ấy đã nắm lấy tay anh, dù bàn tay ấy vẫn khẽ run. Bạn ấy nhìn anh, nước mắt ngập ngựa vẫn cố nở một nụ cười.

Đó là khoảng thời gian anh và cả nhóm gần như rơi vào khủng hoảng, chỉ muốn dẹp bỏ hết mọi thứ. Jung Hoseok vẫn luôn biết ơn những con người dù thế nào vẫn chọn ở bên anh và BangTan, không bao giờ rời bỏ. Ủng hộ BangTan trong mọi quyết định, cả bây giờ vẫn vậy.

- Cô bé, đừng khóc nào! Em khóc sẽ bớt xinh đấy!

Jung Hoseok hướng bạn nữ kia cười thật tươi, ánh mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu.

- Có thể...có thể nào các anh đừng disband... làm ơn...

Bạn ấy ôm mặt khóc nức nở, nói trong những nghẹn ngào. Cho dù là ích kỉ, là cố chấp bạn cũng mặc kệ. Thanh xuân của họ, lẽ sống của họ, tín ngưỡng của họ không thể nào biến mất được.

Jung Hoseok khẽ lắc đầu.

Mọi việc đã không theo ý của anh nữa rồi.

- Hãy nhớ về BangTan như nhớ về một phần kí ức đẹp, có được không? Để tụi anh biết, hóa ra âm nhạc bọn anh tạo ra lại đẹp đẽ như vậy?

...

- Mọi người ơi, chuyến đi của chúng ta, tạm dừng ở đây thôi nhé.

Bảy con người nắm chặt tay nhau, ai cũng cười thật tươi. Họ muốn Amy nhớ về họ với nụ cười rực rỡ nhất, ít nhất là trên sân khấu này, không ai được gục ngã.

Jeon Jungkook nhìn nụ cười của anh, tâm trạng rối như tơ vò.

Quyết định này của cậu, sẽ chẳng bao giờ sai cả. Có phải không?

.

Trời Seoul về đêm vẫn là đẹp nhất, nhìn từ căn hộ của bọn anh lại càng đẹp hơn. Cả cơ thể Jung Hoseok như mất hết sức lực, dựa hẳn vào ban công. Anh chơi vơi trong một đêm trời thu se lạnh, trăng vẫn sáng trên bầu trời đằng xa. Ánh trăng như muốn nói với anh điều gì đấy, nhưng anh chẳng buồn trả lời.

Căn hộ từng không ngớt tiếng cười đùa của bảy con người, nay lại như chìm hẳn vào không gian u tối. Chỉ mình anh đứng đây, chơi vơi, lạc lõng. Anh chợt nhớ về những ngày tháng trước kia, khi anh còn là một cậu trai mười tám mười chín tuổi. Bồng bột thiếu chính chắn, một bữa cơm no còn không lo nỗi. Anh vẫn thường ngắm bầu trời Seoul qua khung cửa sổ của kí túc xá chật hẹp, trông đến những vì sao kia, tự ngẫm đến kia nào ánh sao nơi góc khuất mới được toả sáng.

Có tiếng mở cửa phía sau lưng, ánh đèn ngoài hành lang hắt lên đôi vai gầy đơn độc, trải dài xuống sàn nhà. Cửa khép lại, bóng đen ấy cũng biến mất.

Hoseok đưa tay ra đằng trước, cảm giác những ngôi sao kia rơi đầy trên lòng bàn tay mình.

Đôi vai gầy phủ đầy một làn hơi lạnh, bất chợt nỗi tủi thân chua xót lại xâm lấn từng khối óc của anh. Tiếng cậu ấy vang sau lưng, như mọi lần. Chỉ là lần này, anh không còn thiết tha gì với sự quan tâm đó nữa.

- Trời đang lạnh.

- Ừ, lạnh thật!

Anh đáp lại một câu dư thừa, cố kéo dài cuộc trò chuyện lâu hơn một chút. Hai vai co lại sâu hơn, như muốn trút hết hơi thở của người kia vào sâu cơ thể mình mặc nỗi đau vẫn không thôi giày vò anh mỗi lần nghĩ tới kết cục của họ ở hiện tại. Rằng vì sao BangTan đi đến bước đường này, chỉ là anh cố gạt nó đi mà thôi.

- Namjoon lần trước ra tay không nương đấy, giờ vết thương đã lành chưa?

Dăm độ hơn một tuần trước, khi tận tai nghe đứa em út mà mình hết mực tự hào thú nhận rằng nó đang phá vỡ con đường mà nhóm hướng tới, nó muốn rời BangTan. Anh chỉ nhớ lúc đó trong đôi mắt màu tro của Kim Namjoon hoàn toàn là sự rạn vỡ, hắn tặng cho Jeon Jungkook một đấm ngay mặt rồi hét lên :

- Bộ mày mất trí rồi sao Jeon Jungkook? Mày nghĩ công ty sẽ chấp nhận quan hệ của bọn mày à? Rồi fan, mày giải thích với họ lần sao? Rằng thần tượng của họ đã trót dành tình cảm cho một người con gái khác?

Cậu ấy lúc đó chỉ im lặng, cúi gằm mặt không nói gì. Có lẽ khi chọn nói ra sự thật, cậu ấy cũng đã đoán trước được kết cục ra sao.

- Được rồi, được. Nếu mày muốn đạp đổ sự nghiệp mà chúng ta đánh đổi bằng màu, mồ hôi và nước mắt suốt những năm qua chỉ để bảo vệ tình yêu của mày, thì mày làm được rồi đấy.

Hắn đấm một tay vào tường rồi bỏ ra ngoài, Kim Namjoon trong mắt mọi người là kẻ lý trí. So với anh trưởng thành hơn rất nhiều, ai cũng hiểu gánh trên vai trong trách của một người trưởng nhóm. Hắn luôn buộc bản thân phải gồng mình, vì hắn là cho dựa của các thành viên khi họ sụp đổ.

Trong phòng một bầu im ắng, Min Yoongi cũng bỏ theo Namjoon ra ngoài.

- Jungkook, sao phải là như vậy?

Người anh cả bước đến nắm hai vai gần như gãy đổ của cậu, khẩn khoản hỏi.

- Em chưa biết Namjoon từng tự hào về em ra sao đâu Jungkook à. Nhưng hôm nay, có lẽ anh phải nói với cậu ấy rằng cậu ấy sai rồi. Em trưởng thành quá Jungkook, trưởng thành đến nỗi anh sắp không nhận ra rồi!

Jung Hoseok không cho rằng tình yêu giữa cậu và cô gái kia là ngu ngốc, bởi vì bản thân anh cũng đang nếm trải mùi vị yêu một người là như thế nào. Có thể là rất tuyệt, cũng có thể là rất tệ.

Jeon Jungkook rốt cục yêu người con gái đó đến nhường nào mà có thể hy sinh nhiều tới như vậy? Là từ lúc nào trong mắt của cậu ngoài fan ra còn có chỗ ngự trị của người con gái ấy? Là những lúc khi cơn men điều khiển đầu óc vẫn vô thức gọi tên người ấy. Anh muốn hỏi thật nhiều điều, nhưng vẫn ngắt ngứ nơi đầu môi.

Cậu đưa tay sờ lên vết bầm được khéo leo che đi bởi lớp trang điểm, không tự chủ rũ mi.

- Không sao, hyung ấy còn nương tay mà.

Anh xoay người đối diện với cậu, trong bóng tối không nhìn rõ nét mặt anh ra sao.

- Khi nào thì em đi?

- Có lẽ vào ngày mốt, em sẽ đưa cô ấy qua Canada. Cô ấy bảo với em rất muốn đi du lịch bên ấy.

Lại là ánh mắt đó, ánh mắt mỗi lần nghĩ về người cậu thương. Ánh mắt sáng, bùng lên như hai ngon lửa nhỏ. Dường như không còn thứ gì có thể dập tắt tình yêu của cậu dành cho người con gái ấy nữa.

Kim Seokjin nói đúng, cậu ấy thật sự đã trưởng thành. Không còn là cậu nhóc thích bám dính lấy các anh nữa. Cậu ấy bây giờ có thể bảo vệ người mình yêu rồi.

Còn anh? Anh có thể nào tiếp tục bảo vệ được mảnh tình non dại bao năm qua nữa không?

Hoseok trả lại áo khoác cho cậu, tự anh cũng có thể chăm sóc bản thân mình. Không cần đến sự quan tâm thừa hy vọng nhưng lại thiếu yêu thương này đâu.

Bởi nếu cô ấy lạnh, cậu sẽ ôm cô ấy vào lòng, trong vòng tay của mình.

Anh đi rồi, cũng chỉ còn mình Jungkook ở lại, tấm áo trên tay vẫn còn vương hơi ấm của người nọ.

Luôn là vậy, luôn là cậu nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Bao năm qua một lần đối mặt với anh cũng không có. Cậu thử vươn tay ra, trong bóng tối cả những ngón tay cũng không nhìn rõ.

- Khó chịu sao?

Jeon Jungkook giật mình vì độ trầm của giọng nói này, không giống Jung Hoseok, y vươn tay bật công tắc đèn. Thoáng chốc căn phòng tối thui vừa nay đã ngập trần sắc trắng.

Park Jimin một bên nhìn cậu, một bên dựa người vào ghế sofa.

Y giơ lên một túi bia mà mình mới mua từ cửa hàng tiện lợi, không sợ sệt mà đem thẳng về căn hộ của bọn họ. Còn lo gì ngày mai thức dậy với cái đầu đau nhức nữa chứ, lịch trình ngỡ đã dài đằng đẵng của họ đã trả về vạch số không rồi.

- Uống với anh mày một lát.

Cậu vươn tay lấy một lon bia, tiếng xì xèo của bọt bia nghe rõ mồn một. Jeon Jungkook ngửa cổ tu một hơi, chất cồn đắng ngắt chảy tràn vào cuống họng.

- Anh tới giờ vẫn chưa nghĩ, có một ngày trong số chúng ta, lại có kẻ muốn dừng lại.

Park Jimin đưa mắt nhìn bầu trời phía xa, bình thản cất giọng như đang bình luận về một tác phẩm văn học.

- Anh nói vậy không phải vì muốn trách mày đâu, trách thì Namjoon huynh cũng đã trách rồi. Anh chỉ thấy thật tiếc.

- Là em ích kỉ, lần này em nợ mọi người.

Y lắc đầu, mai tóc đỏ rũ xuống chậm vào mắt. Nhìn không ra y đang nghĩ gì.

- Ích kỉ, thì mày chỉ ích kỉ với một người mà thôi.

.

Ngày Jeon Jungkook ra sân bay, dù rất giận nhưng cũng không ai bỏ mặc cậu cả. Trưởng nhóm Kim Namjoon dù ngoài mặt vẫn tỏ thái độ khó chịu, nhưng cậu biết anh cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi.

Hoseok nằm cuộn chăn trên chiếc giường của mình, chỉ để lộ ra cái đầu bé xíu. Đôi mắt thẫn thờ nhìn tấm màn màu lam bị gió thổi đung đưa, nước mắt nóng hổi cố kiềm nén mấy ngày qua từng giọt từng giọt rơi xuống đôi gò má mềm. Anh bây giờ không khác gì một con búp bê bị người khác phá hoại từ bên trong, chỉ biết mặc cho con tim đang không ngừng rỉ máu.

Mọi người từ sớm đã đi tiễn Jungkook, anh chỉ biết trốn trong phòng. Lặng lẽ để nỗi chua xót dâng lên tận cuống họng.

Chiếc màn được vén lên, anh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào, giọt nắng rơi trên chăn nệm, rơi lên mái tóc mềm mượt của anh.

Jimin nhìn anh, đáy mắt thoáng chút sững sờ.

Y nhẹ nhàng ngồi lại bên giường, bàn tay với những ngón tay múp míp thường bị fan chọc tới chọc lui nay lại dịu dàng vén từng sợi tóc của Hoseok lên. Chả hiểu sao khoảnh khắc này lại thấy cực kỳ yên bình.

- Hoseok, đừng trốn tránh nữa.

Hoseok trong chăn run cả người, bàn tay nắm chặt mép chăn vô thức siết lại. Quên luôn cả việc y vừa không dùng kinh ngữ đối với anh, bây giờ anh chỉ muốn trốn khỏi đây mà thôi.

- Anh cứ chịu đựng một mình như thế, sao cậu ấy biết được anh yêu cậu nhiều như thế nào?

Jung Hoseok ngoan cố lắc đầu.

- Không cần biết, cứ để cậu ấy mãi xem anh là anh trai đi.

- Em lại không nghĩ như anh. Jung Hoseok, anh thật sự cam tâm để cậu ấy rời đi, sau đó hoàn toàn quên anh hay sao?

Quên đi anh? Jeon Jungkook sẽ quên mất người tên Jung Hoseok hay sao?

Ngày tháng trải qua dài đằng đẵng, khó khăn hạnh phúc đều có nhau, từ lâu vốn không xem cậu ấy là đứa em trai nữa. Tuy cảm xúc từng ngày vẫn luôn khó chịu, Jung Hoseok lại không bỏ nó xuống được, từ lúc nào muốn nắm tay cậu ấy thì giờ đây, nhìn bóng lưng Jeon Jungkook cũng là một loại hạnh phúc đối với anh rồi.

Anh biết anh mắt đứa nhỏ ấy dần thay đổi, nhiệt huyết trong người cũng dần bị chi phối. Thằng bé sẽ thỉnh thoảng ngồi thẩn thơ thay vì trêu đùa các anh, là nhiều đêm miệt mài sáng tác, dù ngắn ngủi cậu vẫn muốn hát cho cô ấy nghe một bài giữa những lúc cô ấy buồn bã. Là cố gắng thay đổi bản thân từng chút, từng chút một theo sở thích của cô ấy. Không biết ông trời cố tình trêu ngươi hay sao, mà chính anh chứ không ai khác là người đầu tiên phát hiện chuyện của họ.

Anh có thể ngăn cản hai người,nhưng Jung Hoseok chọn giữ im lặng. Thậm chí còn âm thầm giúp đỡ cậu che giấu, nỗi đau từng ngày giày vò rồi cũng bắt đầu chai lỳ, anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Mà khi nghe Park Jimin nói cậu sẽ quên anh, Jung Hoseok lại sợ.

Cảm giác mọi cố gắng của bản thân, hy sinh biết bao vì người ấy. Mà chỉ một thoáng qua đi, sự tồn tại của mình lại hoa thành hư vô. Anh chưa từng nghĩ mình cao thượng, anh là một con người ích kỉ. Tình cảm này anh cất giấu riêng cho bản thân, không phải vì sợ cậu không chấp nhận, mà vì chính anh cũng không chấp nhận thứ tình cảm ấy. Anh chỉ ước rằng, cậu ấy khi nhớ về anh, chính là nhớ về một ký ức đẹp.

Nếu hôm nay cứ thế mặc cậu ấy ra đi, anh thề cả cuộc đời này bản thân sẽ mang một niềm hối hận.

Jung Hoseok như sực tỉnh khỏi cơn mê, lao ra khỏi phòng. Bỏ lại mình Park Jimin chơi vơi ở đó với bàn tay còn lơ lững giữa không trung.

Chỉ cần anh hạnh phúc thôi, Hoseok...

.

Jung Hoseok không nhớ rõ cậu bay vào lúc mấy giờ, gấp đến độ chỉ khoác tạm chiếc áo khoác rồi bắt taxi đến sân bay. Ngồi trên xe mà lòng anh như lửa đốt, ngon tay bấu vào nhau đến trắng bệt.

Bầu trời bên ngoài, vẫn xanh như mọi ngày.

Hoseok lẫn lộn trong đám đông, anh gần như hóa nhỏ bé. Đôi mắt mở căng tìm kiếm bóng lưng mà anh đuổi chạy suốt một thuở thiếu thời.

Dù có muộn màng, nhưng vẫn còn kịp chứ?

Anh đã chờ cậu suốt bao nhiêu năm qua, vậy cậu có thể chờ anh vài phút được không?

- Hoseok huynh?

Jung Hoeok gần như quay lại ngay lặp tức, ở khoảng cách không gần, anh trông thấy bóng hình thân quen ấy. Trái tim không cách nào ngăn được những xúc cảm dạt dào .

Jeon Jungkook hai mắt rực sáng, toan đi về phía anh thì đã thấy Jung Hoseok lao đến ôm chặt lấy cậu. Jungkook hơi bất ngờ, không biết phải làm gì, bàn tay đặt trên vai anh nhanh chống thừa thải.

- Xin lỗi, anh đến muộn.

- Có gì đâu, anh đến là tốt rồi. Em còn tưởng anh không thèm nhìn em lần cuối chứ.

Jung Hoseok trong lòng cậu lắc đầu một cái, rầu rĩ tha lỏng vòng ôm ngước lên nhìn cậu. Hai mắt anh ngập nước, Jungkook nhìn thấy gương mặt mình in đậm trong hồ nước trong ấy, lại là hình ảnh đẹp đến như vậy.

- Jungkook!

- Hửm ?

- Anh có chuyên muốn nói với em.

- Là chuyện gì vậy?

Jeon Jungkook nghiêng đầu, biểu tình rõ ràng mong chờ.

- Anh... không muốn em đi.

- Jungkook oppa!

Câu nói của Hoseok không trọn vẹn vì giọng nói ngọt ngào của người con gái vang lên. Hoseok nhìn nụ cười cùng anh mắt của cậu khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy, can đảm hóa thành bọt biển vỡ tung thành từng mảnh.

Đây, đây mới chính là lựa chọn của cậu ấy. Dù hôm nay anh có nói ra, cũng chẳng đổi chắc được một giọt tình trong đại dương bao la rộng lớn mà Jeon Jungkook danh cho cô ấy.

- Chờ anh một lát.... Anh! Anh muốn nói gì?

- À, em đi bình an. Phải thật... hạnh phúc.

- Em biết mà, tạm biệt!

Tạm biệt.

Tôi đứng đó, vẫn là một mình nhìn cậu ấy rời đi,can đảm nói lời tạm biệt cũng không. Tôi biết rõ từ nay về sau ngoài cậu ấy ra tôi chẳng thể yêu ai được nữa, hạnh phúc này tôi không có được. Chỉ mong rằng, cậu và cô ấy có thể hạnh phúc. Mãi mãi bên nhau

Mãi mãi....

............hết..................

Ý tưởng của chiếc oneshot này bắt đầu khi mình chợt nghe một bài ost của chị mình " All with you " , sau đó lại nhớ về lần Mama ở Hongkong năm ngoái. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ như vậy :') Nhưng mình có nhớ các anh từng nói dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa vẫn sẽ ở bên nhau, mình lại không muốn nghĩ bậy bạ nữa.

Chỉ là các anh ơi, hãy đi cùng nhau thật lâu nhé. Em chỉ muốn một lần nhìn thấy các anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro